(Fanfic Bảo Kun- Hoàng Tôn) Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngắn viết về cặp đôi thần thánh tui đang theo đuổi Bảo Tồn hay Bảo Kun-Hoàng Tôn
Đừng xem nếu bạn chỉ là fan chứ không phải hủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tất cả chỉ là sự hư cấu được dựng lên có bài bản của con nhỏ hủ nữ mà thôi.
.
.
.
.
.
Hai anh trong đây là hàng thiệt, nhưng chuyện tình cảm thì không.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Nếu bạn đã sẵn sàng thì bắt đầu nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện xảy ra trước buổi off fan của Tôn. Hôm đó sau khi diễn xong ca khúc "Mọi sự là vì em", Hoàng Tôn và Bảo Kun đang chuẩn bị lên xe đi về nhà. Thì fan của cả hai đã chạy lại và xin chụp hình, trong đó có một bạn fan nữ đã ôm Hoàng Tôn để chụp hình. Dù ôm hờ thôi nhưng cũng không thể qua mặt Bảo Kun, bạn fan nữ ấy còn, lại ôm cả cậu để chụp hình. Cậu đã chụp ảnh trong gương mặt miễn cưỡng và khá là không vui. Khi cả hai đã lên xe và trên dường về nhà, Hoàng Tôn thì vẫn vui vẻ cười cười, nói nói, ca hát suốt đoạn đường. Trong khi Bảo Kun thì mặt mày khó chịu chẳng thể cười nổi. Về tới nhà, Hoàng Tôn chưa kịp hỏi gì thì Bảo Kun đã vào phòng và đóng sầm cửa lại cùng với vẻ mặt còn đen hơn cả Bao Công. Tôn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng Bảo mệt nên khó chịu, bản thân mặt đần ra đứng đó một lúc nhìn về phía cửa phòng Bảo. Được một lúc thì Tôn đã bỏ để đi tắm, sau khi tắm xong anh mới phát hiện là mình để quên đồ trong phòng. Thế là vơ đại lấy cái khăn che chỗ cần che rồi lơn tơn đi ra khỏi nhà tắm và vào phòng mình. Khi mở cửa phòng trước mặt Tôn, Bảo đang luống cuống tìm đồ, thắc mắc Tôn hỏi "Này! Em tìm gì trong phòng anh thế?" Bảo ngước lên nhìn, định là không trả lời, nhìn khinh một cái rồi tiếp tục tìm, nhưng làn da trắng mịn của Tôn đã thu hút Bảo, cùng mái tóc còn ướt, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, Bảo đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôn thì bình thãn quay lưng lại tìm đại một bộ đồ và vô tình đã làm rớt cái khăn tắm xuống sàn nhà. Tôn bây giờ "không còn mảnh vải che thân" trước mặt Bảo, Bảo chỉ còn có cảm giác là máu mũi chưa chảy ra thôi. Từ trên xuống dưới, làn da trắng mịn của Tôn đều bị Bảo nhìn thấy, cặp mông tròn như khiêu khích Bảo. Trong đầu Bảo Kun bây giờ chỉ có dục vọng, cậu muốn mau chống ôm lấy anh, mà hôn mà chà đạp. Dòng suy nghĩ đó vì câu hỏi của anh mà càng dân lên "Hôm nay mày bị sao thế? Mặt mày nhăn nhó suốt từ lúc về. Mai off fan mày đừng làm vẻ mặt đó nữa, fan sẽ sợ đó. Mà lúc nãy mày có để ý cô bé ôm anh không? Xinh quá trời, phải chi ôm gần hơn một chút...." Mặt Bảo Kun bây giờ còn đen hơn cả lúc nãy, Tôn chưa kịp mặt quần áo đã bị một cánh tay lớn ôm chầm lấy người từ đằng sau. Định thần lại anh mới nhận ra đó là cậu, anh ngây ngô hỏi "Sao tự nhiên ôm anh vậy? Bỏ ra coi, để anh mặc đồ coi!" Mặc cho Hoàng Tôn la hét, vẫy vùng ra khỏi vòng tay cậu vì nghĩ cậu đang đùa thì, cậu lại càng siết chặt hơn và bàn tay hư hỏng đang từ từ đi xuống nơi "không nên đi tiếp". Khi tay cậu chạm tới cậu nhỏ của anh, anh ngượng ngùng, thu người lại về phía cậu "Bảo..ưm...bỏ.....a....bỏ tay.....a....ra...a...a..." Vừa nói anh vừa thở hổn hển. Bỏ ngoài tai những tiếng rên khẽ của anh, cậu xoa nắn "nó" một cách chậm rãi và cũng không quên phả hơi thở nóng ấm vào tai anh. Đã từ rất lâu rồi không ai chạm vào "nó" nên khi cậu chạm vào, anh trở nên nhạy cảm hơn và tiếng rên cũng ngày một tăng. "Anh....không....a....ưm....đùa.....bỏ...ỏ...ỏ...ra...." mặc cho anh rên la, cậu vẫn không dừng lại. Cậu cặn nhẹ vào vành tai anh và thì thầm "Đáng lí ra, anh không nên quấn khăn chạy vào phòng trong lúc này! Nhìn anh, em chỉ muốn "ăn" sạch thôi." Mạnh hơn, rồi lại mạnh hơn, cậu vuốt ve "nó" càng ngày càng thô bạo hơn, anh không còn kiếm chế được đã bắn ra đầy tay cậu. Cậu nhẹ buông anh ra, anh gã nhào xuống giường, thở hổn hển. Cậu liếm sạch thứ chất lỏng màu trắng đục, hơi sệt trên tay mình rồi nhếch mép cười "Chỉ mới là bắt đầu thôi mà....." cậu liếm lấy đôi môi của mình rồi từ từ tiến lại gần anh. Cậu lật anh lại, mặt đối mặt với anh, hôn anh một cách điên cuồng. Anh như không thở được vì cậu, cậu trêu đùa anh bằng lưỡi của mình, cậu ép anh phải mở to miệng để chấp nhận nó. Cậu cắn nhẹ môi anh như thể muốn đánh dấu nó, anh khẽ rên lên. Anh có rên, có vẫy vùng, nhưng anh không muốn kháng cự, cũng không muốn đẩy cậu ra khỏi mình, vì cơ thể anh đang khao khát cậu, cơ thể anh muốn được cậu chạm vào mình, cơ thể anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu,.... Cậu di chuyển từ từ cuống cổ, rồi qua vai, cậu để lại dấu hôn trên vai anh như đánh dấu "anh là của cậu". Tại sao không là cổ? Vì cậu không muốn có người nhìn thấy, không muốn anh khó xử, cũng như chuyện xảy ra lúc này. Tất cả mọi thứ cậu làm, cậu nói, cậu nghĩ đều nghĩ cho anh, dù trước đây anh chỉ la mắng cậu. Cậu hôn lên ngực anh, và bắt đầu nghịch hai đầu nhũ của anh, anh rên khẽ lên. Cậu chơi đùa với hai đầu nhũ của anh đến khi chúng cương cứng và đỏ ửng lên. Khi đã chán cậu, ngồi dậy, và bắt đầu cởi đồ của mình ra, anh la lớn lên "Bảo! Dừng lại! Chúng ta không thể! Không được đâu mà....." Khi cậu đã cởi sạch quần áo của mình, cậu nhếch mép nhìn anh, xong cậu lại cúi người xuống kê sát vào lỗ tai anh thì thầm "Không có gì là không thể cả, trừ khi chúng ta chưa thử. Anh đừng tự dối lòng nữa! Anh đang cương lên vì em đó hả Hoàng Tôn?" Bất giác Tôn ngượng nghùng và đỏ ửng đôi gò má. Bảo Kun thừa cơ hội, trườn người xuống và ngậm lấy "nó", Tôn hét toáng lên, cố đẩy Bảo ra "Dừng lại! Đừng làm như vậy, bẩn lắm....đừng mà....." Anh không thể nào ngừng rên la tên cậu, bây giờ cơ thể anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu liếm dọc lấy chiều dài của anh, rồi lại ngậm lấy "nó", anh muốn điên lên vì ngượng. Bình thường khi cậu làm một việc gì khiến anh cảm thấy không tốt, anh sẽ liền chỉnh đốn cậu bằng cách la mắng, vậy mà bây giờ anh hoàn toàn bị cậu khống chế. Cậu ngậm lấy đỉnh của "nó" rồi dùng lưỡi của mình trêu ghẹo anh, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ ra nữa mất, "Em không cho anh ra sớm vậy đâu! Màn vui bây giờ sẽ bắt đầu!" Anh sợ hãi và bắt đầu vùng vẫy, dù anh em trong nhóm vẫn hay chọc ghẹo nhau "lấy dầu nhớt để thông mông" nhưng đó chỉ là cười nói với nhau thôi, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh và cậu sẽ làm như vậy với nhau. Cậu cho một ngón tay vào cái lỗ nhỏ của anh, anh cong người, mắt đã bắt đầu ngấn nước, quá sức đối với anh, một cảm giác đau nhói chạy dọc cơ thể nhưng anh không muốn cậu rút ra, cái cơ thể này không còn nghe anh nữa rồi. "Em không nghĩ là nó lại khích và đáng yêu như vậy! Đáng lí ra em nên làm điều này với anh sớm hơn "anh hai" Hoàng Tôn ạ" Tôn che mặt lại bặp bẹ nói "Đừng......Bảo...ảo.....anh.....a....anh.....đừng......dừng.....lại..ại.....ại....anh....ưm....." Bảo Kun khẽ nhếch mép cười gian "Sao? Đừng dừng lại à? Anh thật hư hỏng" "Không.....ưm....anh.....bỏ...ỏ...ỏ....tay.....a....ưm ra....." Bỏ ngoài tai những tiếng rên của anh, cậu cho tiếp ngón thứ hai vào. Anh cong người, bây giờ thì nước mắt đã trào ra, chưa bao giờ anh cảm nhận cơn đau nào như cơn đau này, nhưng nó lại gây ra cho anh một khoái cảm. Anh không muốn đi quá xa, nhưng bản thân cũng không muốn quay trở lại! Anh điên lên vì những chuyện này mất! Nó là một cảm giác kì lạ đối với anh, từng thớ cơ trên cơ thể của anh dường như đã thuộc về cậu, cơ đau này, cùng khoái cảm đó như bắt anh phải nhớ ai là người đem đến cho anh. Bất giác cậu rút hai ngón tay mình ra rồi cười gian tà khi nhìn gương mặt hơi hụt hẫng của anh. Cậu lật anh nằm sấp xuống, rồi trườn người lên đè lấy anh. Cậu thì thầm vào tai anh "Em thật muốn biết cảm giác được thông mông là như thế nào!" anh bắt đầu hoang mang và vẫy vùng "Đừng! Đừng mà....." Không đợi anh nói hết câu, cậu đã nhấn "nó" vào bên trong cặp mông tròn trắng nõn của anh. Anh la lớn lên, rồi bật khóc. Cậu nhẹ nhàng đưa đẩy "nó" ra vào cái lỗ nhỏ của anh, từ từ để anh cảm nhận cậu rằng cậu đã " trưởng thành". Anh rên la ngày một lớn hơn "Bảo.....a....ưm....anh...a...a....anh....." Điều đó chẳng những không khiến cậu dừng lại, mà nó còn gây ra khoái cảm cho cậu. Cậu muốn chà đạp anh! Cậu muốn lần đầu tiên của anh thuộc về cậu, cảm giác này chỉ một mình cậu có thể đem đến cho anh, cậu trở nên tham lam và độc tài cũng chỉ vì anh. Ngay từ giây phút cậu nhận ra mình có một thứ tình cảm khác lạ dành cho người anh trai này, dù biết là không nên nhưng cậu không thể dừng lại, anh ăn sâu vào tâm trí cậu, mọi ngày, mọi giờ, mọi phút cậu cũng chỉ nghĩ về anh. Từ bao giờ mà anh lại ảnh hưởng đến cậu như vậy? Từ khi nào mà cậu lại không thể dừng thứ tình cảm điên rồ này lại vậy? Tất cả những câu hỏi của cậu bấy lâu nay, đã được trả lời! Cậu đã yêu anh! Bảo Kun cậu đã yêu anh Hoàng Tôn..... Chỉ nghĩ đến cảnh khi thấy ai khoác vai anh thân mật, dù là anh em hay fan cũng đều khiến cậu khó chịu. Nghĩ đến đây cậu bắt đầu nhanh hơn, nhanh hơn nữa. "Bảo.....đau.....au.....đau....quá....á.....a...." Cậu đang làm anh đau, nhưng cơ thể này không còn nghe cậu nữa rồi. Nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, khiến anh phải nhớ lấy cơn đau nhói mà cậu gây ra cho mình. "Em....sẽ ra.....ưm...bên trong anh...." "Ưm......đừng......Ahhhhh" cậu nhấn mạnh "nó" vào anh rồi bắn tất cả vào cái lỗ xinh xắn của anh. Cậu gục xuống ngay bên cạnh anh, lờ đờ nhìn anh, gương mặt của anh lúc này đỏ ửng, mắt lại vương chút nước, đôi môi hơi cong lên. Khiến cậu lại một lần nữa không cầm lòng được, cậu ôm anh vào lòng "Em xin lỗi anh! Tất cả những cơn đau này là vì.....vì....em yêu anh! Em yêu anh Hoàng Tôn!" Anh bất giác run lên, đôi môi tự vẽ lên một nụ cười khó hiểu. Anh đẩy mạnh cậu ra rồi cau có "Thằng này! Mày có biết là anh mày sắp quăng luôn cái mông rồi không? Sao mày không nằm xuống để anh mày thông nhờ? Còn nữa lần sau anh mày sẽ nằm trên! Mày đừng nghĩ anh đây chịu thua mày nha con!" Cậu đơ ra, nhìn anh, rồi gần như suýt khóc khi nghe câu "lần sau anh mày sẽ nằm trên", cậu cười rõ tươi rồi ôm chặt lấy anh. Cả hai chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào không hay.
Sáng hôm sau anh không thể nhấc cái mông mình lên vì quá đau, anh cau có, ném gối, nèm mềm, cái gì ném được đều ném vào cậu. Cậu cười trừ rồi bảo "Hay em bế anh như kiểu bế công chúa nha!" Tôn đỏ mặt quay đi chỗ khác " Mày....muốn chết hả cái thằng này!" Anh cũng phải chịu đau mà thay quần áo, rồi đến buổi off fan. Anh chọn áo khoác cổ hơi cao chút để có thể che đi những dấu hôn của cậu, anh cau có, lầm bầm chửi cậu từ lúc ở nhà đến khi lên xe đến chỗ hẹn fan. Cậu thì chỉ cười cười vì hành động dễ thương này của anh. Anh không tài nào ngồi ghế được, vì nó đau đến mức anh suýt khóc. Cậu thấy thế liền mặt dày nói anh "Ngồi lên người em nè!" Anh quay mặt qua nhìn cậu, cố mở to hết mắt mà nhìn "Muốn chết hả? Ở đây fan nhiều lắm đó!" "Không phải anh muốn ở trên em sao?" Hoàng Tôn mặt đần ra, dù hơi ngượng nhưng vì bản thân hiếu thắng "được ở trên" nên anh đã leo lên người Bảo Kun ngồi. Bảo Kun cười gian tà rồi thì thầm vào tai anh "Vợ ngoan thật! Tối nay về sẽ thưởng." Anh như chết lặng dù muốn vùng vẫy ra khỏi cậu cũng không được, vì đôi tay cậu đã kịp ôm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro