Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hỏi ai trong đợt huấn luyện quân sự năm nay có thể phá kỷ lục cuối cùng của cuộc thi dành cho tân sinh thì nhất định người đó chính là Châu Kha Vũ. Bởi vì trên Tinh Võng đã sớm bàn luận sôi nổi về cuộc thi dành cho tân sinh, bạn cùng phòng của hắn - Lưu Vũ cũng vì thế mà nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu để người ta bàn tán. Dù sao Lưu Vũ chính là tân sinh năm nhất thứ hai dám vắng mặt tại buổi huấn luyện quân sự đầu năm trong vòng một trăm năm trở lại đây kể từ khi trường được thành lập. Mọi người trên Tinh Võng đều đang cá cược xem cậu trong cuộc thi này qua được mấy vòng.

"Cậu nói thử xem, lúc trước anh ấy làm thế nào thoát khỏi ngày đầu tiên huấn luyện dã ngoại vậy?"

Trương Gia Nguyên chỉ tay về phía Oscar, người đang phân phát vật tư, vô cùng chân thành nói ra thắc mắc. Đúng vậy! Oscar chính là cái người đầu tiên dám vắng mặt kia. Cũng không thể trách Trương Gia Nguyên tò mò, những lí do đưa ra trên Tinh Võng rất quá đáng. Nào là nhà anh ấy quyên tặng chiến hạm cho trường học. Nào là thực chất trong nhà Oscar có mỏ quặng!

Châu Kha Vũ không trả lời, Trương Gia Nguyên lại quay sang hỏi Hồ Diệp Thao.

"Quyên tặng hay không thì không biết nhưng hai tòa lầu đằng kia sắp trở thành của nhà anh ấy xây rồi." Hồ Diệp Thao trêu chọc, "Oscar nhập học muộn, sau đó dứt khoát vắng mặt luôn buổi huấn luyện. Nhưng mà anh ấy có thế nào cũng không so được với Châu Kha Vũ nha, trực tiếp đưa người đẹp đi cấp cứu."

"Tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy!" Trương Gia Nguyên dựng hẳn ngón tay cái về phía Hồ Diệp Thao.

"Sao có thể không biết? Trên Tinh Võng ảnh chụp hai người đó lan truyền đến náo loạn cả rồi. Thái tử gia của Xích Hỏa cùng đệ nhất mỹ nhân của Hoang Hỏa, có đủ 1001 câu chuyện dành cho hai người nha."

"Ảnh chụp nào?" Ngày hôm qua tâm trạng của Châu Kha Vũ rối bời, nào có thời gian lướt Tinh Võng xem tin tức.

"Rất nhiều. Nào là Châu thái tử ôm mỹ nhân lên phi hành phóng tốc độ, nào là cặp đôi AA luyến tuyệt mỹ nhất của Tinh Diệu, thậm chí tôi còn lướt thấy cái gì mà tiểu kiều thê của tổng tài bá đạo. Haiz, Châu Kha Vũ, đều là người một nhà với nhau cả, cậu nói tôi nghe đi! Hai người ở trong ký túc xá rốt cuộc đã làm những gì vậy?

"Bớt xem chuyện bát quái đi."

Châu Kha Vũ lạnh mặt mở quang não ra tìm kiếm, chẳng mấy chốc mà tin tức đại bạo ở trang đầu đập vào mắt hắn. Thái tử Xích Hỏa cùng người đẹp Hoang Hỏa yêu hận tình thù? Ảnh chụp từ xa cũng không rõ nét lắm, nhưng cái tiêu đề lại vô cùng phóng đại. Nếu là ảnh chụp cận mặt thì có phải bọn họ sẽ biến thành yên bề gia thất được trường học tác thành luôn hay không?

Nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ càng ngày càng đen, Hồ Diệp Thao liền thức thời không hỏi nữa. Nhưng kế bên là một Trương Gia Nguyên miệng nhanh hơn não, không chịu nổi trực tiếp đem chuyện người bạn thân nói ra.

"Mấy tin bát quái này cậu đừng tin làm gì, Châu Kha Vũ chỉ là không khống chế được pheromone khiến pheromone đang hỗn loạn trong người Lưu Vũ chuyển biến xấu thôi."

Tuyến thể của Lưu Vũ suýt chút nữa bị phế đi là chuyện mà không ai trong trường quân đội không biết. Châu Kha Vũ lại là một siêu cấp Alpha, hắn lại không khống chế được pheromone? Trong chuyện này rõ ràng có vấn đề. Hồ Diệp Thao biết việc này không thể cố chấp moi ra, liền túm lấy Trương Gia Nguyên chạy đi chỗ khác, để lại một mình Châu Kha Vũ đang đen mặt ngồi đó.

=============

Ngày đầu tiên của cuộc huấn luyện dã ngoại chính là kiểm tra thể lực và sức chịu đựng. Đối với một siêu cấp Alpha như Châu Kha Vũ, 200km vượt qua núi tuyết là chuyện bình thường, nhưng đối với Beta và Omega chính là cuộc thử thách khó khăn nhất. Trước khi chiến hạm dạy học hạ xuống, Châu Kha Vũ đã gác lại những suy nghĩ lung tung trong đầu và tập trung nghiên cứu bản đồ đường đi. Học trưởng của bọn họ - Oscar vẻ mặt vui mừng như thể cuộc huấn luyện này rất vui vậy, đi đến vỗ vai Châu Kha Vũ động viên: "Thoải mái đi, năm ngoái chúng tôi còn đi xuyên qua sa mạc, bão cát bao vây còn không được cung cấp nước. Các cậu năm nay quá sung sướng rồi."

"Nói cứ như anh từng tham gia vậy."

"Thì tôi không tham gia, nên bây giờ mới phải đứng đây cùng các cậu này." Oscar như nhớ ra điều gì có chút phiền não, "Không cho trang bị cơ giáp, 3 ngày này chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng. Tôi đúng xui xẻo mới phải cùng nhóm dẫn dắt các cậu."

"Những nhóm khác thì sao?"

"Nhóm tân sinh thể lực yếu, được cấp đồ ăn thoải mái hơn chúng ta nhiều."

"Nhóm tân sinh thể lực yếu? Không lẽ anh còn muốn gia nhập với bọn họ?"

Châu Kha Vũ nhướng mi, vẻ mặt Oscar như kiểu cậu đoán đúng rồi đấy.

"Haiz, tính ra bên đó náo nhiệt hơn nhiều, cho dù không phải cậu cũng là Lưu Vũ, đều là tân sinh được chào đón."

"Lưu Vũ làm sao?"

"Hằng năm cuộc thi đấu của tân sinh đều được trực tiếp trên Tinh Võng, người theo đuổi cậu ấy không ít. Không chỉ trong trường học, Hoang Hỏa hay Lưu Hỏa, thậm chí Xích Hỏa của các cậu đều một đống người nói muốn bảo vệ cậu ấy, ai dám ra tay sau lưng cậu ấy chứ?"

"Lưu Vũ là Alpha."

"Alpha thì thế nào? Cậu ấy là mỹ nhân hàng thật giá thật nha."

Đúng vậy! Lưu Vũ là một mỹ nhân, Lưu Vũ còn có thể phân hóa thành Omega, Omega sẽ có kỳ phát tình cho nên Lưu Vũ cần pheromone của hắn, Lưu Vũ cùng hắn có chỉ số hợp nhất 100%, Lưu Vũ..... Lưu Vũ vẫn đang nằm ở phòng trị liệu.

Châu Kha Vũ lại lâm vào một vòng luẩn quẩn mang tên Lưu Vũ. Bác sĩ nói tính mạng của Lưu Vũ nằm trong tay hắn, bác sĩ nói Lưu Vũ cái gì cũng không biết. Vậy cậu ấy thì sao? Cậu ấy còn có quyền lựa chọn sao? Bỗng dưng một ngày có một Alpha khác xứng đôi với mình, buồn cười chính mình một Alpha phải phân hóa thành Omega. Ý nghĩa của việc độ phù hợp 100% chính là Lưu Vũ chỉ cần nhận pheromone của hắn, không cần đánh dấu cũng theo bản năng trở thành Omega của hắn, sau này cậu không thể bị bất kỳ Alpha khác đánh dấu nữa? Còn có thể như vậy? Cưỡng chế ép buộc sao? Nực cười nhất chính là cái gì Lưu Vũ cũng không biết, còn hắn lại đem việc này thành mệnh lệnh của cấp trên. Hắn đang làm cái gì? Hắn - Châu Kha Vũ là một kẻ như thế nào chứ?

Trong lòng Châu Kha Vũ nổi bão, hai ngày liên tiếp trầm mặt không nói chuyện, ngay cả Trương Gia Nguyên cũng không muốn cùng hắn ở một chỗ. Theo lời cậu ta là, Châu Kha Vũ vốn đã có vẻ ngoài lạnh lùng, lần này đến núi tuyết như bị "băng hóa", không có việc gì quan trọng đừng cùng hắn nói chuyện nếu không ngay cả bản thân cũng bị đông lạnh.

Sự thật chứng minh, sức hút của siêu cấp Alpha là không thể khinh thường, có rất nhiều kẻ nhàn rỗi cho dù bị phũ phàng vẫn rất cố chấp ở trước mặt Châu Kha Vũ tạo ấn tượng. Beta hay Omega đều có. Bộ dạng nhu nhược cần được tổ đội, quan tâm bạn học nên tặng vật tư, các loại lý do đều có đủ. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ đặc biệt ngu ngốc, chạy lại hỏi Lưu Vũ làm sao vậy? Lưu Vũ bị thương phải không? Thân thể Lưu Vũ không tốt ư? Có cần huấn luyện dã ngoại kết thúc tổ chức lớp cùng nhau đến thăm bệnh hay không? và vân vân.

Châu Kha Vũ vẫn trước sau như một, một bộ dáng lãnh đạm không quan tâm cùng cự tuyệt người lạ. Ý định ban đầu của Oscar chính là đến xem náo nhiệt, ai biết cái loại Châu Kha Vũ này mềm cứng không ăn còn đẩy đống phiền toái này sang người hắn. Nhìn thoáng qua Hồ Diệp Thao vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, Oscar không còn cách nào đành tận lực đem người đuổi đi. Nợ đào hoa của Châu Kha Vũ lý nào lại kéo theo cả hắn cơ chứ, chỉ trách sức hút của Thái tử gia quá lớn.

Hai người nghiêm mặt dẫn dường đi phía trước cho Châu thái tử đằng sau. Nhớ tới ngày mai là ngày cuối của buổi huấn luyện dã ngoại, Châu Kha Vũ bèn thảo luận cùng Oscar muốn rời đi trước một ngày.

"Ban đầu ở cuộc huấn luyện dã ngoại, tới trước cũng không cho cậu đặc quyền gì, giờ lại muốn gây rối cái gì nữa?"

"Tôi muốn trở về sớm một chút, Lưu Vũ còn đang nằm ở trung tâm trị liệu, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."

"Gấp gáp như vậy?"

"Ừm, rất gấp."

Oscar nhìn Châu Kha Vũ, gật gật đầu lấy máy truyền tin dự phòng ném qua cho hắn: "Cậu nhớ kỹ lộ tuyến đi. Ở những điểm đánh dấu đều có trạm liên lạc, cậu có thể tìm bọn họ đưa cậu trở về."

"Cảm ơn."

Châu Kha Vũ cất máy truyền tin vào người, vứt xuống những trang bị không cần thiết, chỉ lấy mấy túi dịch dinh dưỡng, sau đó theo hướng đánh dấu trên bản đồ chạy đi. Lưu Vũ ở trong đầu hắn xoay vòng mấy ngày nay, hắn cũng không biết vì sao mình lại vội vàng muốn gặp Lưu Vũ như vậy, chính là trực giác nói cho hắn biết mình cần đem sự việc nói rõ ràng với Lưu Vũ.

==============

Châu Kha Vũ tuyệt đối không lường trước được mình sẽ nhìn thấy Lưu Vũ ở trạm liên lạc, càng không nghĩ tới Lưu Vũ giống như một chút cũng không ngoài ý muốn, còn tự nhiên đưa một chén trà nóng cho hắn.

Châu Kha Vũ nhận lấy chén trà uống một ngụm, rất thơm, hình như là trà ô long đào.

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Chờ cậu a." Lưu vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như chỉ nói chuyện phiếm bình thường, "Châu Kha Vũ, cậu đang huấn luyện dã ngoại nên thư tín của Xích Hỏa đã gửi về ký túc xá. Tôi xem qua rồi, chỉ số hợp nhất của chúng ta là 100%."

Hiện tại hắn có nên cảm ơn cái buổi huấn luyện dã ngoại chết tiệt này vì không cho mang thiết bị truyền tin theo không? Bây giờ Lưu Vũ đã biết tất cả những cái mà hắn rối rắm không biết nên mở miệng như thế nào.

"Cậu muốn nói gì?"

"Lúc Hoang Hỏa nói muốn đem tính mạng của tôi giao cho cậu, tôi liền mơ hồ đoán được một chút. NJJC-4+ là thuốc gì tôi không chỉ biết mà còn tự mình trải nghiệm qua."

Thời điểm Lưu Vũ nói lời này nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm nhận được sự thống khổ trong lòng cậu. Hắn không nhịn được mà mở miệng an ủi:

"Bác sĩ nói độ phù hợp càng cao tỷ lệ thành công càng lớn, cậu......"

"Châu Kha Vũ, tôi không sợ chết." Lưu Vũ cắt ngang lời nói của hắn liền quay sang tặng hắn một nụ cười mỉm, "Tôi tới là vì muốn nói cho cậu biết tôi đem mạng của tôi giao cho cậu không phải là vì phục tùng mệnh lệnh của quân đoàn, tôi cũng không nghĩ muốn ép buộc cậu làm cái gì cho tôi, cậu không cần có gánh nặng tâm lý gì cả."

"Lưu Vũ, một khi cậu tiếp nhận pheromone của tôi rồi thì sau này không thể bị Alpha khác đánh dấu nữa. Hơn nữa quân y của Hoang Hỏa chắc đã nói qua với cậu rồi, tình trạng thân thể của cậu không cho phép cắt bỏ tuyến thể!"

"Tôi biết, Châu Kha Vũ, tôi đều biết." Lưu Vũ tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, "Tôi mệt rồi, cho tôi dựa một lát nhé, chờ chiến hạm đến thì gọi tôi dậy."

"Lưu Vũ, cậu nghe tôi nói đã,...."

"Ưm, tôi thật sự mệt lắm...  Kha Vũ, tôi ngủ một lát, một lát thôi..."

"Được........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro