Chương 3: Nghỉ giải lao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy cảnh 'bỏng mắt' này, độ hóng hớt của những thành phần chuyên ăn dưa tăng lên đến level max. Fourth là thanh niên đầu tiên nhao nhao gào lên với hai người đã làm ra tư thế mù mắt quần chúng kia.

- Wao, miệng thì từ chối ghê lắm đấy nhưng cơ thể lại rất thành thật ha, chưa gì đã muốn lao vào lòng người ta rồi, em bảo này...

Đang tính chen miệng vào trêu ghẹo, nhưng Fourth chưa kịp nói hết câu đã bị Gemini bịt miệng lại kéo đi ra ngoài.

Fourth ý ới muốn nói nữa nhưng chẳng lời nào thoát ra được khỏi miệng cả, Gemini đã gông cổ y kéo đi nhẹ tênh như y chẳng có tý gram nào vậy.

Còn Khaotung thì chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm chứ chẳng nói gì, First đứng bên cạnh nhìn đôi mắt to tròn của Khaotung một lát đã quay mặt đi ngay, dễ thương đến vậy bảo hắn làm sao chịu cho nổi.

Đang đứng hóng hớt thấy Gemini lôi Fourth sắp đi lướt ngang qua chỗ Gun đang đứng, Off sợ hai người kia đụng trúng người y nên đã nhanh tay kéo Gun vào lòng, đồng thời còn không quên nhắc nhở hai đứa này.

- Đi đứng cẩn thận, kẻo đụng phải người khác.

Gemini nghe thấy lời nhắc nhở của Off bèn buông tay đang bịt miệng và kéo cổ Fourth ra, chuyển sang vòng một tay qua quanh hông Fourth rồi nhấc bổng cả người y lên. 

Bị bất ngờ nhấc bổng lên mà giật cả mình, Fourth căng cứng người đứng im bất động để Gemini rinh đi ra ngoài.

Hành động của Gemini khiến mấy người kia bật cười, thanh niên này chắc là sợ Fourth chạy thoát được nên mới làm vậy đây mà.

Còn Tay khi vừa nhìn thấy cảnh Nunew ngã lên người Zee đã lặng lẽ nhích thân sang đứng trước người New, mặt đối mặt mắt chạm mắt với New hòng chắn tầm nhìn của y. Thấy hành động này của mình có hơi đáng ngờ nên Tay nói đại một câu để cho qua chuyện.

- Hừm chúng ta về phòng họp nhé, sắp hết thời gian giải lao rồi.

New nghe thấy cũng không nghĩ gì nhiều mà lặng lẽ gật đầu, xoay lưng bước ra khỏi phòng tập. Tay thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn đôi kia bằng ánh mắt viên đạn: Hai cái người này, dám để bảo bối nhà mình xem mấy thứ này, cứ chờ đó.

Thầm nhủ trong lòng xong cũng chạy nhanh theo bước chân của New, vừa đi sóng vai vừa thì thầm gì đó trông rất thân thiết, nắng hôm nay nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng dịu dàng bao lấy hai bóng người đang chồng lên nhau kia.

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tay của Yim vang lên khiến mấy người kia nhìn qua.

- Phát tiền cát-xê nè, dậy lấy đi hai người ở kia ơi.

Tutor và Gun nghe Yim nói vậy là chạy ngay đến trước mặt Yim xòe tay ra chuẩn bị nhận tiền, Khaotung chậm chân hơn nên chỉ có thể xếp hàng đứng phía sau.

- Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn *** thôi nhá.

Nhìn mấy con người mặt dày đến xòe tay xin tiền mà Yim tức cái lồng ngực, đập mạnh lên bàn tay đang đưa ra của Tutor với Gun một cái cho đỡ tức.

Tutor với Gun cảm nhận có người đứng sau lưng mình nãy giờ đang muốn rời đi thì quay người lại, bắt gặp ngay cảnh Khaotung lẳng lặng nhích từng bước một ra đứng sau lưng First. Gun ra hiệu ánh mắt với Tutor, hai người đồng loạt lao lên túm lấy Khaotung kéo đến trước mặt Yim.

- Đừng hòng thoát được nhá, anh em là phải hoạn nạn có nhau. Yim, đánh nó nữa nè.

Gun vừa gồng mình kéo Khaotung tới vừa gào lên với Yim, y không thể nào để yên cho việc ba người hóng chuyện hai người bị đánh còn một người chạy thoát được.

- Đừng mà...

La hét, vùng vẫy mãi chẳng thoát được nên Khaotung quay sang nhìn First cầu cứu, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi mím lại mếu máo khiến First không đành lòng, thế là hắn đi đến giải cứu người bạn cùng phòng đáng thương của mình.

NuNew bị tiếng động ồn ào xung quanh làm cho bừng tỉnh, đứng bật dậy ngay rồi mang theo khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chân chạy lao ra khỏi phòng tập. Zee ở lại vẫn nằm đúng tư thế đỡ NuNew đó chưa hề đổi, giống như bầu không khí xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Một lát sau, Zee ngồi dậy, ánh mắt ngước lên nhìn trời qua khung sổ mà lòng nặng trĩu đi, thầm nghĩ: Chẳng phải tự mình gây ra hay sao, giờ có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

First nhìn khuôn mặt trầm lắng của Zee, cho rằng hắn đang lo lắng bản thân đã không thể cứu vãn tình hình được nữa.

- Đừng lo lắng quá. Dù không rõ hai người có vấn đề gì nhưng thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, tạm thời chúng ta có vấn đề cấp bách phải giải quyết trước. 

Nói thì nói thế chứ bàn tay của First cũng đang nắm chặt hết cả. Khaotung đứng bên cạnh là người khiến hắn cảm thấy không biết nên phải làm sao, dù rằng đã từng ăn ý với nhau đến vậy nhưng chưa hề có gì vượt xa hơn trong mối quan hệ này cả, hắn cũng bất lực lắm.

Hắn có thể hiểu được hành động của Zee, chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của NuNew, chỉ là hắn không dám làm như Zee. Quá khứ kia là cái gai ghim mãi trong lòng hắn và Khaotung, mỗi một lời nói hay hành động nào, hắn đều phải đắn đo suy nghĩ cho Khaotung rất nhiều.

- Đúng vậy, chuyện đâu cũng còn có đó, bi quan quá cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.

Gun cũng vội lên tiếng an ủi ngay, chứ nhìn mặt Zee có khác gì nhà mới mất sổ gạo không kia chứ.

- Ừm anh biết rồi. Dù sao 'ngày tàn' cũng sắp tới, bản thân chỉ là không muốn hối tiếc điều gì thôi.

Trầm ngâm nhìn ánh mặt trời, trong đôi mắt của Zee nhuốm màu ráng chiều lóe lên thứ cảm xúc không diễn tả thành lời được.

Tutor đứng bên cạnh nghe thấy chữ 'ngày tàn' trong lời của Zee mà hơi ngỡ ngàng, chẳng phải theo lời Off từng nói trước đó thì 'ngày tàn' chỉ là ngày đổi nhiệm kỳ cục trưởng ở các cục bình thường thôi à, thái độ của Zee với First khiến Tutor cảm thấy dường như bọn hắn có bí mật gì đó.

Tutor nhìn sang Off mong được lời giải đáp nhưng Off cũng lắc đầu như mình chẳng biết gì cả, dù sao Off cũng chỉ mới vào làm ở đây chưa bao lâu, những chuyện biết được cũng không hơn Tutor là mấy.

Yim nghe thấy Zee nói vậy thì cũng chỉ im lặng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Y, Zee và First là những người thuộc thế hệ nhân viên đầu tiên của sở quản lý hạng mục giải trí thực tế ảo Tinh Tế, hầu như tất cả các hạng mục quản lý trong sở cũng như những luật bất thành văn đều được mấy người họ nắm rõ một hai, bởi thế 'ngày tàn' với bọn họ mà nói càng mang hàm nghĩa sâu xa hơn.

- Gần tới 'ngày tàn' rồi nhỉ? Hình là còn khoảng ba tháng nữa. Chúng ta có thể giải quyết xong chuyện này trước ngày đó được không đây?

Thấy bầu không khí quá yên tĩnh nên Off đã mở lời nói chuyện trước, nhưng có vẻ như khi nhắc đến chủ đề 'ngày tàn' này, mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc.

- Chắc là sẽ kịp.

First nói xong, lặng lẽ nhìn theo hướng tầm mắt của Zee, bầu trời ngoài kia thật đẹp, ánh nắng thật đẹp, giá mà khoảng thời gian yên bình đứng bên cạnh Khaotung này có thể dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy.

Đứng bên cạnh First, Khaotung cũng trầm mặc không nói lời nào. Thật ra y biết ý nghĩa của 'ngày tàn', thật ra y biết tình cảm của First, thật ra y biết hết. Chỉ là... Y không muốn mất đi bất kỳ một người nào nữa, 'ngày tàn' không chỉ đặc biệt với mấy người Yim, Zee và First mà còn là ngày rất đặc biệt đối với Khaotung.

Không gian đang rơi vào khoảng lặng trầm lắng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Tôi nghe đây.

Zee nhìn lướt qua tên người gọi trên chiếc điện thoại đang rung của mình, phát hiện ra là một trong những quản lý cấp cao gọi đến thì vội vàng nhấc máy.

- ...

Giọng bên kia vang lên khá to nhưng lại không nghe được nội dung, chỉ có tiếng vang vọng trong phòng tập.

- Chẳng phải bảo để cục chúng tôi tự giải quyết sao? 

Ánh mắt Zee tối sầm lại, khuôn mặt nghiêm túc đi trông thấy.

- ...

Tiếng vang từ điện thoại đều đều truyền đến, khuôn mày của Zee cũng theo đó mà dần nhíu chặt lại.

- Khi nào thì bắt đầu?

- ...

- Ừm, gửi qua đi, bên chúng tôi sẽ sắp xếp...

Vừa nghe đầu dây bên kia nói, Zee vừa đứng dậy phủi bụi trên người. Đưa mắt nhìn đến mấy người trong phòng, dùng khẩu hình miệng bảo bọn họ gọi những người khác quay về phòng họp gấp.

Off thấy thế thì quay sang mọi người, chỉ tay vào mình và Gemini ý bảo hai người họ sẽ ra ngoài gọi những người khác, mấy người bọn họ quay trở lại phòng họp trước.

Những người còn lại gật đầu đồng ý rồi im lặng rời khỏi phòng tập.

Zee nói chuyện với quản lý cấp cao thêm một lát nữa thì cúp máy, rảo chân nhanh chóng quay về phòng họp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro