CHAP 1 : Mưa Rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trym Bồ Câu

Disclaimer: Họ không thuộc về Au,họ thuộc về nhau *mặc dù Au cũng muốn lắm *

Note: 

 Fic này không phải do mình viết chỉ là đọc của 1 người bạn cảm thấy hay nên đăng lên chia sẻ với mấy bợn :)) 

Fic được viết vs mục đích duy nhứt là thỏa mãn cho niềm say mê của Au nói trên nên các bợn đừng chê :))

Ai không thích thể loại tình cảm sướt mướt vui lòng click back :))

----------------

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay…

Cơn mưađến vội vàng không lời báo trước, đột ngột và dai dẳng … Thành phố bao trùm bởimàn mưa trắng xóa, lạnh lùng. Mưa như trút nước, từng giọt rơi xuống… vỡ tan,hàng cây run lên  từng đợt, nghiêng ngã…

 Yong Guk trú mưa ở bên dưới mái hiên của mộttiệm cà phê nhỏ. Thẫn thờ nhìn qua màn mưa trắng xóa,  lạnh buốt, anh thở dài… Anh ghét mưa, mặc dùđôi khi, chính nó là thứ xoa dịu trái tim anh mỗi lần tổn thương.

 “Chắc phải chịu ướt một chút rồi” Anh chépmiệng.

“ Anh có muốn dùng chung ô không?”- Anh giật mình quay lại. Một cậu thanh niên trạc tuổianh mỉm cười, mái tóc nâu lòa xòa trước mắt. Anh gật đầu.

Họ đi cùngnhau một quãng khá lâu, cả hai không nói với nhau câu nào. Đột nhiên, cậu thanhniên lên tiếng,  phá vỡ bầu không khíngượng ngùng

“ Tên tôi là Him Chan, Kim Him Chan. Có lẽ chúng ta bằng tuổi đấy. Tên anh là gì?”

“ Bang Yong Guk”- Anh lạnh lùng- “Tôi phải rẽ hướng kia, cám ơn”

“ Anh cám ơn mà không nhìn mặt tôi sao?” - HimChan lại cười.

 Cảm thấy có chút áynáy, anh quay lại nhìn HimChan

“ Xin lỗi…Cám ơn cậu…” - Giọng anh đột nhiên nghẹn lại, tim đập rộn ràng… Anh cảm thấytai mình nóng lên, bối rối…

Lúc đó… ánh mắt họ chạm vào nhau.

Trong đầu anh, hình bóng của cậu thanh niên đó vẫn còn nguyên vẹn. Đôi mắt long lanh  biết cười ẩn dưới mái tóc nâu lòa xòa, đôi môi đỏ như cánh hồng tươi tắn và cả giọng nói nhẹ nhàng ấy nữa… “Tôi là HimChan.”

Phải chăng, trái tim này đã rung động…?

Anh dườngnhư bị ám ảnh bởi nụ cười và ánh mắt của cậu ấy. Nó hiện hữu trong đầu anh mọilúc, ngay cả khi anh cố gắng quên nó đi… Không chỉ mỗi anh, HimChan cũng vậy.Cậu cũng nghĩ về anh, giọng nói trầm ấm trái ngược với đôi mắt lạnh lùng củaanh làm tim cậu đập nhanh hơn. Nghĩ về anh, cậu bất giác mỉm cười.

Đêm ấy,họ thức trắng.

Vì hình bóng ai thấp thoáng sau màn mưa…

                                                                               *

                                                                             *  *

Suốt những ngày sau đó,  cả hai không thể nào quên những ấn tượng vào cái ngày mưa ấy. Họ đều muốn gặp lại nhau một lần nữa,nhưng lại không đủ can đảm để đi tìm người kia. Một chàng trai cao lớn, mạnh mẽ như YongGuk lại ngại ngùng không dám bước đến, chàng trai lém lỉnh, tươi trẻ và hồn nhiên như HimChan lại chỉ ngồi trong tiệm, bên cửa sổ và thẩn thờ chờ đợi…

Có những ngại ngùng chẳng nói thành câu.

Như được sắp đặt từ trước, họ lại gặp nhau. Hôm nay, trời cũng mưa. Yong Guk tình cờbước ngang tiệm cà phê nhỏ. Tiệm đã đóng cửa rồi. Hồi hộp nhìn qua ô cửa kính,anh tò mò “Cậu nhóc ấy còn đây không nhỉ?”

 Đang ngó nghiêng vào trong, ánh mắt anh ngại ngùng dừng lại khi biết HimChan đã nhìn thấy anh, mỉm cười và vẫy tay lia lịa.Cậu rất vui khi lại được gặp anh lần nữa sau những ngày dài ngóng đợi tưởng chừng như vô vọng. Sợ anh bỏ đi mất, cậu vội vàng hét lên:

“Khoan, chờ một chút”- Ném cái chổi vào góc tiệm, cậu luống cuống chạy ra – “Có thể đợi tôi khóa của không? Rồi ta cùng về?” – Cậu cười, đôi mắt cậu cũng cười. Hai gò má đỏ hây, anh bối rối khẽ gật đầu.

Phải chăng, cơn mưa ấy như là định mệnh…?

Mưa tan.

Nhìn cái cách cậu nhảy qua những vũng nước làm lòng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh bướcchậm lại, từ phía sau ngắm nhìn cậu chạy nhảy, lắng nghe cậu cười. Tiếng cười cậu giòn tan như nắng. Hít một hơi thật sâu, anh bước nhanh đến bên cậu, nắmchặt tay:

“ Cẩn thận đấy, cậu ngã thì tôi phải làm sao?”

“Anh đỡ là được mà ~ “ Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa, khẽ reo lên

“Xem kìa,cầu vồng đẹp nhỉ?”

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu,  nhữngngón tay anh bất giác chạm vào gò má, lướt nhẹ xuống đôi môi mềm như thể anh không còn làm chủ được nó nữa

“ Với tôi… em còn đẹp hơn cả cầu vồng”

Tình yêu là thứ mà ta không thể biết trước được, ta không thể đoán trái tim này sẽ vì ai mà loạn nhịp, đôi môi này sẽ vìai mà mỉm cười, vòng tay này sẽ vì ai mà ấm áp… Tình yêu của họ bất ngờ hé nở như những cơn mưa rào không báo trước.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro