Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nhớ anh quá, nếu mà nhớ quá thì phải làm sao nhỉ?"

Anh ở đây mà...

"Anh nói dối!"

Khóc.

_____________________________

...

Jung Hoseok, Jung Hoseok à!

Cô gái nhỏ bật dậy, mồ hôi ướt đẫm ngực áo và chảy dài trên gò má, hơi thở gấp gáp khiến cho gương mặt cô trắng bệch tựa như không có chút sinh khí. Hai bên viền mắt còn đỏ ửng vì vài vệt nước lăn dài tèm nhem. Đồng hồ điểm đúng 02:13 phút sáng. Không gian xung quanh đều yên ắng lạ lùng. Dường như thế giới bên ngoài đều chẳng mảy may chịu chút tổn thương nào, kể cả khi cô có quẫy đạp vùng vẫy trong đau đớn.

Cô vừa mơ thấy anh. Một giấc ngủ mộng mị và đen đặc quánh lại trong trí nhớ của cô. Tất cả chỉ còn một màu nhày nhụa và dấp dính không hình thù. Cô chẳng còn nhớ rõ biểu cảm của anh lúc đó với cô là như thế nào? Anh cười hay rơi nước mắt? Trầm ngâm lạnh lẽo hay ghét bỏ ruồng rẫy? Cô cố chấp chạy theo cái bóng lưng mảnh mai ấy trong giấc mơ, mà không thể nào thoát ra được. Đó là ảo giác cuối cùng anh để lại cho cô, là ảo giác đau đớn nhất về thứ tình cảm không đáng có ấy.

Tấm rèm cửa tung bay theo làn gió đêm buốt lạnh. Bên ngoài có mùi hương thật quen thuộc của người. Em không nhầm đâu nhỉ? Là anh đúng không? Sao không nhìn em? Một lần thôi? Đừng đi nữa, em không đuổi được. Đợi em...

Em khóc rồi, đừng chạy nữa...

Tấm chăn tuột khỏi ga giường, phủ phục xuống sàn đất lạnh lẽo. Đôi chân vội vàng chạy thật mau ra ngoài. Trong màn đêm đen kịt, chỉ có một cánh bướm xanh biếc lấp lánh như ngọc đang rập rờn chỉ lối.

Cô gái thấy chú bướm đẹp như mộng đang dẫn cô đi. Đôi cánh nhẹ nhàng uyển chuyển mở đường cho cô đến với anh. Cả cơ thể nặng nề vô thức ngã về phía trước, nơi không gian tối đen mịt mùng. Trước mặt, mùi hương càng quen thuộc ấy đang vây lấy mỗi gót chân cô đáp xuống. Con bướm xanh không dừng lại để đợi cô, cũng giống như anh, luôn lặng lẽ và đi thẳng về phía trước, lặng lẽ một mình, mặc cho cô có đuổi theo thật lâu.

Phía trước thấp thoáng một dáng người quen thuộc đang giương cao chiếc ô. Tuyết trắng lạnh lẽo đã rơi từ bao giờ? Cô không còn cảm thấy lạnh nữa, vì anh đang từ từ quay lại. Hơi thở của cô như vơi dần đi, theo mỗi bước chân tiến tới người con trai ấy. Anh quay lại nhìn cô. Mái tóc đen mềm mà cô từng luồn tay vào mỗi sáng. Sống mũi cao cô luôn chạm vào mà không bao giờ hỏi ý kiến của anh. Đôi mắt lặng lẽ tựa hồ như rừng mùa thu, có chút vẩn đục bởi u sầu. Tất cả đều thật xa lạ...

"Quay về ngay!"

Cô có nghe thấy anh nói, nhưng cũng chẳng bận tâm nữa. Cô thấy anh gầy hơn mọi ngày, hai gò má có vẻ hóp lại kìa. À, mà mọi ngày là cách đây bao lâu rồi? Một tuần? Một tháng? Hay một năm? Chết rồi, cô không còn nhớ rõ nữa. Mọi thứ cứ nhoè cả đi, như cái cách anh nhìn cô lúc này.

Anh đang khóc.

Đừng khóc mà Jung Hoseok.

Nhưng cô chẳng thể thốt nên lời. Cô vẫn đứng yên ngắm anh như thế. Bần thần, như là lần đầu gặp mặt. Có một vài thứ vừa biến mất trong trí nhớ của cô. Chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta gặp nhau ấy. Vì cái gì mà cô lại phải lòng anh nhỉ?

Dưới màn tuyết trắng xoá, đôi tay cầm ô có chút run rẩy. Mắt người con trai nóng lên và nhoè dần đi. Cậu im lặng, dường như biết rằng mình không thể cản nổi người con gái ấy, nhất là khi chỉ với chút dư ảnh còn xót lại này. Cô gái bước chậm rãi từng bước trên tuyết dày, làn da trắng muốt vì lạnh mà đỏ ửng, trong suốt như pha lê. Đôi chân ngày một nhanh hơn, như không còn gì để nuối tiếc.

Như là cả thế giới đều ruồng bỏ cả hai người.

Cô ôm chầm lấy người con trai.

Chiếc ô nặng trĩu tuyết tuột khỏi tay cậu, rơi xuống.

"Anh xin lỗi".

                                           *

Tin mới.

Cảnh sát địa phương phát hiện thi thể của một cô gái trẻ tên R., trong khu rừng thuộc ngoại ô của thành phố XX. Thời gian tử vong là vào khoảng 2h18' sáng ngày 17-1-xxxx. Thi thể được tìm thấy trong trạng thái chết cóng, không hề có bất cứ dấu vết kì lạ nào. Nguyên nhân tử vong là do bị giảm thân nhiệt và suy hô hấp, theo báo cáo mới nhất. Nhiều chứng cứ dẫn tới việc đây là một vụ tự tử. Một số kết quả điều tra cho thấy có lẽ động cơ tự tử của cô gái là vì cái chết của bạn trai xảy ra cách đây không lâu. Bác sĩ cũ của cô cũng cho biết nạn nhân từng có tiền sử bệnh trầm cảm, tuy nhiên lại từ chối tiếp nhận điều trị bệnh. Nhà chức trách đã đưa ra kết luận chính thức đây là một vụ tự tử, không phải là hành vi ám sát.

Điều đáng nói là khu rừng mà cô gái này chết, gần đây có rất nhiều tài liệu được đưa ra về nó. Hầu hết là những tài liệu rất mới, đang trong quá trình kiểm chứng và làm rõ thêm. Phía cảnh sát của quốc gia cũng cho biết sẽ tham gia điều tra những tài liệu trên. Tuy nhiên giới trẻ và cánh báo giới hiện đang dành rất nhiều sự quan tâm đến khu rừng kì lạ này.

Đó là Rừng Tuổi Trẻ.

#Forest🌿
________________________________


Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhé!
\(• - •  )/~~~~~

Hãy theo dõi truyện trên Blog Facebook của con Rừng nữa này!
https://www.facebook.com/428097614314124/photos/a.430161150774437.1073741831.428097614314124/430168067440412/?type=3
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro