Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hồ Diệp Thao nhận được tin nhắn của Tạ Hưng Dương thì quả thực không hiểu chuyện ra làm sao. Châu Kha Vũ rốt cuộc đã nhận được tin tức gì? Tại sao khu Nam lại bị rút lui chỉ sau hai ngày? Không phải nói đã có kế hoạch hành động sao?

[ Nhiệm vụ của phân khu Nam đã chấm dứt. Xin hỏi đội trưởng, ngài đang muốn tự mình vào hang ổ để bắt địch ư?]

Không có phản hồi. Một vài phút sau, Châu Kha Vũ gửi lại một tin nhắn, trong đó là một tọa độ. Hồ Diệp Thao dò tọa độ đó trên bản đồ của quận Đông - là Thanh Thành. A, quả thật hai người này không phải là người phàm rồi. Có người phàm nào lại hành động điên rồ không thiết sống như vậy? Quả thật là muốn chui vào hang ổ của địch.

=========

Cô gái mặc váy trắng lấy một tấm thẻ trong túi áo vest của bạn trai với vẻ mặt ghét bỏ, rồi lại ném nó vào trong khay của người phục vụ:

"Có phải rất tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân không? Vờ như không thấy một người sống sờ sờ như em? Aiya là một Omega cực phẩm nha, em biết Dan có năng lực đó. Có điều, cứ thử một lần nữa xem, đón chờ anh sẽ là việc hồng hạnh xuất tường thật đó."

"Hủ giấm nhỏ." Người con trai hơi cúi xuống, chạm nhẹ lên chiếc mũi của người con gái, cười nói: "Cả cơ thể của anh đều là của em rồi? Em còn muốn gì nữa? Hửm?"

Người phục vụ giống như đã quá quen với loại tiết mục này, mặt không đổi sắc nhìn hai người nói:

"Hai ly Allure này là quà tặng chúng tôi dành cho hai vị, vui lòng mời ngài và vị tiểu thư này ở ghế dài chờ một lát, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng ngay lập tức sau khi xác nhận thẻ hội viên của hai vị."

Người con trai cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nói: "Rượu không tệ. Nghe nói gần đây quận Đông không yên ổn, cẩn thận một chút cũng tốt."

Người phục vụ gật đầu, vờ như lơ đãng liếc nhìn hai người một cái rồi xoay người rời đi.

Cô gái cầm ly rượu đến trước mặt lắc nhẹ, xong giống như bị mùi rượu làm cho choáng váng, nhíu mày đặt nó xuống bàn rồi quay qua kéo áo bạn trai, ghé vào tai nói nhỏ: "Này, may mắn là anh đã sớm trở thành bạn trai của em rồi, bằng không với nhan sắc này không biết em sẽ còn bao nhiêu đối thủ nữa."

"Nếu em khó chịu, cứ nói, anh có bao giờ không thuận theo em chưa?"

Người con trai vừa nói xong liền đưa tay nhấc bổng cô gái lên để cô ngồi trên đùi mình.

"Dan, tư thế này...."

"Suỵt, tin anh."

Người con trai nhướng mày về phía người đang ở trong bóng tối, nở một nụ cười sâu xa. Hắn nhấp một ngụm rượu cho bảo bối đang nằm trong lòng mình, cô gái ngoan ngoãn nhận lấy, cánh tay thuận thế ôm lấy cổ người con trai. Hắn có vẻ vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, buông ly rượu ra rồi nhẹ nhàng xoa nắn trên mặt cô. Không biết có phải là rượu kích thích hay không, cô gái có chút yếu ớt tựa vào người hắn, rướn người hôn môi cùng hắn. Duỗi tay siết chặt ôm lấy cô gái, chàng trai dần làm cho nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Hơi thở Alpha trên người và mùi rượu quấn quýt giữa hai đôi môi không ngừng tập kích cô gái. Chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến cô không kìm được tiếng rên rỉ nhỏ nơi cổ họng, trông giống như một con mèo nhỏ yếu ớt.

"Ưm........Dan......."

"Ngoan."

Người con trai có chút lòng tốt buông tha cho người trong ngực. Hắn di chuyển nụ hôn từ môi đến sau tai cô, rồi lại xuống cổ, mỗi một nơi đi qua đều lưu lại dấu vết. Cô gái bị hôn đến thân thể run rẩy, bàn tay đang mon men trượt dần từ cổ xuống ngực bị hắn giữ chặt, đưa lên môi hôn một cái rồi đan xen ngón tay cùng nhau.

Giống như không muốn bảo bối của mình bị người khác dòm ngó nữa, người con trai đứng dậy thay đổi tư thế đè cô gái xuống ghế sopha, vây hãm trong cơ thể to lớn của mình, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Một hồi lâu sau cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc. Người con trai duỗi thẳng chân mình để cô gái gối đầu lên chợp mắt một lát.

"Bảo bối thật đẹp."

"Dan......"

"Hửm?"

"Thích anh."

Nghe thấy giọng người con gái đang mơ ngủ thật giống như đang làm nũng với mình, hắn cười rộ lên, đáp lại bằng cách hôn nhẹ lên trán cô.

=========

Nghe được tiếng thở dốc cùng âm thanh mềm mại không kìm nén được của người con gái truyền ra từ máy nghe lén, người đàn ông trong góc không khỏi mỉm cười thấp giọng mắng: "Daniel này thật đúng là ban ngày ban mặt cũng có thể làm ra chuyện như vậy, rất có sức hút mê hoặc người khác."

"Liên gia, đã điều tra qua, thẻ hội viên đó là lấy từ chỗ Lan tỷ."

"Từ khi nào Lilan lại bán tin tức của Thanh Thành?"

"Không rõ lắm. Chúng tôi ở Tố Dạ đã xác nhận qua, Daniel kia chính là vị em trai mà Lan tỷ thường nhắc tới, cô gái kia nghe nói là bạn gái hắn, ngày hôm qua còn mang người tới ra mắt Lan tỷ."

"Em trai của Lilan? Người mà Lilan khoe là đã vào trường quân đội kia? Khó trách lại nhạy bén như vậy. Này, học viện quân sự, vậy không phải hắn ta tới điều tra tin tức à?"

"Cái này....... Liên gia, chúng ta có cần...."

"Khẩn trương cái gì? Mở cửa Kỳ Lân, đón khách."

Người phục vụ lại một lần nữa không thay đổi sắc mặt tiêu sái trở lại trước mặt Daniel, thế nhưng thái độ lần này cung kính hơn không ít.

"Thiếu gia Daniel, cậu chủ của chúng tôi mời cậu lên lầu gặp mặt."

"Được, dẫn đường đi."

Ôm lấy cô gái còn đang mơ hồ, Daniel liếc mắt lại góc khuất phía sau mình, tốt, lần này không có ai.

Bước qua một dãy hành lang thật dài, Daniel có cảm giác người phục vụ này đang dẫn mình đi một vòng như thể đang dạo mê cung.

"Camera của các người ở chỗ này có dùng được không vậy?" Daniel bất chợt lên tiếng.

"A?"

"Tôi muốn hỏi Liên gia của các cậu có thể thông qua màn hình mà nhìn cậu dẫn chúng tôi cả một đoạn đường dài thế này không? Hay nên nói đây vốn dĩ được an bài cả rồi?"

"Cái này cũng không thể trách tôi, ngài cũng biết gần đây quận Đông rất loạn, tầng này nên được sửa chửa lại một chút."

"Đâu đến mức như thế, tôi thấy Tố Dạ vẫn như bình thường."

"Lan tỷ là người có bản lĩnh." Người phục vụ nói tiếp, "Thanh Thành mua bán cũng không nhỏ, thần thánh bốn phương đều muốn kết giao mà đúng không?"

Daniel nghe xong thì gật đầu đăm chiêu.

Cuối cùng cũng tới nơi cần đến, Daniel liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên sopha chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mỉm cười thâm thúy.

"Mới vừa rồi tôi phải đi qua 18 khúc cua của con đường dài bên ngoài nghe nói chỉ là vì để trang trí? Ngài đây.... không hài lòng điều gì vậy? Cơn tức giận của Liên gia có vẻ cũng không nhỏ."

Nghe vậy, người đàn ông cười nhạo một tiếng, giống như lười cùng hắn so đo, giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc sopha đối diện. Hai người nhìn nhau môt lúc, người đàn ông lên tiếng trước:

"Yo, cô gái nhỏ của cậu đây là...... uống rượu?"

"Cô ấy còn nhỏ." Daniel ngầm trả lời.

Người đàn ông à một tiếng, mang theo chút trêu chọc cảnh cáo nói: "Tôi không làm ra chuyện dụ dỗ trẻ vị thành niên, đại thiếu gia cậu nếu muốn làm chuyện xằng bậy thì tốt nhất đừng nên làm ở đây."

"Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nhiều người thấy tôi ôm cô ấy đi vào đây như vậy rồi." Daniel cười như không cười đáp.

"Học viên trường quân đội các cậu đều không nói lý như vậy à?" Người đàn ông cau mày nhưng có vẻ không thực sự tức giận.

Daniel bĩu môi, giả vờ tò mò hỏi: "Hóa ra đầu năm nay học sinh trường quân sự còn phải học cách nói chuyện sao? Lại nói tiếp, Liên gia đã gặp qua bao nhiêu học viên trường quân đội rồi? Được mười người hay không? Đều ở chỗ nào rồi? Có người của trường chúng tôi không? Hai ngày sau lúc tôi rời đi có thể nào gói bao tải mang đi luôn không?"

Gặp phải một người cà lơ phất phơ ăn nói lung tung lại vô cùng xảo quyệt như vậy, người đàn ông không khỏi đau đầu đưa tay lên xoa thái dương.

"Lilan từ chỗ nào tìm được một quái thai như cậu vậy, không biết sợ sệt cái gì."

"Chị tôi như thế nào tôi biết rõ, không cần Liên gia nhắc nhở. Tôi đến Thanh Thành thực chất chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Về phần nhiệm vụ của học viện....... Ngài có hứng thú hay không? Có muốn đoán một chút xem tôi đã hoàn thành hay chưa?

"Đương nhiên không có hứng thú. Có điều nếu hôm nay cậu gọi tôi một tiếng Tam ca, nhiệm vụ gì tôi cũng giúp cậu."

"Tam ca. Một tiếng có đủ không?"

Không ngờ tới tên Daniel này lại dễ thỏa hiệp như vậy, người đàn ông cảm thấy mọi lời nói của mình đều bị chặn lại ở cổ họng thốt không nên lời, nhịn không được chửi ầm lên: "DM, cậu mẹ nó đừng có thản nhiên như vậy được không?"

"Anh có hét to hơn nữa thì trên người tôi cũng không mất miếng thịt nào đâu." Daniel nhún vai tỏ vẻ không sao cả, gương mặt càng là biểu tình không quan tâm.

"Cậu mẹ nó thật sự là từ trường quân đội ra? Cậu có tin hay không chỉ cần hô lớn một tiếng từ đây trở về liền bị phán định câu kết với thế lực ngầm? Nếu cậu không tìm được tổ chức ngầm nổi tiếng ở Thanh Thành, cậu cũng sẽ bị cho là bao che? Không cần quản cậu nằm vùng hay không nằm vùng, ít nhất cũng phải bị phê bình có tư tưởng, tác phong bất chính. Cậu mẹ nó, chấp hành nhiệm vụ sao có thể làm ra loại hành vi như vậy?"

Daniel sau khi bị giáo huấn có chút không tin nổi, biểu tình hoảng hồn có phần khoa trương hỏi: "Tam ca, anh..... Đừng nói với tôi trước đây là anh là giảng viên của trường quân đội nhé?"

"Giảng viên cái rắm, nếu không nể mặt Lilan tôi chỉ muốn hất văng cậu ra khỏi chỗ này cho khuất mắt. Cậu tới từ trường quân đội nào? Bon họ tùy tiện tìm hai người đến đây đối phó tôi có phải không?"

"Thật ngại....." Không đợi người đàn ông mở miệng, Daniel đã nhanh chóng tiếp lời, "Tôi học ở Tinh Diệu."

"Cậu như vậy mà lại học ở Tinh Diệu? Tinh Diệu các cậu không phải rút lui rồi à?"

"Bọn họ làm xong nhiệm vụ rồi, tôi chỉ là một tân sinh trong cuộc thi đấu đã bị loại trừ, tôi còn sợ cái gì?"

"Đã bị loại trừ cậu còn tiếp tục làm nhiệm vụ?"

Daniel cảm thấy nếu không phải động tác trợn trắng mắt rất mất hình tượng, hắn nhất định sẽ làm ra động tác như vậy cho người đối diện xem để tăng độ tin tưởng.

"Tôi nói tôi đến đây để chơi anh cũng không tin tôi."

"Nhóc con, rốt cuộc câu nào của cậu là thật?"

"Có a, tôi thật sự đến từ Tinh Diệu." Daniel nói xong còn móc ra cái huy hiệu của học viện không biết chuẩn bị từ khi nào đặt lên trên bàn, "Hàng real đấy, mỗi người chỉ có một cái, anh xem đi."

Người đàn ông bật cười, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Vậy đừng trách Tam ca không giúp gì được cho cậu, tôi thật sự không giữ người nào của Tinh Diệu cả."

"Ồ. Chờ một chút."

Daniel lấy ra quang não trước mặt người đàn ông, trực tiếp chọn người liên hệ gần nhất nhắn một câu [ Đã hỏi rồi, Thanh Thành không có ai.] sau đó quyết đoán tắt chức năng liên lạc.

Người đàn ông bị hành động của hắn làm cho bật cười, có chút nghiền ngẫm hỏi: "Cậu chỉ tùy tiện như vậy?"

"Không phải anh nói không có ai sao? Còn phá án là chuyện của cảnh sát, không liên quan đến tôi."

"Vậy cậu hỏi để làm gì?"

"Được người khác ủy thác, ngoan ngoãn nhận lời thôi."

Người đàn ông đồng ý gật gật đầu, từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ đưa cho hắn: "Được rồi, thiếu gia ngài chơi vui vẻ đi, tiêu xài gì người ca ca này lo cho cậu."

"Cám ơn Tam ca. Đúng rồi, anh có thuốc ức chế không? Loại dùng được cho cả AO?"

"Cô gái nhỏ này là Omega?"

"Phải, sắp phân hóa."

"Sao thế, không định đánh dấu người ta?"

Người đàn ông có chút kinh ngạc, cảm thấy năng lực nhìn người của chính mình rất tốt, không nghĩ tới Daniel chỉ đang đùa giỡn đứa nhỏ này.

"Không phải là phân hóa bình thường, tôi sợ em ấy không chịu nổi."

Nói đến vấn đề này, cảm xúc của Daniel trong nháy mắt tuột dốc không phanh.

"Có ý gì?"

"Em ấy tiếp xúc với thuốc cấm, NJJC. Chắc anh cũng không xa lạ đúng không? Tuyến thể em ấy có chút vấn đề."

Vẻ mặt người đàn ông đột nhiên trở nên khó coi, anh ta hít sâu một hơi rồi trừng mắt nhìn Daniel: "Đây mới là mục đích thật sự của cậu? Rốt cuộc cậu đã biết những gì? Cô gái này... là Beta?"

"Tôi chỉ là muốn đến đây thử vận may, có nguyện ý cứu hay không phải xem Tam ca nghĩ như thế nào."

Người đàn ông liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ say trên sopha, lại nhìn Daniel gằn giọng nói: "Tôi với Lilan không phải cùng một loại người."

"Cho nên? Tôi chỉ muốn biết anh cứu hay không cứu?"

"Đối với thuốc cấm.... Chúng tôi biết cũng không nhiều." Giọng nói của người đàn ông có chút nặng nề, anh ta vỗ vỗ bả vai Daniel nói: "Thuốc ức chế tôi giúp cậu chuẩn bị. Mặt khác chờ ngày mai người này tỉnh dậy thì tính tiếp, tôi muốn nói chuyện cùng cô gái này."

Người đàn ông nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng. Daniel, có lẽ nên nói là Châu Kha Vũ thì thích hợp hơn, hắn gục người trên sopha. Mệt mỏi nâng cánh tay trái lên, Châu Kha Vũ lấy tay che mặt, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó chịu. Hắn không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng mặc dù chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn cũng nguyện ý vì Lưu Vũ mà đánh cược một ván.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro