Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony

Điệp Điệp thấy ngồi trên giường bất ổn nên cô đi lại sofa nhỏ của Mộ Vũ để trong phòng, sofa mini nhưng khá rộng rãi. Mộ Vũ cũng đi từng bước lại bàn làm việc của anh ngồi lên ghế gác chân lên.

Mộ Vũ [ Em muốn hỏi cái gì ? Cứ tự nhiên hỏi anh sẽ không khó chịu !]
Điệp Điệp [ à um à um…]
Mộ Vũ [ À um cái gì? Có gì khó nói? Sợ phòng anh không có thứ gì sao? ]
Điệp Điệp [ haha phòng anh thì chắc chắn có rồi ! ] 
Mộ Vũ [ làm sao em biết phòng anh sẽ có ?]
Điệp Điệp [ trực giác của phụ nữ ! ]
Mộ Vũ [ Kể xem trực giác gì ? ] lại nghĩ gì tầm bậy nữa rồi? ]
Điệp Điệp [ không nói cho anh biết sau này lỡ như …..]
Mộ Vũ [ Lỡ gì? Lỡ cắt đứt với anh! Đúng không ?! ]

Mộ Vũ ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt anh lạnh lẽo anh đoán không sai cô đã muốn bỏ chạy rồi, là do anh quá vội vàng, hay do cô không hề muốn ở bên cạnh anh ?

Điệp Điệp [ Đúng rồi ! Mối quan hệ nào chả có lúc bắt đầu và lúc kết thúc chứ, dù gì chúng ta cũng mới là thời gian hợp tác ban đầu sau này nếu hai bên không hợp có thể đơn phương tự cắt đứt mà không cần chờ bên còn lại đồng ý, thà như vậy thì đơn giản hơn, còn các mối quan hệ ràng buộc theo nhiều hướng khác, xin lỗi là hiện tại em chưa muốn mở rộng hợp tác ]

Mộ Vũ gật gật đầu đung đưa ghế xoay, anh chống tay lên bàn, hai ngón tay đối lập nhau để suy nghĩ.
Điệp Điệp [ vì vậy em không mong chúng ta sẽ dằn vặt nhau sau này, nên về chuyện anh nói sáng nay nếu khi nào em thật sự cần thiết em sẽ gọi cho anh nhé. ]

Mộ Vũ im lặng, sau đó anh đứng dậy .
Đi đến chiếc ghế sofa Điệp Điệp đang ngồi, anh chống tay lên thành ghế vây cả người cô vào trong người anh, anh nhìn nỗi hoảng sợ muốn bỏ trốn trong ánh mắt cô.

Mộ Vũ  [ anh đâu phải là chó hay thú cưng hễ em gọi là anh quẫy đuôi chạy đến mà không cần nữa thì xua đi !] từng lời nói mơ hồ mang theo vẻ ấm ức kèm sự tức giận không nhẹ.

Độc mồm thế ! Điệp Điệp lại nghĩ không ổn rồi lại chọc tiếp hắn ta rồi. 
Điệp Điệp [ hôm qua em mới xem show mới của anh về cha mẹ và vài đồng nghiệp về vai phụ vừa rồi của anh. Em thấy anh nói rất hay luôn giọng truyền đạt tốt quá trời. ] cô nở nụ cười nhẹ nhàng khen ngợi, ánh mắt chợt dần tối suy nghĩ rồi nói tiếp [ Bạn thân anh nói anh rất lăng nhăng cho nên bây giờ không phải mới xuất hiện chuyện này có phải trước đó đối với người khác cũng giống như đối với em thôi đúng không ? mỗi cô gái đến nhà anh đều được anh nấu ăn? Được anh đưa vào phòng lột quần áo họ rồi vui vẻ cùng nhau đúng không? xin lỗi em không muốn như vậy, mặc dù tính cách em khá là mơ hồ và hơi ngu ngốc nhưng em không muốn quan hệ với một người mỗi ngày đều là kèo gặp nhau tâm sự trên giường trong tình trạng khỏa thân mỗi đêm. ]
Mộ Vũ  [ em ở cạnh anh 24/24 hay sao mà em biết mỗi đêm anh ngủ với người khác. Nếu em không biết chỉ đoán theo trực giác gì đó của em thì em đừng nói vậy em có tin là anh sẽ làm em ở đây không? Thực hiện theo đúng áp đặt mà em dành cho anh? Phòng của anh cách âm rất là tốt . Em có rên rỉ hoan lạc hay em có cầu xin anh tha thứ cũng không ai nghe thấy hết đâu ! ] 

Đánh hơi thấy nguy hiểm, Tử Điệp quay người đứng dậy chạy về phía cửa, giật nắm tay cửa mạnh. Nhưng không thể mở ra, cô đập cửa rồi kêu bên ngoài.
Mộ Vũ phì cười đi tới phía sau, ép sát người cô vào cửa, xoay mặt Điệp Điệp lại đối diện với anh. 

Dùng ngón tay lướt nhẹ trên đôi mắt cô, lướt qua đôi môi cô, Điệp Điệp hồi hộp trống ngực đập. Bất quá nếu thật sự bị anh làm gì thì coi như cô vừa ngu mà vừa xui đi chọc chó sói trong chính hang ổ của nó.

Mộ Vũ dùng giọng nói nhẹ như lông tơ, nhưng lạnh lẽo cùng cực [ Điệp Điệp à, anh châm chước cho em , nuông chiều dễ dãi với em thành ra em không xem anh ra gì đúng không? ]
[ em đừng cố gắng thoát khỏi anh, anh sẽ không vui, anh cũng sẽ có cách bắt em về lại, đừng cố gắng chạy thoát khỏi anh. Đừng viện mấy lý do vớ vẩn đó rồi từ chối anh . Anh không ngại chứng minh cho em thấy chọc anh thì sẽ có kết cục Không Tốt Đẹp Đâu . Dù Là Bất Cứ Ai ] 

Điệp Điệp căng người lên giương mắt nhìn anh 
[ cũng vậy thôi ! Nếu anh đã có nhiều mối khác thì tại sao cứ mãi cắn em không buông? Mị lực của anh rõ ràng rất cuốn hút mà ]

Mộ Vũ nhếch mép cười nhìn cô [ em nhận em ngu ngốc, đúng là em rõ ràng ngu ngốc thật, em ko nhìn trạng thái của hai trợ lý anh sao, đây em xem cái này đi ! ]
Mộ Vũ mở loạt tin nhắn của anh với nội bộ công ty cho cô xem, rõ ràng anh cũng không cần phải làm vậy nhưng con cừu ngốc này không tin tưởng anh, lăng nhăng nhưng anh ko một chân đạp hai thuyền và anh không có thói quen ăn bậy.

Điệp Điệp trố mắt lên, đang gồng mình xù lông thì lại xìu, nhìn đoạn tin nhắn anh đưa ra hoá ra bản thân mình đã tạo phiền phức nhiều cho anh như vậy, anh còn đang mắc phải hắc liệu về giới tính thế nhưng bây giờ vì chiều cô mà anh nắm tay cô giữa thanh thiên bạch nhật dắt cô đi chơi, để người ta hiểu lầm thành anh có có sở thích đặc biệt nuôi shouta để lên bài hắc anh về thiên hướng tính dục của anh.

Điệp Điệp cầm lấy điện thoại anh xem xét, hoá ra nghe tiếng máy ảnh thật sự là đúng, và nó chuẩn bị chuyển thành tài liệu bẩn để hắc anh. Mặt cô hoang mang và mang đầy cảm giác tội lỗi. Cử chỉ đó thu hết vào ánh mắt anh, cô không thích anh cũng được không yêu anh cũng không sao nhưng đừng tỏ khuôn mặt thương hại anh, anh không muốn cô bên cạnh anh vì thương hại.

Mộ Vũ giật lại điện thoại, đi đến sofa ngồi xuống, gác 1 chân lên chân còn lại, giọng pha chút lạnh.

Mộ Vũ [ anh không biết em nghĩ gì về anh, nhưng đừng đưa ra phán đoán sai lầm trước khi em hiểu hết toàn bộ con người anh, anh dung túng cho em là thật. Và em cũng là ngoại lệ đầu tiên của anh ! Nhưng không phải là không có giới hạn, không phải là muốn làm gì thì làm. Anh sẽ rất không vui khi bị từ chối, và anh cũng không muốn bị người khác tỏ vẻ thương hại ]
[ nếu em không muốn vui vẻ cùng anh thì chúng ta tạm biệt hòa bình, còn nếu đã xác thực với anh ở mức tối thiểu nhất thì anh mong em cũng như là chính anh mối quan hệ 1 1  không lộn xộn ]

Điệp Điệp im lặng dựa vào cửa phòng không dám lại gần anh, tiến thoái lưỡng nan mà im lặng lén nhìn anh. Thật sự bây giờ cô không biết rõ lòng mình như thế nào, cô không muốn yêu đương thời điểm hiện tại, cô cũng không muốn làm “vật ấm giường” để đổi lấy danh vọng, nhưng sự chia sẻ và thấu hiểu của anh như chất xúc tác gây nghiện cô u mê nó người có thể chia sẻ và thấu hiểu cô như anh. Ai lại dành thời gian quý báu để in tiền ra mà ủi an vỗ về cô, rồi không nhận được lại cái gì. Anh sẵn sàng cho cho cô nhiều thứ nhưng cô lại không sẵn sàng đón nhận, cô rất sợ phải trầm luân trong sự nuông chiều này rồi một ngày tự nhiên thấy anh quay lưng đi về phía một người khác và cũng bắt đầu những chuyện như đối với cô để đối xử với người đó như vậy.

Lúc đó cô lại sẽ bị bỏ lại y như Tiêu Sinh bỏ rơi cô. Cô không quá yêu Tiêu Sinh không quá bi lụy vào đoạn tình cảm với Tiêu Sinh vì vậy cô dễ dàng thoát được sự đau lòng khi bị phản bội nhanh chóng. Nhưng với anh, cô có trực giác, bản thân sẽ không dễ buông bỏ như vậy. Thà đừng bước vào còn hơn vào rồi chìm luôn không tự mình leo lên được, vạn kiếp bất phục.

Tinh quang trong ánh mắt Điệp Điệp dần tối lại cô muốn đi ra ngoài, nhưng không biết phải nói thế nào, lại sợ chọc anh giận.

Mộ Vũ từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên ghế sofa quan sát từng cử chỉ của cô. Anh thở dài có phải là anh đã quá nôn nóng rồi ép cô quá rồi chăng.
Mộ Vũ [ Qua đây với anh nào ! ] anh nhẹ giọng dụ cô
Điệp Điệp ngước nhìn anh hơi rụt người lại, không muốn đến. 
Mộ Vũ dịu giọng hơn, ngước nhìn cô hơi uỷ khuất một tí, rồi cúi đầu xuống. 
Mộ Vũ [ Em muốn bỏ rơi anh sao?! Em không cần anh?! ]

Điệp Điệp nhượng bộ đi lại, mỗi lần anh như thế này cô lại không thể từ chối anh, chỉ muốn chạy lại ôm anh. 
Điệp Điệp bước lại sofa, Mộ Vũ xoay người qua hướng ngược lại, hai chân bó gối lại. Khuôn mặt uỷ khuất chịu đựng, tự nhiên Điệp Điệp mắc cười rõ ràng anh là người chọc người khác trước sau đó tự mình giận dỗi, người đàn ông 30 tuổi đi giận dỗi với 1 người phụ nữ 24 tuổi. 

Mộ Vũ liếc sang cô, anh giận mà cô còn cười nữa sao, không thèm để ý đến cô. Điệp Điệp lấy ngón tay chọc vô khuỷu tay anh, anh ngún ngẩy hất mặt qua chỗ khác.
Điệp Điệp mắc cười quá lần đầu cô thấy kiểu đàn ông thế này luôn ấy, thú dị dễ sợ, lúc nãy anh lạnh lùng áp bức người khác thế nào rồi giờ biến thành con mèo giận dỗi gì thế này, muốn cô dỗ anh ah.

Cô chọt chọt anh lần nữa nhưng lần này là chọt vào eo, Mộ Vũ giật bắn người quay lưng lại với cô luôn. Không thèm nhìn cô, cửa anh khóa rồi mật khẩu chỉ mình anh mở được. Cô không dỗ anh thì đừng hòng mà ra được khỏi đây.
Điệp Điệp ngồi im, Mộ Vũ cũng ngồi im hai người dằn co không quá được 5 phút thì cô đành phải nhượng bộ lần nữa. Cô dịch sát lại anh quỳ gối lên chồm lên người anh, ôm cổ anh. Cạ mặt vào người anh, Mộ Vũ vẫn im lặng. 
Điệp Điệp thấy anh không phản ứng, cô bạo gan luôn bàn tay vào áo thun của anh, ngắt điểm hồng đậu.
Mộ Vũ la á lên, quay sang nhìn cô. Mắt anh hơi ngấn nước, đã sắp chực trào tuông ra ngoài.

Trời ạ ! Khóc sao? Anh diễn hay khóc thật vậy? 
Điệp Điệp - [ sao lại khóc ? Em đâu phải bạn diễn của anh ]
Nộ Vũ - [ em mà nói như vậy là anh sẽ block em luôn đấy ! ]
Điệp Điệp nghĩ ah có bài này nữa à, được !
Điệp Điệp [ Thế sao anh lại khóc? Em không tin anh nên anh khóc sao? Uỷ khuất đến như vậy ] 
Mộ Vũ [ anh ngủ với người khác khi nào ? 3 năm nay anh không đụng vào phụ nữ chỉ cật lực kiếm tiền làm việc không làm việc thì cũng là kiếm tiền . Thế mà em xem show nghe bạn anh nói chuyện mà còn cố tình hiểu sai, bạn anh nhắc thời đại học còn bây giờ anh đang học đại học sao? ]

Điệp Điệp lấy bàn tay áp vào mặt anh, nhìn anh rất sâu.
Điệp Điệp [ khuôn mặt này đổi tạo hình có thể đóng thanh xuân vườn trường được đấy ! Còn muốn trẻ hơn cả em ! ]

Mộ Vũ nắm tay bàn tay cô, dụi cả mặt anh vào tay cô rồi ngước nhìn cô.
[ nếu anh gặp em sớm hơn, sớm hơn người kia chắc chắn em sẽ không mất lòng tin vào đàn ông như bây giờ. Bây giờ có còn kịp không? ] Mộ Vũ than nhẹ
[ em không biết ! Hạ hồi phân rõ ] Điệp Điệp cười khổ quay mặt đi
Anh nắm lấy tay cô hôn đôi bàn tay cô. 
[ vậy thì lựa chọn tin tưởng anh một lần được không?]
[ được ! ]
Mộ Vũ rướn người lại nhấc bổng cô lên để cô ngồi trên chân anh, Điệp Điệp cạ trán vào anh . 
[ Không được làm gì, em chưa ăn cơm em đói bụng ]
Mộ Vũ [ Được ! Chỉ hôn thôi ]
Mộ Vũ chỉ chờ có thế anh ghì chặt cô, mút lấy môi cô. Triền miên mà thưởng thức đôi môi của Điệp Điệp, Điệp Điệp vẫn chưa quen với những cuồng nhiệt của anh, hormon nam giới xộc đến vây lấy cô. Điệp Điệp hưởng ứng theo anh, luồn tay vào tóc anh. Mộ Vũ luồn tay vào áo cô xoa nắn gò bồng đảo rồi vạch xuống đớp lấy nhuỵ hoa.
Điệp Điệp rên nhẹ [ Ah ! Đã nói không làm gì cả mà chỉ hôn thôi ] 
Mộ Vũ [ đúng rồi chỉ hôn mà, có điều anh đâu nói chỉ hôn môi? ]
Điệp Điệp [ anh ! Ah đừng ! ]

Mộ Vũ cắn lấy đỉnh đào làm Điệp Điệp càng rên lớn hơn, cô nức nở uốn người vừa rạo rực lại vừa bất đắc dĩ chịu đựng, cái tên khốn chết tiệt này. Mới nói em có thể tin anh một lần không rồi gài cô như thế này, bảo cô tin anh như thế nào.

Anh chơi đùa đôi gò bồng đảo của cô, rồi lần xuống dưới. Hôn lên thành bụng mỏng manh, lần này thật sự ko đc Điệp Điệp đẩy đầu anh ra hét lên.
Điệp Điệp [ em không muốn đánh anh, nếu anh không ra khỏi em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa ] 

Mộ Vũ thấy Điệp Điệp khó chịu, thôi vậy để cho cô ăn no, tí nữa sẽ tới lượt anh ăn no. 

Điệp Điệp [ ra ngoài đi cơm chắc chín rồi mọi người còn chờ để ăn, anh đừng ở trong đây nhiễu loạn nhân gian nữa ]

Mộ Vũ chỉnh trang lại quần áo chờ cho phía dưới trở lại bình thường Điệp Điệp chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt lại cho giảm bớt nhiệt độ trên mặt. Mộ Vũ bên ngoài chờ cô.

Đến cửa anh ko mở vân tay mà bấm mật khẩu 66239 
Rồi nhìn sang cô, Điệp Điệp nhướn mày nhìn anh. 
[ Nhớ chưa ? ] 
[ Dạ rồi ]
Nắm tay kéo cô ra ngoài , cơm đã được A Nghiêm đem lên bàn ăn, chén đũa đã soạn xong. Trợ lý nhìn thấy Điệp Điệp rụt rè đi ra không dám ngẩng đầu, thấp thoáng xương quai xanh có dấu hôn ẩn hiện.

Đại ca này ăn chay lâu năm chuyển qua ăn thịt có thể kịch liệt như vậy sao, vậy mà trước giờ bảo anh trong sáng ngây thơ không vướng bụi trần, tại chưa gặp đúng người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro