chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tươi đẹp trong lành tại Phác gia

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua khe cửa sổ. Những tia nắng tinh nghịch trêu đùa trên gương mặt tinh sảo của một cậu con trai đang say giấc. Bên môi còn nở một nụ cười nhẹ như đang ý thức hay đang mơ về một đều gì đó.

Cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân cao lớn, với gương mặt tuyệt tác. Là tác phẩm tuyệt vời của thần linh tạo nên

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cười lặng lẽ bước tới chiếc giường. Nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp như thiên sứ của người mình thương, Phác Xán Liệt bên môi nở một nụ cười mảng nguyện và nụ cười ấy chỉ là nụ cười dành riêng cho Bạch Hiền, duy nhất chỉ có một mình bảo bối nhỏ của hắn mà thôi. Khẻ nâng cánh tay săn chắc lên vuốt ve mái tóc đen lánh của cậu, ôn nhu nói.

" Bảo bối mau dạy không phải hôm nay em đi học sao, không dậy là sẽ trễ học đấy." Hắn vừa nói vừa xốc chăn ôm cậu ngồi dậy.

Bạch Hiền đang mơ màng nghe hắn nói sắp trễ học liền hốt hoảng bật ngồi dạy, phi thật nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Phác Xán Liệt, nhìn theo bóng dáng gấp gút hối hả của con mèo nhỏ nhà mình mà không nhịn được cười to một tiếng. Hiền nhi của hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Thử hỏi sao hắn không yêu cho được chứ .

--------_______________-------

Tại đại sảnh Phác Gia.


Biện Bạch Hiền, vừa bước xuống lầu  đã thấy Phác Xán Liệt ngồi ở sopa đọc báo. Bạch Hiền nhẹ nhàng đi tới hoàng tay ôm cổ hắn.

" Xán Liệt, hôm nay anh không đi làm sao? "

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như hoa như cỏ xông thẳng lên thính giác của hắn. Phác Xán Liệt cười nhẹ vòng tay kéo cậu ngã vào lòng hắn ôn nhu xoa đầu cậu. Đặc một nụ hôn lên cái trán trắng mịn của cậu, tiếp đó là chóp mũi, cuối cùg là đôi môi xinh đẹp quyến rũ vạn người mê này. Nụ hôn lúc đầu chỉ là dịu dàng ôn nhu nhưng càng về sau nụ hôn càng mạnh mẽ quyết liệt còn mang theo chút bá đạo cường hạm trong đó.

Cảm thấy bảo bối trong lòng sắp không thở nổi mới quyến luyến buông ra. Bạch Hiền sắp hô hấp không thông vừa được buông ra cứ như cá gặp nước hít lấy hít để. Phác Xán Liệt thấy tiểu miêu bảo bối trong lòng mình dáng vẻ vô cùng, vô cùng đáng yêu bậc cười.
 

Biện Bạch Hiền, thấy Phác Xán Liệt cười trong nhất thời lửa giận đùng đùng xông thẳng lên nảo. Lập tức nhảy khỏi người hắn xù lông chu mỏ nói.

" Anh cười gì mà cười chứ, không phải tại anh sao. "

Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn cậu nắm lấy cánh tay trắng mịn của bảo bối kéo lại vào lòng. Bạch Hiền bị hắn kéo bất ngờ chân đứng mất thăng bằng mà ngả nhào vào lòng hắn. Nhất thời lửa giận đang cháy lớn nay lại càng cháy lớn hơn phồng mang trợn mắt nhìn hắn tên đầu xỏ mọi chuyện.

Phác Xán Liệt nhìn cậu miệng hắn không thể nào mà ngừng cười được. Phải nói rằng bảo bối của hắn mỗi lần nổi giận lên trong cực kì đáng yêu nha. Thật là làm hắn không nhịn được mà muốn làm cậu ngay tại đây . Nhưng hắn phải nhịn vì sao ư vì nếu lúc cậu đang giận mà hắn lại không biết tình thế đem cậu ra ăn sạch. Thì chắc chắn rằng hắn phải cuốn gối ra sopa ngủ một tuần. Nếu một tuần mà không được động vào cậu thậm chí còn không được ăn đậu hũ nữa, làm sao hắn chịu nỗi chứ.

" Anh đang nghĩ gì đấy, có trả lòi em không. " Bạch Hiền thấy hắn suy nghĩ miên mang đều gì đó. Nên không quấy phá nữa. Ngẫng mặt lên hỏi trong giọng nói có phần trách móc.

Phác Xán Liệt đang suy nghĩ những đều không được trong sáng lắm nghe cậu hỏi có chút giật mình nhìn cậu cười trừ.

" Có gì đâu, anh đang suy nghĩ chuyện của em."

Nghe hắn nói, cậu tò mò ngồi dậy từ trong lòng hắn, hỏi.

" Anh đang suy nghĩ về em, về đều gì . "

" Anh đang nghĩ, em đi học rồi thì thời gian ở nhà của em càng ít quan trọng là anh sợ em đến trườg rồi sẽ quên mất anh. Bạch Hiền à anh thật sự rất sợ mất em. Chính vì vậy mà anh không muốn cho em ra ngoài, không muốn ai có thể nhìn thấy em, đặc biệt là anh không muốn ai cướp em khỏi tay anh. "

Phác Xán Liệt đang nói chuyện mà trên đời nay ai nghe cũng không thể tin nỗi. Một tài phiệt đệ nhất thế giới, người hô mưa gọi gió trên thương trườg và hai giới hắc bạch lưỡng đạo lại đi sợ một đều cỏn con như vậy. Hắn biết hắn rất bá đạo vô lí khi nói ra đều này, nhưng cũng không thể trách hắn được. Thử nghĩ xem tuổi tác giữa cậu và hắn trên nhau rất nhiều hiện giờ cậu chỉ mới mười tám tuổi lứa tuổi thanh xuân rất đẹp. Mà cậu lại còn xinh đẹp như vậy nữa thì thử hỏi hắn không lo sao được chứ.

Bạch Hiền nghe ông xã yêu dấu của mình nói mà hạnh phúc vô cùng miêng nhỏ nhắn cất giọng trả lời.

" Liêt.... Anh yên tâm em sẽ không bỏ anh đâu. Em chỉ là ra ngoài học mà thôi. Khi nào chán thì sẽ không học nữa. Với lại anh yên tâm trong cuộc đời này của em của Biện Bạch Hiền này chỉ yêu một mình Phác Xán Liệt mà thôi nếu em phản bội anh em sẽ...."

Lời còn chưa nói hết cậu đã bị Phác Xán Liệt hôn lên môi ngăn lại. Hắn nghe được những lời này của cậu lòg vui như mỡ hội ngọt ngào đến đâu. Cậu chính là tâm can của hắn bảo bối bối của hắn. Buông bờ môi ngọt ngào của cậu ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng vì bị hắn hôn mà thiếu dưỡng khí.

" Em chính là tất cả của anh em biết không. Anh nhất định sẽ không đễ em xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối sẽ không. Cho nên đừng nói như vậy nữa hay những câu nói mang tính chất hay ngụ ý thề độc nữa có biết chưa."

" Vâng...Liệt mình ăn sáng được chưa em đói rồi .  "

Cậu vừa nói vừa cọ đầu vào khuôn ngực rắn chắt của hắn. Phác Xán Liệt vì hành động này của cậu mà tâm tình vui vẻ ôn nhun nhìn cậu ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

" Đi chúng ta ăn sáng, bảo bối đói sẽ không tốt cho sức khoẻ. Đi thôi.!"

Hắn nói rồi ôm cậu voà lòng đi tới phòng ăn.

----++++++++++++------++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro