Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ của năm 18 tuổi đã làm một điều dũng cảm, đó chính là không nghe theo sự sắp xếp của gia đình, trực tiếp gia nhập quân đoàn Xích Hỏa dưới sự chỉ huy của anh trai, mà là bí mật đi ghi danh vào Học viện Quân sự Tinh diệu của đế quốc. Một Alpha cao 1m88 như hắn đi đâu cũng rất gây chú ý, hơn nữa còn kèm theo cái biệt hiệu "Thái tử gia" của Xích Hỏa. Trước ngày nhập học, hắn dùng năng lực của mình ngay trong vũ trụ làm phát nổ một tinh cầu nên hiện giờ đi lại trong trường luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Thêm vào đó, với thành tích đứng đầu bài thi trắc nghiệm đầu vào, kiểm tra thể chất hay tinh thần lực đều xếp loại A+, Châu Kha Vũ nghiễm nhiên trở thành người nổi bật toàn trường.

Ban đầu đúng là Châu Kha Vũ đã nghĩ như vậy, cho rằng mình chính là người nổi tiếng nhất trường, ngờ đâu lúc sau lại nhảy ra một tân sinh thu hút độ thảo luận không kém, trùng hợp làm sao còn trở thành bạn cùng phòng của hắn.

"Vào trường quân đội rồi thì phải tuân theo qui định ở trong đó. Phòng đơn chỉ dành cho huấn luyện viên, cho dù là anh trai cậu cũng không có đặc quyền riêng đâu, ráng mà ở phòng đôi vài năm đi." Tuy đã quen thuộc với khuôn mặt liệt của Châu Kha Vũ, Oscar vẫn đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ an ủi.

"Cũng được, cái gì nên có đều có cả, giường lớn, sopha mềm mại, tủ quần áo cũng đầy đủ." Châu Kha Vũ quan sát một vòng rồi đánh giá.

Trương Gia Nguyên tiện tay đem hành lý của Châu Kha Vũ dựa vào góc tường, thả người ngồi xuống sopha, tức giận mắng vài câu: "Ký túc xá của Alpha chỉ có hai phòng đôi, ngoài kia một đống tiền bối sắp tốt nghiệp còn phải ở chung một phòng kia kìa! Cậu ta chỉ là một tân sinh thì có cái gì mà ủy khuất? Mặc Mặc có mỗi chuyện muốn đổi ký túc xá với cậu ta mà nói đi nói lại một ngày trời rồi kìa!"

"Lâm Mặc không phải là Beta sao? Cậu ta muốn đổi sang ký túc xá Alpha làm gì?" Oscar thắc mắc.

"Anh nhớ lại xem bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ là ai? Là Lưu Vũ nha! Một mỹ nhân Alpha nổi danh toàn đế quốc. Lâm Mặc luôn muốn nhìn thấy người thật trong lời đồn nên đòi đổi ký túc xá. Anh cũng đừng quên, người ta chính là ngôi sao nổi tiếng trên Tinh Võng*, năm ngoái nhờ vào một bức ảnh mặc trang phục cổ trang phóng ra hào quang tựa tiên nhân, ánh mắt câu hồn như lưu ly khiến mọi vật xung quanh chỉ xứng để làm nền, trở thành quốc phong mỹ thiếu niên, thu hút một đống người hâm mộ."

(*)Tinh Võng: mạng xã hội trên tinh cầu

Tiên nhân tựa lưu ly? Quốc phong mỹ thiếu niên? Bây giờ những từ ngữ dùng để khen ngợi đều "mary sue" như vậy sao?

"Chính là cái người ỷ vào việc chưa phân hóa đã giả trang Omega đi nằm vùng đến suýt bị hủy tuyến thể, ở quân đoàn tĩnh dưỡng một năm mới có thể nhập học, trắc nghiệm thể chất chỉ đạt C+ kia hả?" Châu Kha Vũ cũng không biết mình bị làm sao, không chút suy nghĩ liền đem những lời mọi người hay đồn thổi mà mình nghe được nói ra, "Chỉ là một bình hoa mỹ nhân mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả."

"Đúng vậy. Tôi chỉ là một bạn cùng phòng bình thường mà thôi, Châu thiếu gia cũng không cần nhọc lòng quan tâm đến tôi đâu."

Khi Châu Kha Vũ nói chuyện, quang não của hắn vẫn đang kết nối với buổi khai giảng huấn luyện, trong lòng đều là nghĩ cách làm sao phá vỡ kỷ lục vang danh của anh trai hắn năm nào, căn bản không chú ý trong phòng đã có người tiến vào từ lúc nào. Lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy có chút hối hận vì vừa rồi đã lỡ thốt ra câu nói kia.

Hắn quan sát vẻ ngoài của người nọ, so sánh với người nổi tiếng trên Tinh Võng được nhắc đến kia. Người trước mắt quả thực vô cùng đẹp, dáng người có chút gầy, đồng phục quân đội khoác trên người cậu ta vừa mang lại hơi thở trong trẻo của thanh xuân, vừa lạnh lùng cấm dục. Cậu ấy chính là người đẹp xuất sắc nhất mà hắn từng gặp, giống hệt như lời đồn làn da trắng nõn như bạch ngọc. Cô gái hoa khôi Omega hắn gặp trong buổi tiệc rượu lần trước cũng không là gì so với nhan sắc của người trước mắt này. Nghĩ như vậy, trong lòng Châu Kha Vũ không khỏi tự chế giễu bản thân về thẩm mỹ quan của mình bây giờ, ngắm nhìn vẻ đẹp người khác cũng có thể tự đỏ mặt!!! Thử nhìn lại người kia đi, thoát tục như tiên tử, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, vẻ ngoài xinh đẹp kia của cậu ấy quả thực đã chạm tới cảnh giới thẩm mỹ cao nhất trong lòng hắn. Thế nhưng, điều quan trọng nhất cần phải nhấn mạnh chính là cậu ta là Alpha!!! Cậu ta còn có thể là Alpha được sao???

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn mình không nói nên lời như vậy, cậu bất đắc dĩ thở dài: "Cậu không cần nhìn chằm chằm tôi như vậy. Chắc cậu cũng biết tôi vừa mới khôi phục sau khi tĩnh dưỡng một thời gian dài, cũng không dại dột đến mức cùng cậu đánh nhau đâu."

Cũng không biết Châu Kha Vũ suy nghĩ thế nào, lại lẩm bẩm tiếp lời cậu: "Muốn đánh cũng phải xem cậu có đánh lại tôi không đã."

Trương Gia Nguyên nãy giờ ở một bên xem kịch, thấy như vậy không nhịn được mà trề môi tỏ vẻ xem thường. Quả nhiên, kinh diễm chỉ là biểu hiện nhất thời, bản chất của Châu Kha Vũ vẫn là một tên đầu gỗ.

So sánh với thái độ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ trông có vẻ rất thản nhiên, chỉ nhìn hắn khẽ cười một cái rồi tự bản thân sắp xếp lại giường ngủ. Châu Kha Vũ ngồi một bên nhìn Lưu Vũ bận rộn, cũng không nghĩ xem tại sao mình lại cư xử như vậy. Vẻ mặt của Oscar giống như một lời khó nói hết khi nhìn thấy một bên tai đỏ bừng của Châu Kha Vũ, trong lòng không ngừng phun tào: Này, cậu ta đang dọn dẹp giường của chú đấy! Đừng có ngồi đó mà đỏ mặt nữa! Cho một chút phản ứng đi được không hả?

Khi Châu Kha Vũ lấy lại được tinh thần thì Oscar và Trương Gia Nguyên đã sớm rời đi. Hắn thấy Lưu Vũ ôm một con thú bông ếch xanh siêu to đi tới phía giường rồi đặt nó nằm xuống.

"Thật xấu." Châu Kha Vũ nhịn không được liền chê bai.

"Tôi lại cảm thấy nó rất đáng yêu nha. Lâm Mặc vừa tặng cho tôi đó." Lưu Vũ ôm đầu ếch xanh, lộ ra biểu cảm đáng yêu.

"...."

Cái bình hoa này thật biết cách giết người không dao mà! Lời hắn định nói ra đều nghẹn ở trong họng. Châu Kha Vũ đưa ngón tay chọt chọt bụng ếch xanh, làm như lơ đãng hỏi: "Cậu cùng Lâm Mặc rất thân sao?"

"Ở Hoang Hỏa nơi tôi dưỡng bệnh có gặp qua, mẹ cậu ấy là người chữa trị cho tôi."

Hừ, Trương Gia Nguyên đúng là một tên ngốc, lại bị tên Lâm Mặc lừa mà cũng không biết.

"Cậu ta cho cậu con ếch xanh xấu xí này để làm gì?"

"Tôi ngủ không được yên giấc, hay gặp ác mộng, cậu ấy liền đem con ếch này đến, nói nó có thể bảo vệ tôi."

Được rồi, xem ra cũng không phải tất cả là lừa dối, ý muốn muốn đổi ký túc xá của cậu ta là sự thật.

"Vậy cậu......."

Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng trên vị trí tuyến thể của Lưu Vũ, hắn không biết nên mở miệng như thế nào.

"Thời điểm thực hiện nhiệm vụ bị một lượng lớn pheromone Omega bao trùm lên người, cho nên kì phân hóa bị trì hoãn."

"Không, ý tôi muốn nói.....Thực ra tôi nghe đồn từ bên Xích Hỏa nói cậu bị cắt bỏ luôn tuyến thể......"

"Lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ tôi được mật báo có điểm không đúng, lúc nhận ra thì đã bị tiêm hai liều thuốc kích dục Omega vào người. NJJC-404, cậu biết đúng không? Thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh, chính phủ cũng đã cấm nhiều năm không được lưu hành. Tôi được đưa đến bộ phận cứu trợ ở hành tinh T gần đó để chữa trị nhưng họ không có nhiều kinh nghiệm nên thuốc không bị loại bỏ triệt để."

Lưu Vũ kể lại chuyện cũ nhưng gương mặt vẫn điềm nhiên giống như người trong câu chuyện không phải là cậu. Nhưng Châu Kha Vũ biết, cậu cực kỳ để ý chuyện này trong lòng. Tuyến thể của cậu nhất định đã xảy ra vấn đề lớn, thậm chí còn để lại bóng ma tâm lý nữa. Châu Kha Vũ cảm thấy phiền não lấy một hộp thuốc trong túi ra, sau đó thấy Lưu Vũ nhìn chằm chằm hộp thuốc không chớp mắt, hắn nhíu nhíu mày đưa tay nhét ngược lại túi.

"Cậu không cần dùng biểu cảm thương hại đó nhìn tôi đâu, cứ như thể tôi bị tàn phế ấy, còn không bằng cậu xem tôi là bình hoa mỹ nhân như lúc trước đi."

Lưu Vũ giống như rất để ý việc người khác nhìn cậu ấy như thế nào. Hắn cứ như cũ bày ra bộ dáng cao lãnh là được chứ gì?

Châu Kha Vũ khoát tay áo, nằm dang hai tay hai chân hình chữ đại ở trên giường, miệng thì lẩm bẩm.

"Bình hoa mỹ nhân này cùng với lời đồn không giống nhau. Nhưng có một cái rất đúng, đó là cậu thực sự đẹp."

"Thái tử gia cậu cũng không giống lời đồn nha."

"Đồn cái gì?"

"Tôi ở Hoang Hỏa nghe được rất nhiều người nói Thái tử gia của Xích Hỏa ngang ngược không ai sánh nổi, ngay cả chỉ huy của Xích Hỏa cũng không để vào mắt."

Lưu Vũ dừng lại một chút, giống như đang quan sát phản ứng của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bĩu môi, tỏ vẻ không sao cả, hỏi lại, "Còn gì nữa? Chắc không phải có điểm khác người gì đó chứ?"

"Còn một cái nữa, tuy rằng tính tình của Thái tử gia không tốt, nhưng vẫn có điểm tạm chấp nhận."

Châu Kha Vũ nhìn khóe mắt người trước mặt cong cong giống như hồ ly, có chút tinh ranh: "Điểm gì?"

Nụ cười trên mặt Lưu Vũ càng lớn hơn, hai mắt cười thành hình bán nguyệt: "Bọn họ nói, Châu Kha Vũ là một người bị nhan khống, cho nên tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho tôi."

Cho nên lần đầu gặp cậu liền bày ra bộ dáng như một trích tiên xinh đẹp trước mặt người cao lãnh như hắn??? Cậu căn bản không có sợ hãi! Châu Kha Vũ cảm thấy mình bị đùa giỡn, đưa tay kéo Lưu Vũ qua, xoay người đem cậu đặt dưới thân, làm mặt hung dữ nhìn cậu uy hiếp: "Alpha thì thế nào? Cậu xinh đẹp như vậy, nếu còn đùa giỡn tôi liền làm cậu!"

"Cậu sẽ không." Lưu Vũ bắt được cổ tay của Châu Kha Vũ, nói chắc như đinh đóng cột: "Cậu sẽ không chơi AA luyến."

Thấy Lưu Vũ một chút sợ hãi đều không có, Châu Kha Vũ không từ bỏ, cố ý hạ thấp người cúi xuống bên tai cậu thì thầm: "Tiểu mỹ nhân, cậu đừng khiêu khích tôi, tôi chính là người bị nhan khống đấy."

"Châu Kha Vũ.....Buông tay....."

Lưu Vũ đột nhiên giãy người đứng lên, Châu Kha Vũ cũng không biết cậu bị làm sao. Người này bên ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất lại vô cùng kiêu ngạo, sao có thể bị hắn dọa sợ cơ chứ. Thế nhưng cậu vừa rồi đỏ mắt ở dưới thân hắn giãy dụa, hắn..... Khoan khoan, hắn cũng không phải là cầm thú, đừng nghĩ nữa!

Châu Kha Vũ đứng dậy chạy nhanh đem người đỡ lên.

"Lưu Vũ, cậu làm sao vậy?"

"Tuyến thể....."

"Cái gì?"

"Tuyến thể đau quá......Châu Kha Vũ, tôi đau quá....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro