Chap 1: Định Mệnh Nghiệt Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoo Jiae là một cô gái bị mù ở cô nhi viện. Từ nhỏ do bị bố mẹ bỏ rơi ở đây nên dù được các sơ chăm sóc nhưng Jiae vẫn cảm thấy bản thân còn thiếu đi tình thương của cha mẹ. Mù bẩm sinh, đó là cái lí do không một ai chơi với cô. Từ nhỏ cô luôn bị lũ bạn khinh thường, nguyền rủa cô sẽ không bao giờ thấy ánh sáng. Jiae thấy tủi thân những lần như vậy, cô không thể đi học nên không biết chữ hay số, bởi cô không thể nhìn được cho dù đã được 20 cái xuân xanh rồi, nhưng cô đâu có được hưởng cái gọi là tuổi trẻ đâu?! Cả đời sống trong bóng tối, và cô thật sự muốn biết tới thế giới ánh sáng như thế nào.

Cô vẫn nhớ khi còn 3 tuổi, cô bị lũ bạn đánh. Nhưng một cậu nhóc đã đứng ra bảo vệ cô. Cô không thể thấy khuôn mặt của cậu nhưng trừ các sơ ra, cậu là người bạn duy nhất chơi và bảo vệ cô, cậu tên là Suga.

Suga bằng tuổi Jiae, cậu mồ côi cha mẹ nên không có tên. Mọi người vẫn chỉ gọi cậu bằng cái tên đó. Cậu lớn lên cùng cô. Và cũng trong một ngày, Suga chủ động tỏ tình với Jiae. Đương nhiên là Jiae đồng ý, nhưng Suga đã mất cả ngày để dỗ dành cô. Bởi vì Jiae hạnh phúc, dù cho vẫn không thể nhìn thấy gương mặt cậu, mà cậu vẫn yêu một người mù như cô.

(AN: chỗ này tui gọi Suga từ "cậu" thành "anh" nha)

Đến 20 tuổi họ vẫn giữ được tình cảm. Nhưng đó cũng là năm định mệnh được sắp đặt.

>Suga, con thực sự muốn đưa Jiae ra ngoài chơi à?-Sơ nhìn cậu con trai trước mặt

>Dạ vâng.-Suga gật đầu-Vì mù nên Jiae cũng ở trong này tới 20 năm, con muốn đưa cô ấy ra ngoài chơi. Dù gì con cũng sẽ bảo vệ cô ấy với danh nghĩa một người bạn trai. Sơ đừng lo.

>Thôi được rồi.-Sơ thở dài-Nhưng hai đứa hãy về sớm nhé.

Suga vui sướng hét lên rồi đưa Jiae ra ngoài. Tuy không thể nhìn được nhưng cô rất thích cái không khí này. Vui nhộn, ồn ào, náo nhiệt, Suga nắm chặt tay cô không rời, dẫn cô đi đủ nơi. Jiae thấy hạnh phúc khi ở bên Suga. Xem ra ông trời vẫn ban cho cô một món quà thật ý nghĩa.

Hai người chơi tới tối. Suga dặn Jiae ngồi ở một chiếc ghế đá rồi đi mua cà phê. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên đợi anh, không dám rời khỏi chỗ. Lúc sau thì cô nghe thấy tiếng bước chân.

>Suga.-Jiae vui vẻ đứng lên cố định hướng xem anh ở đâu

>Cô em này xinh gái phết nhỉ?-Một giọng nói kì quặc lên tiếng. Không phải của Suga. Jiae bắt đầu có linh cảm không lành. Đây là giọng nói của những kẻ say xỉn.

>Trông ngon đó, đại ca.-Một kẻ khác thêm vào

>Này.-Một thằng lại gần, đưa tay vuốt má Jiae nhưng cô giật người lại-Có muốn làm với anh một đêm không?

>Ai...ai vậy?-Jiae lùi lại, nhưng do vấp chân nên ngã ra đằng sau. Cô quơ tay tìm phương hướng

>Haha.-Hắn cười lớn-Ra là bị mù sao? Gương mặt đáng yêu như vậy mà bị mù là hơi tiếc đấy.

>Tiếc sao được, đại ca.-Thằng kia nói với giọng ngọt sớt-Nó bị mù, chả phải anh em mình có cơ hội còn gì?

>Ờ đấy. Mày giỏi lắm. Quả là đồ đệ của tao.-Hắn nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt Jiae-Cô em, muốn sống thì đêm nay ngoan ngoãn phục vụ bọn anh cho tốt vào nhé?

"Bộp!"-Hắn bỗng dưng ăn trọn cú đấm như chì rồi ngã lăn ra.

>Tránh xa người yêu tao ra.

>Suga.-Jiae nước mắt long tròng bây giờ rõ hạnh phúc

>Xin lỗi. Anh tới muộn.-Anh đỡ cô dậy-Ta đi thôi.

>Đứng lại.-Tên kia chật vật đứng dậy-Chúng mày đi dễ vậy sao được? Giao nộp con bé đó cho tao, tao sẽ thả mày đi.

>Mày nói dễ nghe nhỉ?-Suga cười khinh miệt

>Nóng quá!!!-Cả hai tên côn đồ ăn đồng thanh hét lên. Chúng bị Suga tạt cả cốc cà phê nóng vào người

Suga nhanh chóng kéo tay Jiae chạy đi thật nhanh.

>Suga. Em sợ.-Jiae vừa chạy theo anh vừa nói. Cô không nhìn thấy đường mà cứ chạy theo anh.

>Có anh đây rồi. Đừng sợ. Anh sẽ đưa em về trường.

>A!-Jiae bị tên côn đồ đuổi theo và kéo lại.

>Thằng khốn.-Suga giằng Jiae khỏi hắn rồi cho hắn một cú đấm khác

Cuộc đấu 1 chọi 2 diễn ra. Jiae sợ phát khóc, cô không thể nhìn thấy gì hết. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh đấm trộn lẫn vào nhau. Tiếng động đó làm cô hoảng loạn.

>Jiae.-Suga hoảng hốt. Tên kia sắp ngã xuống bìa rừng bên cạnh, nhưng hắn kéo theo Jiae.

>Suga.-Cô lí nhí trong miệng, và ngã xuống cùng tên đó, lăn xuống vực sâu.

Nhưng đồ đệ của tên khốn đó vẫn túm cổ Suga kéo lại như thể chưa xả giận. Suga phiền phức đá vào bụng hắn và cho hắn những cú đấm mạnh liên hồi. Hắn đẩy Suga ngã ra đường.

>Mày dám đánh tao sao?-Hắn quệt vết máu trên miệng

>Mày đã giết người tao yêu.-Suga đứng dậy-Thằng chó. Tao sẽ giết mày.

>Xem mày giết được tao không.-Hắn đè Suga xuống dưới đường, nắm tóc anh và liên tục đập đầu anh xuống đất. Máu lan ra, Suga rơi vào trạng thái chóng mặt, cảnh vật mờ dần trong mắt và anh ngất đi...

Jiae...kiếp này không sống được bên nhau, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại...Anh xin lỗi....

-----------END CHAP 1--------

Author note: Woyi trở lại rồi đây ^^ Cho Woyi nhận xét nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro