chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi Yoongiesica722: coi bộ muốn tặng em cũng ko dễ á watt troll ko có post được lun á :)) mà chả có cái gì chong tối đâu mà em bảo xxyy gì đó nhá

p/s: hình như đang đi quá xa so với dự định ban đầu ^^ mn đọc vui vẻ

 Chap 2

-          appa gọi con có chuyện gì thế?

-         CHUYỆN GÌ ???? Con còn hỏi ta sao? Cái này là thế nào?

Vừa gắt ông Im vừa ném mạnh tờ nhật báo  Hansae lên bàn. Thì vẫn là về người đó và chính là cái tin giật gân đó.

“ người thừa kế tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới – Im Yoona đã lên chức ba?”

Choáng hết trang nhất tờ báo là hình ảnh vị thiên kim tiểu thư Im thị đang thản nhiên rảo bước trong một trong số các siêu thị lớn nhất seoul và tay thì đang đẩy xe cút kít bên trong có một đứa nhỏ hết sức đáng yêu nhìn sơ qua cũng nhìn thấy hai người họ có nhìu nét tương đồng.

Cậu cầm tờ báo lướt qua vài chữ viết trên đó. Nào thì tiểu thư Im thị chẳng may có con ngoài ý muốn hay kết quả của mối tình một đêm. Ai là mẹ của đứa nhỏ ? phải chăng đó là cô ca sĩ A hay người mẫu B? liệu đây có phải sự kết thúc cho những mối tình phóng khoáng của cô….vân vân và mây mây….

Khẽ nhếch mép nghĩ thầm cái đám phóng viên này bắt sóng nhanh gớm. mà dạo này hình như họ không có cái gì để viết hay sao mà cứ nhắm tới cậu suốt chứ toàn độc chiếm trang nhất không à nếu có giải nhân vật nổi bật trên các trang báo nhất thì chắc chắn nó không nằm ngoài bàn tay cậu.

-         Đó ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi con phóng túng trong tình cảm thế nào ta không cần biết nhưng để xảy ra những chuyện thế này sẽ ảnh hưởng lớn tới giá cổ phiếu của công ty con biết không hả? khụ…khụ…

Ông Im gắt gỏng với đứa con duy nhất của mình rồi khẽ ôm ngực trái. Sức khỏe ông giờ không tốt lắm khó tránh bị kích động.

-         Appa !!! sao appa ko hỏi xem liệu đứa bé đó có phải là cháu của appa không hay đơn giản như hỏi con xem liệu đấy có phải sự thật không appa suốt ngày chỉ biết có công ty và công ty thôi. Có bao giờ appa chịu quan tâm tới con một chút không? Có lẽ con đã hiểu lí do vì sao umma ngày đó lại bỏ đi bỏ cái gia đình này đi bởi cái gia đình này vốn chỉ như một cái nhà trọ của appa đơn giản chỉ để nghỉ qua đường.

-         Con….con

Flash

-         Yoong à umma thật sự không muốn xa con đâu umma rất muốn mang con theo nhưng không thể umma thiệt tình không còn chịu đựng được trong cái căn nhà lạnh lẽo này nữa. con ở lại ngoan và sống tốt nha. hứa với umma

Người đàn bà nói trong khi hai hàng nước mắt khẽ trào nơi khóe mi. bà giơ ngón tay lên như muốn đứa con gái đứng trước bà hứa với bà nhưng không

-         Không Yoong không muốn không muốn – đứa bé mười hai tuổi sụt sịt lắc đầu quầy quậy trong khi vòng tay ôm chặt lấy người mẹ của nó.

-         Yoong của umma lớn rồi phải không chẳng phải con từng hứa với mẹ không bao giờ rơi nước mắt mà nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu điếu còn Yoong của umma rất mạnh mẽ và kiên cường phải không ?

Đứa nhóc lấy tay quệt nước mắt khẽ gật đầu trước những gì umma nó nói.

-         Phải vậy chứ Yoong của umma lớn rồi sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân mà không cần umma ở bên cạnh nữa và rồi sẽ có ngày con sẽ hiểu cho nỗi khổ của umma.

Và rồi trong chiều mưa ấy người phụ nữ rất đỗi quan trọng của cậu đã bỏ cậu lại mà đi để lại một đứa nhỏ ngồi bó gối trong căn phòng tối nhưng tuyệt nhiên nước mắt không tràn nơi khóe mi.

Endflash

Đã có hai người phụ nữ làm cậu rơi nước mắt để rồi cậu tử nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì họ nữa. Cậu mất niềm tin với những người phụ nữ cậu căm giận uất hận họ. và rồi dần dần cậu đắm chìm trong những cuộc vui tận hưởng cái cảm giác thích thú trên thân xác những người phụ nữ. Mọi người xem thường cậu họ chê cậu sống buông thả chê cậu phóng túng nhưng cậu cóc quan tâm. Cậu đâu rảnh rỗi để quan tâm cái xã hội luôn soi mói cậu.

Nhưng giờ chính cái đứa trẻ này lại làm dấy lên trong cậu chút tình cảm gì đó ẩn sâu trong sâu thẳm con người cậu. cậu có cảm giác muốn che chở bao bọc nó dành tình cảm cho nó để nó không phải cô đơn như cậu trước đây. Có lẽ đây được gọi là tình phụ tử thứ tình cảm xa xỉ mà cậu không tìm thấy ở chính cha mình.

“oe …oe ….”

Thằng nhóc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa cậu đang mải ngắm nhìn khuôn mặt thiên sứ của nó. Khẽ giật mình rồi bồng nó trên tay đung đưa vỗ về thân hình nhỏ bé mong manh đó. Cảm giác nhẹ nhàng êm ấp khe lấp đầy trái tim lạnh giá nơi cậu. và cậu tin đứa trẻ này chính là con của mình. Sự cảm nhận từ chính con tim không cần sự kiểm chứng.

.

.

.

-         Thưa chủ tịch giá trị cổ phiếu của công ty đang sụt giảm các cổ đông đang đòi rút dần vốn điều lệ. có lẽ họ mất niềm tin vào người kế nghiệm sắp tới của tập đoàn.

Ông Im khẽ nhăn mày bóp trán. Cái đứa con khó bảo ngang ngạnh của ông làm ông đau đầu. nếu là bình thường ông sẽ chả phải sợ cái đám cổ đông khốn khiếp kia cái đám chỉ biết thấy lợi thì nhảy vào cấu xé đến khi có chuyện chí biết chạy lấy thân bởi ông đang có dự án lớn lấn sân sang lĩnh vực khách sạn nó đã làm ông huy động vốn đổ hết vào đó. Thật là làm người ta điên đầu mà.

-         Chủ tịch người không sao chứ – thư kí Park khẽ gọi ngài chủ tịch khi ông gần như không có động thái gì trước những gì mà người thư kí già nói.

-         ờ …ta không sao. Chết tiệt cái tin đó sao lại đến vào lúc này chứ.

-         Vậy chúng ta cần có giải pháp gì đây thưa ngài

-         Không cần phải lo mọi chuyện do tôi thì tôi sẽ giải quyết.

Cánh cửa phòng bị đẩy mở toang một ánh sáng mờ ảo lấp lánh xuất hiện giữa chum ánh sáng tuyệt đẹp đó nhân vật chính xuất hiện hệt như một vị cứu tinh ( sến J) )

-         Tiểu thư …chủ tịc…h

Tiếng của nhân viên trực ban với theo phía sau.

Ngước mắt nhìn đứa con gái của mình hơi cau mày bởi nó trước nay vẫn thế sỗ sàng và hấp tấp.

Khẽ nhắm mắt nhẹ ra hiệu cho cô nhân viên ra ngoài

-         Nào con nói xem con định giải quyết thế nào

-         Trước hết chiều nay con sẽ cho mở họp báo thông báo sự thật và cũng chính thức tuyên bố ngay từ ngày mai con sẽ chính thức tiếp quản công ty con sẽ cho mọi người thấy quyết tâm của mình.

-         Có chắc sẽ thành công? – ông Im tỏ vẻ đôi chút nghi ngờ bởi đứa con gái này ông đã bảo nó dần dần thay ông tiếp quản tập đoàn từ lâu mà nó cứ long bông suốt ngày chơi bời nên sự thay đổi này khiến ông nhất thời chưa kịp tiếp nhận

-         Chả lẽ ngay chính con mình appa cũng không tin trường hợp xấu nhất thì có thể lấy số tiền mà umma để lại cho con tuy không nhiều lắm nhưng cũng không phải ít nó sẽ giúp được phần nào

-         Được vậy để con giải quyết chuyện này xem như đây là thử thách của người kế nghiệm

Ông thấy được trong mắt đứa con gái mình tràn đầy sự tự tin và nhiệt huyết có lẽ ông nên tin nó dù gì tập đoàn cũng không thể nào sụp đổ bởi mấy chuyện vớ vẩn này chỉ là sẽ có nhiều khó khăn nếu việc này không được giải quyết thỏa đáng

.

.

.

Đám phóng viên túc trực tại sảnh phía ngoài hội trường lớn của tập đoàn Im thị chật cứng. Còn nửa tiếng nữa họp báo sẽ diễn ra. Một người đại diện mời họ vào hội trường ổn định trật tự để tiến hành họp báo.

Tiểu thư Im Yoona trong bộ vest màu trắng nhã nhặn lịch sự tiến lên phía bục phát biểu. cô tiến ra phía ngoài cúi gập người cất tiếng xin lỗi tất cả mọi người.

-         Thật sự xin lỗi mọi người

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngỡ ngàng trước thái độ của cô thiên kim tiểu thư của tập đoàn Im thị.

Ánh đèn flash chớp sáng liên tục

-         Tôi mặc dù là người kế nghiệm tiếp theo của IY nhưng tôi dường như trước giờ không bao giờ để tâm đến nó luôn đắm mình trong những cuộc vui không biết khi nào tàn. Tôi chỉ biết hưởng thụ trước công sức của toàn bộ nhân viên trong IY bỏ ra. Quả thật điều này thật đáng xấu hổ. đã vậy cũng vì tôi mà IY đang gặp một vấn đề khó khăn bởi scandal gần đây. Vâng như các tớ báo đã đưa tin quả thật tôi đã làm appa của một đứa nhỏ, một thiên thần đáng yêu. Có lẽ các bạn thắc mắc vậy umma của đứa nhỏ là ai. Thật đáng trách khi chính cả tôi cũng không biết nhưng tôi sẽ sớm tìm cô ấy và hy vọng cô ấy chấp nhận để có thể cho đứa nhỏ một gia đình trọn vẹn. Và kể từ mai tôi sẽ trở thành một nhan viên chăm chỉ. Xin cám ơn mọi người đã đến họp báo ngày hôm nay.

.

.

.

Sau đó một buổi họp ngắn với hội đồng quản trị cũng được mở ra

Các vị cổ đông ai nấy cũng bàn tán về họp báo vừa rồi thì Im Yoona bước vào phòng.

-         Xin chào các vị, tôi là Im Yoona kể từ mai tôi sẽ tiếp nhận vị trí tổng giám đốc công ty IY mặc dù kiến thức còn hạn hẹp kinh nghiệm còn ít nhưng rất mong mọi người chỉ bảo thêm cho tôi để có thể đưa công ty ngày càng phát triển hơn. Còn một số vị ở đây đang có ý định rút vốn đầu tư tôi cũng xin thưa. Tôi biết các vị đầu tư vào công ty điều mong muốn tất nhiên là lợi nhuận đem lại. vì tin tức về tôi vừa rồi đã làm tổn hại không ít tới các vị ngồi đây nhưng thật sự đó chỉ là một cơn sóng nhẹ. tôi tin lợi ích về sau mà công ty đem lại cho các vị sẽ không hề nhỏ còn nếu như quý vị muốn nhường cơ hội đó cho những người khác thì chúng tôi cũng không cưỡng ép.

Căn phòng xôn xao bàn tán xem quyết định thế nào có lên rút vốn đầu tư hay không. Cô gái kia quả thật có khí khái của một nhà lãnh đạo. từ cách nói chuyện đến cử chỉ như đem cho người ta cái cảm giác tin cậy. Cô khẽ nhoẻn miệng cười bởi cô nhận thấy họ bị tác động không hề nhỏ từ lời nói mà cô phát ra ban nãy.

Cuối cùng ai cũng nhất trí thử đặt niềm tin vào vị CEO trẻ.

Ông Im khẽ cười hài lòng khi nhận được tin từ thư kí Park ông thầm nghĩ con bé thật giống ông quả là hổ phụ sinh hổ tử mà. Có lẽ ông đã già rồi sớm phải nhường lại sân chơi cho thế hệ trẻ.

.

.

.

-         Ông chủ - cô hầu nhỏ đang chơi đùa với thiên thần đáng yêu chợt giật mình khi bắt gặp ông chủ tới. Bởi rất lâu rồi cô chủ của họ dọn ra ở riêng và gần như chưa bao giờ ông lui qua nhà cô chủ cả. Cả đám người làm đều biết điều đó.

Mà dạo này cậu nhóc có vẻ quen với đám người làm hơn nó rất thích thú khi cô hầu nhỏ hươ hươ chiếc xúc xắc nhỏ trước mặt nó cái tiếng leng keng leng keng làm thằng nhóc tò mò nó cứ với tay ra đòi lấy chiếc xúc xắc đó.

Ông Im ra hiệu cô người làm đưa cho ông. Ông đón lấy và bắt đầu lắc lắc cái xúc xắc thi thoảng kèm theo cái tặc tặc lưỡi. thằng nhóc có vẻ thích thú. Ông khẽ cúi mặt xuống gần thằng nhóc, thằng nhóc liền đưa tay chạm vào mặt ông nhưng rồi lại rụt lại bởi cái cảm giác buồn buồn nơi đầu ngón tay tại bộ râu của ông Im mang lại. rồi cả ông Im và đám người làm đều bật cười trước cử chỉ dễ thương của thằng nhỏ.

-         Yoong nhỏ của appa đâu rồi appa về rồi đây ….ơ…appa..sao

Cậu vừa trở về từ công ty nới lỏng chiếc cà vạt để chiếc cặp tài liệu qua cho người làm đem cất thì khựng lại khi bắt gặp sự hiện diện của người đó

-         Ta không được phép tới thăm đứa cháu bé nhỏ của ta sao?

-         Con không có ý đó. Vậy appa ở lại dùng cơm luôn

-         ờm phải ở lại ăn ké nhà tổng giám đốc trẻ chứ.

.

.

.

Ở một nơi khác bên kia trái đất

-         Cô đã kéo dài thời gian phẫu thuật lên tới một năm trời cô có biết điều này rất nguy hiểm không?

-         Chẳng phải tôi vẫn không sao đúng không bác sĩ. Giờ tôi đã sẵn sàng cho việc phẫu thuật rồi

-         Thật sự kết quả cuộc phẫu thuật này tôi không dám chắc tỉ lệ thành công chỉ là 27 % nên…

-         Tôi hiểu mà bác sĩ tôi tin mình ở trong số 27% đó – Cô gái khẽ cười nụ cười thật tươi

Chiếc giường được đẩy vào phòng phẫu thuật.

12 tiếng tiến hành. Sự chờ đợi đến nghẹn thở

Người nằm trên giường bệnh với nghị lực kiên cường

“ nhất định phải thành công mình nhất định phải sống”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro