Chap 3: Mất Đi Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Jiae đã tới trước OOW. Giờ chỉ cần đi tìm nhà nghỉ thôi. Nhưng vấn đề là...cô mù đường. Cái Seoul to tướng như vậy thì cô chả biết đi đằng nào luôn. Nên vớ tạm một người để hỏi không đây? Ngó quanh một đằng thì bỗng dưng một chiếc siêu xe màu đen phi tới trước mặt Jiae. Đang lơ ngơ không biết là ai thì cửa kính xe ô tô hạ xuống. Ơ, người này là cái anh chàng đầu xanh hồi nãy mà?

>Lên xe.-Anh ta hếch cằm về phía ghế bên cạnh

>Hả?-Jiae có đang nghe nhầm không

>Tôi bảo cô lên xe. Có muốn tôi đưa cô tới chỗ cô cần đến không?-Giọng anh rõ bực mình-Nhanh.

>À.-Jiae cười trừ chỉ chỉ cái vali-Nhưng còn cái này?

Anh chàng liếc cái vali rồi lại liếc cô với con mắt sắc bén. Có điều rất kì lạ là anh chàng này mắt tuy bé như hai sợi chỉ nhưng nó lại là cái chất quyến rũ của anh. Anh mở cửa xe bước ra, giật cái vali khỏi tay Jiae rồi bước ra sau xe ô tô, mở cốp rồi đặt vali vào trong. Sau khi đóng lại thì mới trở lại trước mặt cô cằn nhằn.

>Này, rốt cuộc cô có hiểu nghĩa của hai từ nhanh nhẹn không vậy?-Nói rồi anh kéo tay Jiae đưa cô vào xe rồi nhanh chóng trở về vị trí cầm lái của mình.

Khi chiếc xe phóng đi được 3 giây thì Bento mới từ đâu hồng hộc chạy tới gào khản cổ, áo sơmi thì banh ra hai cúc trên cùng, cà vạt chả được thắt tử tế. Trông như vừa bị một thằng cướp hành hạ.

>Cậu chủ Yoongi à!-Bento thảm thương kiệt sức không thể đuổi theo chiếc xe-Ôi sao lại lấy chìa khoá xe của tôi như vậy? Phu nhân Min sẽ xử tội mình mất.

Jiae ngồi trong xe mà cảm tưởng như có thể nghe tiếng quạ bay luôn rồi. Anh chàng này thật sự trầm tính, chả nói câu nào luôn. Tính Jiae thì cô là người thân thiện nên chả thích thú gì khi cứ im lặng như vậy. Đành mở miệng trước thôi.

>Tôi có thể tự đi được mà?-Cô nhẹ nhàng thốt ra từ chữ, nhưng không nhìn anh

>Cô nên cảm thấy may mắn khi được tôi đưa đi như vậy.-Anh bật cười nửa miệng-Nhiều cô nàng xinh đẹp chân dài khác xin quá giang tôi còn không thèm xỉa tới đó.

>Anh trông trẻ vậy mà giàu sang phết.

>Tôi đưa cô đi vì cô có chút đặc biệt đó.

>Hả?-Hai mắt Jiae mở to như hai cái đèn pin

>Bỏ qua đi.-Anh chẹp miệng, nói chuyện với cô gái này thì một lần chắc cô chả bao giờ hiểu-Cô tới từ đâu?

>Tôi là Yoo Jiae, 21 tuổi, tới từ Daegu. Anh tên gì?

>Min Yoongi, bằng tuổi cô. Cô lên Seoul tìm việc à?

>Ừm, tôi có một buổi phỏng vấn ở tập đoàn OOW vào sáng mai.-Nụ cười trên môi Yoongi bỗng vụt tắt khi nghe Jiae nói

>Tới rồi đấy.-Anh đỗ xe trước một toà nhà sang trọng-Vào đi.

>Ôi mẹ ơi.-Jiae há hốc mồm-Cái này là khách sạn 5 sao chứ đâu phải nhà nghỉ? Tôi thì làm gì mà có tiền mà thuê chứ?

>Cứ vào đi.-Yoongi lấy tay xoa xoa hai thái dương, Jiae lảm nhảm nhiều ghê-Tôi mở cốp xe rồi.

Cô bước ra khỏi xe mà mặt cứng đơ đơ. Sau khi lấy vali thì Yoongi phóng xe đi thẳng.

>Người gì mà lạnh lùng vậy chứ?-Jiae phùng má

Yoongi phóng xe được nửa đường thì dừng lại. Quen. Quá quen. Làm sao lại quen thuộc tới như vậy chứ? Cô ấy cũng tới từ Daegu. Mình có nhầm không? Yoo Jiae, bằng tuổi mình...Mình đã gặp ở đâu rồi? Yoongi gục mặt vào vô lăng, lấy điện thoại gọi cho Bento.

>Cậu Min. Cậu đi đâu vậy chứ?-Bento giọng hết sức lo lắng

>Tôi chưa chết thì cậu cũng đừng lo.-Yoongi thở dài-Bento, bạn cậu là chủ khách sạn cách OOW đúng không?

>Có chuyện gì à?

>Có một khách hàng tên Yoo Jiae mới tới đó. Bảo bạn cậu tiền khách sạn tôi trả cả 3 tháng cho người đó.

>Ôi cậu Yoongi, cậu có bao giờ tiếc tiền vì ai đâu? Jiae là cô nào mà làm cậu say nắng thế?

>Còn nữa.-Yoongi mở hai mắt đang nhắm chặt nãy giờ-Cuộc phỏng vấn người mới vào ngày mai, sẽ do tổng giám đốc Min Yoongi tôi trực tiếp ra tay. Hãy bảo trưởng phòng là ông ta không cần phải đi làm vào ngày mai.

>À tôi biết rồi.

"Rụp!"-Yoongi cúp máy. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Chắc chắn Yoo Jiae là một người trong kí ức của mình. Rốt cuộc cô là ai? Thật sự có quan hệ tốt với tôi trước kia sao? Nếu có, sao cô lại không nhận ra tôi? Sao cô coi tôi như người xa lạ?

1 năm trước...

>Phu nhân Min, bà có muốn ăn gì không? Từ Daegu lên Seoul có thể sẽ đói bụng. Hôm nay bà cũng tiếp đón khách hàng nên chưa bỏ bụng rồi.-Bento lái xe liền quay xuống nhìn bà chủ đang ngồi sau.

>Cậu cứ đi đi.-Bà nói, nhưng ánh mắt nheo lại khi nhìn thấy gì đó-Bento, dừng xe.

Bento không chống đối mà nhanh chóng làm theo. Bà Min nhanh nhẹn bước xuống xe, tiến lại gần một chàng trai nằm lê liệt cạnh vũng máu giữa đường.

>Người chết?-Bento hơi hoảng loạn khi bước xuống xe

>Không, còn sống.-Bà nói sau khi đưa tay lên kiểm tra mạch cổ của người này-Không thể làm lơ, mau đưa cậu ấy lên Seoul đi.

>Nhưng...

>Bento, đó là một mạng người.

>Tôi biết rồi.-Bento thở dài chạy tới cõng anh chàng vào xe.

Ngày hôm sau, phu nhân Min vào bệnh viện để thăm người mình đã cứu tỉnh chưa. Ít ra thì cũng phải biết một chút thông tin thì mới giúp đỡ được. Mở cửa phòng, bà ngạc nhiên khi người đó đã tỉnh.

>Cháu tỉnh rồi à?-Bà đặt hộp cháo xuống bàn

>Bà là ai? Đây là đâu?-Anh sợ hãi nhìn quanh rồi quay ra nhìn bà-Còn, tôi là ai?

Bà Min có chút choáng váng khi anh không nhớ chút gì. Bà kể lại mọi thứ rằng đã nhìn thấy anh như thế nào. Và anh đã nhận bà làm mẹ nuôi. Bà Min vốn không thể sinh được con nên đã nhận anh làm con trai. Bà không có chồng, một mình tài giỏi gánh vác một tập đoàn. Cũng thật may khi anh là một người thông minh. Làm việc rất tốt. Bà đã cho anh lên làm tổng giám đốc công ti bà đang sở hữu, còn bà vẫn là chủ tịch. Anh là đứa con cưng duy nhất của bà, bà luôn chiều anh. Và anh có trợ lí là Bento cũng kiêm luôn là một người bạn. Từ đó, bà Min đã đặt cho anh cái tên như cách anh chính là người kế thừa Min gia, Min Yoongi...

-----------END CHAP 3--------

Author note: Aigoo, câu cũ, cmt cho Woyi thì Woyi sẽ ra chap -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro