Part 8: Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi My ơi My sao mày lại bất cẩn vậy chứ? Không lẻ mày phải nghe lời anh ta sao? Áaaaa! Nó nói lầm bầm rồi ngả ịch lên giường

Tối mọi người tập trung ở trên sân thượng đầy đủ chỉ đợi nó lên là đủ một lát sau

Xin lỗi mọi người mình lên trễ! Nó nói rồi lại ngồi kế hắn đối diện với anh và cô

Không sao! Tụi anh cũng vừa lên đây thôi. Anh nói

Được rồi tụi mình học thôi. Cậu lên tiếng

Mọi người lấy sách vở ra học ai nấy đều chăm chú học còn nó thì cầm bút quay vòng bỗng cô nhảy mũi một cái

Em sao vậy ? Em lạnh à! Anh lo

Dạ em thấy hơi lạnh! Cô đáp

Em ă đã bảo là trời lạnh lắm vậy mà em không chịu nghe nếu cảm thì sao. Anh cở áo khoác  đưa cho cô bận

Cảm ơn anh ! Sao này em sẽ nghe lời anh mà . cô cười hạnh phúc

Coi kìa hai người họ hạnh phúc gê chưa. Cậu trêu

Nhỏ cười nhưng quay qua thấy nó sắc mặt hay đổi nhỏ thấy lo

Mọi người học đi em muốn đi ra ngoài một chút! Nó đứng dậy

Nhưng tối rồi cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm lắm . cô nói

Đúng rồi đó hay là để tụi anh đi với em nha. Anh nói

Không cần đâu em muốn yên tĩnh . nó nói lạnh lùng rồi chạy nhanh ra ngoài để khỏi nhìn hai người họ hạnh phúc nữa còn mấy người họ chỉ biết nhìn theo nó

Để em đi theo cô ta. Hắn nói rồi đuổi theo nó

Thôi mình học tiếp đi. Cậu đề nghị

Ừ . đồng thanh

Học thì học vậy thôi nhưng ai nấy cũng lo cho nó nhưng hên là có hắn đi theo nó nên cũng bớt lo

Còn nó thì vừa chạy vừa khóc hắn đuổi theo nó hắn kéo tay nó lại

Anh làm gì vậy buông tay tôi ra. Nó vừa nói vừa khóc hắn không nói gì kéo nó lại ôm lấy nó

Cứ khóc lớn đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Hắn nói . nó úp mặt vào ngực hắn khóc nức nở . một lúc sao nó nín khóc bèn xô hắn ra

Đồ biến thái. Nó lau nước mắt

Nè cô đừng quá đáng nha . hắn nói

Quá đáng gì chứ. Nếu anh không phải là tên biến thái vậy sao ôm tôi làm gì ? Nó cãi

Tôi chỉ muốn giúp cô có thể khóc thoải mái thôi đúng là làm ơn mắt oán mà. Giờ thì cô làm gì kệ cô tôi không lo nữa. Hắn quay lưng đi

Anh đi đâu vậy? Nó hỏi

Đi về . trả lời lạnh lùng

Còn tôi thì sao? Nó hỏi tiếp

Muốn về hay ở lại thì kệ cô . hắn đi mãi nó nhìn xung quanh vắng người mà còn tối nữa nó đành đi sau lưng hắn đi về .về tới nhà mọi người đã về phòng ngủ nên nó và hắn cũng về phòng luôn

Sáng hôm sau nó dậy thay đồ xong thì xuống ăn sáng với mấy ẻm rồi đi học vào trường nó đi sau lưng mọi người nó cúi mặt xuống đất môi chả hé cười bỗng đang đi hắn đứng lại đột ngột nó từ đi tới đầu đụng vào lưng anh

Uii da... A đi kiểu gì vậy hả ? Nó la lên

Nè tại cô chứ bộ! Hắn nhìn nó

Sao lại tại tôi chứ ? Ngõ ngàng là tại anh mà . nó nói

Bây giờ thì sao đây cô muốn gây sự với tôi hả? Hắn nói

Ừ đó thì sao? Nó nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét

Được thôi nếu cô muốn gây sự với tôi thì Thiên Tỉ này sẽ nói một bí mật của cô cho Khải ca biết . hắn cười gian sảo

Anh dám! Nó nói

Sao tôi không dám chứ nếu cô không tin thì để tôi làm cho cô coi. Hắn quay lưng bước đi

Khoan đã ! Vậy giờ tôi xin lỗi anh có được chưa? Nó kéo tay hắn

Tôi có bắt cô xin lỗi đâu mà cô lại xin lỗi tôi chứ ! Hắn quay lại nhìn

Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao đây? Nó nhăn mặt

Làm sao à ra chơi rồi tính giờ thì vào học đi cô nương. Hắn lôi tay nó đi vào lớp nhưng họ chỉ đi chung một hồi rồi chia nhau ra vào lớp học. Nó vừa học vừa suy nqhĩ đến anh thấy nó không tập trung

Nè cậu sao vậy? Cô quay qua hỏi nhỏ

Mình không sao ! Trả lời lạnh lùng . cô tính hỏi tiếp nhưng thầy giáo đi xuống cô đành ngồi im học còn nó thì cũng giống như cô. Tiết học thứ 2 là môn toán của cô chủ nhiệm cô bước vào cả lớp đều im phăn phắt không ai dám hó hé cô giáo bước vào bàn mở cuốn sổ đầu bài ra

Dương Ái My .... Cô đi xuống chỗ nó mặt tức giận

Dạ... Nó hoảng hồn đứng dậy

Em học hành cái kỉu gì mà ghi tên vào sổ còn hại lớp phải bị trừ điểm nữa vậy hả? Cô quăn sổ lên bàn nó

Em...em...xin lỗi ạ. Mắt nó đỏ muốn khóc

Tôi nhớ em lúc trước học tốt lắm mà tại sao bây giờ lại như vầy chứ! Cô quát

Em...em... Nó không biết nói gì luôn ấp a ấp úng

Thưa cô mấy hôm nay bạn My không được khoẻ cho nên bạn ấy không có sức để tập trung học ạ. Cô đứng dậy lễ phép nói

Nó nqạc nhiên khi nqe cô nói vậy vì nó không có như lời cô nói nó quay qua nhìn cô nhái mắt nó nó đã hỉu ý cô cô đang nói dối để giúp nó nó thấy trong lòng nó vừa vui vì có nhõ bạn là cô nhưng nó thấy trong lòng có chút mâu thuẩn

Có phải vậy không? Cô ghi ngờ

Dạ phải mà cô. Cô tha cho My lần này đi cô.... Cô năn nỉ

Được rồi tôi sẽ bỏ qua cho em lần này nhưng mà có lần sau nữa là tôi sẽ nói với phụ huynh của em đó. Cô đe doạ

Dạ em cảm ơn cô. Nó thấy nhẹ lòng

2 em ngồi xuống học đi ....cả lớp chúng ta học tiếp nè. Cô cầm sổ đầu bài đi lên bàn rồi lấy sách ra giảng. Cô và nó vui mừng ngồi xuống lấy sách ra học

Cảm ơn cậu. Nó nói nhỏ cười nhẹ với cô

Không có chi mình là bạn mà. Cô đáp nó rồi cả 2 tập trung vào học

Tới giờ giải lao ai nấy đều ra chơi

My . Trúc mình ra ngoài chơi đi. Nhõ đề nghị

2 cậu đi trước đi mình sẽ đi sau. Nó nói

Ừ vậy tụi mình đi trước nha. Cô nói rồi nhõ và cô đi xuống căntin trên đường đi 2 người họ gặp 3bb

Học mệt không 2 cô bé. Anh trêu

2 em lớn rồi mà sao kêu em bé này bé nọ quài vậy? Cô trề môi

Đúng rồi ă 2 em lớn rồi mà. Nhõ nói

Được 2 em lới rồi được chưa. Anh cười

2 cô nàng cười híhí

Ủa 2 bạn đây còn My đâu? Cậu thấy híu nó bèn hỏi

My đang ở trong lớp ă. Cô nói

Sao hôm nay cô ta lại ở trong lớp vậy chứ? Hắn thắt mắc

Tại hôm nay My bị cô la ă! Nhõ đáp

Hã... 3bb ngạc nhiên

Sao em ấy lại bị cô la chứ chẳng phải em ấy học giỏi lắm sao? Anh nói

Chuyện này em cũng không biết nữa nhưng dạo gần đây bạn ấy thường bị ghi tên vào sổ đầu bài . cô nói

Ờ vậy chút bạn ấy có xuống căntin không? Cậu hỏi

Có mà! Nhõ nói

Vậy tụi mình vào căntin đợi bạn ấy đi. Cậu đề nghị

Mấy cậu đi đi mình đi đây một chút. Hắn nói

Ừ em đi đi chút nhớ lại căntin nha. Anh nói

Em biết rồi. Hắn nói xong rồi chạy 1 mạch đến nơi nào đó còn mấy ẻm kia thì vào căntin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro