chap5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đây là.." y mơ màng trong vô thức,không gian sáng trối, y như có ngươig điều khiển mà bước đi mãi.
Một lúc thì y bước vào cái hang, từ từ đi vào y thấy từ lối vào đã thắp nhiều nến, có tiếng người vọng ra.
" Thần nữ, cô chắc chứ?"
" Ta đã quyết rồi!"
Y nghe tiếng người, cách xưng hô như vậy nghĩ là soyoung y chạy thẳng vào:" là cô ấy?"
Y nhìn họ bàn chuyện mà, gọi lớn nhưng họ dường như không nghe được, y bất giác nhận ra đây chỉ là ảo ảnh? Và có lẽ ở trong kí ức của soyoung.
Người nói chuyện với soyoung là cha ok ,bà ta là pháp sư rất nổi tiếng thời bấy giờ, bà rất được soyoung trọng dụng và chỉ làm việc cho soyoung. Tiếng hai người họ cứ vang vang khắp hang.
Soyoung ngập ngừng:" nếu...nếu cô ấy bị ảnh hưởng thì sao?"
Cha ok giọng đầy chắc chắn:" thần nữ yên tâm, cô ấy chắc chắn sẽ không sao!"
Soyoung:" giờ ta phải làm gì nữa?"
Cha ok lấy một lá bùa ra:" người hãy đứng vào vòng tròn này!". Bà ta lẩm bẩm , soyoung như bị hút hết sức lực, khuỵu xuống giữa dòng tròn, cau mày khó chịu, cô nắm lấy đầu:" á".soyoung hoảng sợ hét lớn.
Nhìn cô khổ sở như thế, y cũng cảm giác theo, tiếng la thất thanh của hai người hoà lại, y gục xuống, nhìn thấy cha ok miệng nhếch mép, y khó hiểu sợ hãi , ngất dần đi.

Khi y tĩng lại thì thấy byul nước mắt dàn dụa :" thần nữ, may là người tĩnh lại rồi." Y ngồi dậy,lau nước mắt cho byul an ủi:" không sao, ta không sao mà!", Giờ trong lòng cô nhiều cảm giác xen lẫn, tráng đẫm mồ hôi, chuyện khi nãy vẫn còn khiến y sợ hãi.
" Cạch" tiếng mở cửa đi vào, có rất nhiều thái vào, thừa tướng vội vàng đỡ y:" con như vậy sao phụ thân yên tâm? Lúc nảy phụ thân rất hoảng sợ đó!"
Thái y bắt mạch cho y :" thần nữ không bị gì nghiêm trọng ! Chỉ là mơ thấy ác mộng tinh thần người còn hoảng sợ, thần sẽ kê thuốc."

Bỗng có tiếng gọi thuộc hạ từ ngoài vọng vào:" thần nữ, có hwang công công truyền thánh chỉ ạ! ". Y đã hồi phục, nâng tay lên và bảo byul diều mình ra ngoài.
Công công thấy y liền hỏi thăm:" người không sao chứ? Ta rất lo sợ đấy! Mấy hôm không gặp mà đã ốm như vậy rồi! Thừa tướng thiệt là?". Y ngơ ngác, công công này thật khác so với tưởng tưởng của mình.
Thừa tướng bảo:" ái nữ nhà ta giờ bị mất trí nhớ!" Công công ngạc nhiên:" ôi ôi ôi, làm sao mà mất trí nhớ? Nè nè...người còn nhớ ta không?", Y sợ hãi lắc nhẹ đầu.thừa tướng kéo công công về phía mình:" ngài làm con bé sợ đó!"
Hwang công công vùng vẫy thoát khỏi kang thừa tướng:" trời, trời, trời, bỏ ta ra." Thừa tướng vẫn giữ công công thật chặt:" mà người đến để truyền ý gì?"
Hwang công công mới đứng yên lại, liếc nhẹ kang thừa tướng:" người...người ôm ta như vậy sao ta truyền hửm?"
Thừa tướng bối rối bỏ hwang công công ra, công công bĩu môi:" truyền thánh chỉ. Nhân xuân đi đông đến, ta có chút chán nản , con trai con gái vô tâm không có người bầu bạn, truyền thần nữ kang soyoung vào chơi cờ cùng ta!"

Y nghe xong khựng người thầm nghĩ:" kiểu gì kì vậy? Hong hiểu?". Công công hỏi:" kiệu đã chuẩn bị rồi mời thần nữ!"
Y gật gât đầu rồi bước đi lên kiệu.
Kiệu đi lắc lư,lắc lư khiến y dần dần truyền vào giấc mơ.
" So young...so young" y thấy so young ngồi ở ngự hoa viên gọi y.
" Kang so young?" Y không kiêng cử gì gọi thẳng tên thần nữ ra. So young ũ rũ:" xin lỗi, ta làm hại cô rồi!". Y cau mày:" cô nói gì vậy? Ý cô là sao? Nè..làm cách nào ta mới chở về được hã?"
Soyoung nhìn cô:" ta cũng không biết!"
Y thắc mắc:" cô kết nối được với giấc mơ tôi à?" So young gật đầu:" ta chỉ mới phát hiện ra thôi."
Y chán nản:" tại sao cô lại làm vậy với tôi?"
Soyoung giải thích:" thật ra...."
" Hã?" Y cố gắng lắng nghe, nhưng không nghe soyoung nói gì? Khung cảnh mơ hồ dần.
" Cạch"
Kiệu cũng dừng lại, bên ngoài byul gọi vào:" thần nữ, tới rồi ạ!"
Y vén màn bước ra chốn hoàng cung rộng lớn quá.
Y đi theo công công  tất cả nô tì, thái giám quan nhỏ nhìn y cuối chào, y chỉ gật nhẹ đầu làm mọi người giật mình suốt đường đi đều nghe tiếng bàn tabs xôn xao.
" Thần nữ, nghe nói đã mất trí nhớ đó?"
" Thần thái thay đổi vậy mà!"
" Vậy sao nàng ta giữ được chức thần nữ?"
" Nè im đi, đó là điều cấm kị đó!"

Công công đưa y đến bên cầu là một hoa viên nhỏ giữa một hồ nước phong cảnh rất đẹp, thích hợp để nghĩ dưỡng.

Phía bên cầu là hoàng thượng đang chơi cờ cùng đại hoàng tử, quý phi cũng có mặt ở đấy, người hầu bốn phía phục vụ.
Hoàng thượng thấy y liền vui mừng:" qua đây nào? Nghe nói ngươi bị mất trí nhớ?"
Y :" tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương, đại hoàng tử!", hoàng thượng nói tiếp:" đúng là chẳng giống ngươi gì cả?
Đại hoàng tử kim min Hyuk trìu mến:" thần nữ sức khoẻ còn rất yếu! Mau ngồi xuống đi!" Quý phi hỏi :" ngươi giờ thấy sao rồi? Đúng là làm ta lo lắng!" Y giờ rất khó xử, lúng tùng nhìn hwang công công và byul đứng ở một góc.
Hoàng thượng than thở:" dạo này không có ngươi! Tấu chương đã chất đầy ngự thiện phòng rồi, bội quan nhỏ đấy cứ làm ta nhức cả đầu!"

Ở một phía khác.tẩm cung của hoàng hậu.
Nhủ quản song, bưng trà vào chô hoàng hậu tiệm thể bẩm báo sự tình:" vâng, đúng như lời đồn, quả thật nàng ta đã mất trí nhớ rồi ạ!"
Hoàng hậu nhếch mép:" ngươi phái người theo dõi nàng ta cho kĩ vào, xem lại giở trò gì nữa!". Nhủ quản song cười nham hiểm rồi thì thầm :" muốn xác minh là thật hay giả? Chỉ cần thừ biết ạ"
Hoàng hậu gật đầu, hiểu ý:" truyền ahn phi đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro