Phần 2 - Chương 1: Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Hyung!
- Sao...?
- Đợi em với...
- Mau lên.

Cảm ơn, vì đã luôn đợi em.
...
________________________________

...

"Jimin, mau lên, con sắp muộn giờ học rồi đó!"

Cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hơi xanh xao - lúc này mới vội vã chạy ra khỏi cửa.

Một ngày mới trên thị trấn vừa bắt đầu. Mùa thu của nơi này trong trẻo và nhẹ nhàng, thật khiến con người ta cảm thấy thư thái. Jimin băng qua đường, nhanh chóng chạy cho kịp giờ học. Nhưng chỉ một vài giây sau, cậu đã chậm hẳn lại, liên tục thở dốc, lồng ngực thắt lại từng cơn đau buốt. Jimin đưa tay lên ôm ngực.

Gương mặt cậu tái hẳn đi.

...

Jimin mắc một căn bệnh rất tệ: Suy tim bẩm sinh. Mẹ cậu từng tuyệt vọng khóc hết nước mắt, thậm chí xảy ra cãi vã thậm tệ với cha cậu. Jimin cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình - dù nghĩ theo cách nào cũng là như vậy.

Quãng thời gian tuổi thơ của Jimin hầu như gắn liền với bệnh viện, các xét nghiệm hay thuốc thang... Cậu không được vui chơi thoải mái như nhiều đứa trẻ khác, không thể tham gia những môn thể thao sôi nổi, không thể tự mình làm những việc nặng,...

Những lúc ấy, mẹ Jimin sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu rất nhiều.

Mẹ luôn là người quyết định việc chuyển trường hoặc chuyển viện cho cậu điều trị, còn cha chỉ yên lặng nghe theo. Jimin không có bạn, vì cậu không gắn bó được với nơi nào quá lâu. Bản thân cậu cũng e ngại việc tiếp xúc với mọi người, vì căn bệnh quái gở này cản trở rất nhiều. Chính vì vậy, lộ trình mỗi ngày của cậu chỉ có: nhà - bệnh viện - trường học, chúng lặp đi lặp lại như một cuốn băng tua chậm buồn tẻ.

Jimin đi qua rất nhiều thành phố, nhưng lại không được dạo chơi nhiều. Cậu rất chân trọng những cảnh đẹp mình nhìn thấy, nên thường tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh một cách lặng lẽ, lưu trữ chúng, rồi tự ngắm nghía một mình. Vào mùa hè của 1 năm trước, trên chuyến tàu tới thị trấn nhỏ này, Jimin đã thấy một cánh rừng tuyệt đẹp trải dài ở phía xa, sau những đường ray dài tít tắp. Một khu rừng kì lạ nào đó mà cậu không biết tên...

*

Cậu bắt đầu năm học mới ở thị trấn nhỏ này. Có vẻ sẽ lại là quãng thời gian buồn tẻ như mọi lần. Jimin luôn được cô giáo và bạn bè tạo điều kiện, họ sẽ thường xuyên bỏ qua lỗi lầm cho cậu, quên làm bài tập hay không học bài cũ, điểm kém trong các bài kiểm tra,... cũng chẳng sao cả. Đôi khi Jimin muốn tham gia một trận bóng đá cùng lớp, nhưng thầy giáo sẽ từ chối vì mẹ cậu đã cảnh báo về căn bệnh của cậu.

Jimin nhận ra mình chỉ có một mình.

...

Tiếng chuông reo vang báo tiết học đầu tiên vừa kết thúc. Jimin chán nản gục xuống bàn, cậu gối đầu lên cánh tay, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ. Thi thoảng có vài chú chim bay ngang qua, cất tiếng kêu nhàn nhạt buồn tẻ. Cậu thấy hơi nhàm chán vì có lẽ tiết học tiếp theo sẽ khá vô vị: thầy giáo khó tính và bài tập chất đống. Jimin muốn trốn học. Cậu chợt nảy ra suy nghĩ đó một cách rất tự nhiên, hơi có chút lo sợ, nhưng lại tò mò muốn thử cảm giác phá vỡ nguyên tắc một lần. Cậu cũng chợt nhận ra rằng: ngoài kia đẹp đẽ biết bao...

Jimin đứng tần ngần nơi bức tường phủ đầy rêu phía sau trường học. Cậu loay hoay mãi mà vẫn không tìm được cách leo ra ngoài. Vài lần cố nhảy lên cao để tìm nơi bám trụ, cơn đau liền ập đến, thôi thúc cậu bỏ cuộc, nói rằng cậu nên ngoan ngoãn trở về lớp học. Jimin thở dốc, gương mặt xanh xao có chút thất thần. Cậu nhất thời cảm thấy thất vọng không tả được về bản thân mình...

Từ phía xa có tiếng người chạy tới, âm thanh bước chân nhanh nhẹn khoẻ khoắn, khiến cậu giật mình theo phản xạ, quay lại nhìn. Bóng người thoắt đã nhảy lên phía trên của bức tường, định trèo ra ngoài. Cậu con trai nọ nhìn thấy Jimin, bỗng khựng lại giây lát.

"Cậu cũng muốn trốn học à?"

"...Phải."

Bằng một cánh tay rắn chắc, người ấy đã nhấc bổng Jimin lên, kéo cậu nhảy qua bức tường. Thế giới bên ngoài bỗng trở nên thật khác biệt so với mọi ngày. Qua ánh nhìn của Jimin, dường như đó là một thế giới khác, vô cùng tươi đẹp và đầy màu sắc. Khoảnh khắc trái tim cậu lấp lánh niềm vui, cơn đau bỗng như tan biến khỏi cơ thế, cậu chỉ cảm nhận được duy nhất một thứ: niềm hạnh phúc và thích thú đến lạ kì.

Người con trai kia nhanh chóng đỡ cậu từ trên cao nhảy xuống, không kịp dừng lại nghỉ ngơi, họ bắt đầu chạy. Con đường bỗng trở nên yên ắng hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng chân vội vã của cả hai. Jimin lo lắng, cậu để ý tới từng hơi thở của mình. Nhịp tim đang tăng nhanh và trở nên yếu ớt, cậu tức giận, mặc cho cơn đau đang nhen nhóm, Jimin lấy hết sức, chạy thật nhanh, để đuổi kịp người con trai phía trước kia.

Không thể nào dừng lại lúc này.

...

Jimin ngã xuống bãi cỏ xanh, cậu đau đến gập người lại, hô hấp ngày một khó khăn hơn. Trái tim bị bóp nghẹt lại theo từng hơi thở. Cậu nghĩ mình sẽ chết mất, trong người không mang theo thuốc, tất cả đã bỏ lại trên lớp rồi.

Đau quá...

"Cậu sao vậy, mệt quá à?"

Cậu trai kia tiến tới gần Jimin, đặt lưng nằm xuống ngay bên cạnh. Có mùi của cỏ ướt bởi sương đêm, mùi nắng và một chút mùi khô hanh của mùa thu. Tất cả quện lại với nhau, khiến Jimin cảm thấy thư thái. Và cả cậu con trai kì lạ kia, một người Jimin không hè quen biết, đã kéo cậu ra khỏi nơi tù túng ấy, cho cậu biết được vẻ đẹp thật sự của thế giới bên ngoài... Cơn đau cứ thế nguôi ngoai, rồi biến mất hẳn trong cơ thể. Jimin thấy hơi kì lạ, có thể là sức khoẻ cậu đang ngày một khá lên...

Bãi cỏ xanh thật tuyệt đẹp và êm ái, bầu trời mua thu cũng vô cùng trong trẻo. Cậu nghe thấy cả những tiếng chim chóc ngân nga, tiếng của gió thổi lá cây xào xạc. Thật yên bình...

Jimin quay sang ngắm người con trai nằm bên cạnh thật kĩ. Một gương mặt đẹp, xương quai hàm sắc lẹm như dao cùng với sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt cong dài dài cùng nụ cười tươi, khiến ai nhìn vào cũng bất giác cảm thấy vui vẻ. Jimin cũng không phải ngoại lệ. Cậu bị vẻ ngoài của người trước mặt làm cho khá bất ngờ.

"Cậu tên gì? Nhìn đồng phục, có vẻ như là học sinh lớp dưới...?"

"À... em là Park Jimin."

"Jimin? Có phải cậu là học sinh mới chuyển đến không?"

"... Đúng vậy."

Người con trai quay sang nở nụ cười tươi với Jimin, gương mặt anh sáng bừng lên như ánh mặt trời của mùa hạ, đôi măt lấp lánh niềm vui và sự gần gũi, ấm áp. Anh đưa cánh tay về phía Jimin, không ngần ngại, nắm lấy tay cậu.

"Ồ ra là cậu... À, quên chưa giới thiệu. Tôi là Hoseok. Jung Hoseok."

#Forest🌿
_____________________________

Phần 2 đây rồi!!!! 🤣🤣🤣 ♥️♥️♥️♥️
Hãy tiếp tục ủng hộ con Rừng cho nó ra chương mới đều đặn nhé ;-;

Link Blog Face của Rừng: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro