CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau...

V: 10h lại phải đi tập hả ? Không chịu đâu - V ngáp ngắn ngáp dài

JK: Solo với em mấy trận rồi đi !

V: Triển

Jin: Mấy cái đứa này đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến game. Nhà mình có người mới kia kìa...

V + JK: Mố ? Người mới ?

SG: Ờ, là một bé fan anh cho ở tạm nhà vài hôm

V: Ô từ khi nào vậy anh ?

SG: Đêm hôm qua

JK: Thảo nào anh về muộn thế

RM: Sao tự dưng anh dẫn bạn ấy về đây ?

SG: Bạn ấy đang gặp khó khăn, không có nhà cửa nên anh cho ở tạm

Jin: Mày cả tin quá thể. Nhỡ con bé đó bịa chuyện thì sao ? Danh dự của nhóm rồi sẽ đi về đâu ?

SG: Làm ơn không biết chuyện thì anh đừng có nói

Jin: Mày không nói thì sao anh biết ?

JM: Hai người thôi cãi nhau đi - Jimin không thể chịu đựng đã lớn tiếng với hai anh

SG: Em đã đứng ở đó, chứng kiến bạn ấy khóc trong đau khổ. Anh còn có tấm lòng không vậy ?

Jin: Sao mày lại có thể... - Jin giơ tay định tát Suga nhưng Jimin đã kịp thời ngăn lại

JM: Sao hai anh lại cãi nhau chỉ vì một bạn fan muốn xin ở nhờ như vậy ? Chuyện này thì có gì to tát ?

RM: Jimin à, ta là Bangtan Sonyeondan, không phải người bình thường. Nếu anh em ta là bạn bè thì thích cho ai vào ở cũng được, nhưng chúng ta là nghệ sĩ toàn cầu. Chú Bang biết được chuyện này thì tiền lương cắt không nương tay đâu

JM: Nhưng...

V + JK: Thôi !

JM: Cái lũ này thôi là thôi thế nào

JK: Thôi đừng bắn nữa phí đạn quá kìa quất W vào

V: Thằng này ngu W như dở hơi bật Ulti lên. Mày không bắn nữa thì có mạng sắp hết còn bắn

Jin: Hai đứa chúng bây im !

SY: Mọi người...

Seoyeong thực ra đã tỉnh dậy từ lâu. Cô nằm trong phòng và nghe toàn bộ sự việc cãi nhau ban nãy

All: Oh...

SY: Em không biết đã để mọi người phải phiền lòng thế này. Em sẽ chuyển đi ngay ạ

SG: Seoyeong à.. Em đừng...

Jin: Em ấy đã muốn đi rồi thì để em ấy đi

V + JK + JM: Ủ uôi xinh ghê nha ! Đáng yêu hết sẩy luôn !

RM: Ăn dép cả lũ bây giờ...

JM: Ầy bọn em nói vậy thôi anh làm căng

RM: Bé đó phần của anh !

JM: *vỗ mạnh vào vai* Anh à, tuổi gì solo... - Jimin nói thầm tỏ vẻ khiêu khích

RM: Mày... - Rapmon tháo dép định đập vào mặt Jimin

Jin: Cái lũ này thôi đi

SY: Em không biết mình lại gây phiền toái cho mọi người thế này. Em chưa xếp đồ ra nên sẽ chuyển đi ngay ạ

SG: Kìa Seoyeong ssi, nhỡ chúng tìm thấy em thì sao ?

Jin: Chúng nào ?

SG: Em sẽ kể chi tiết sau. Seoyeong à, em vẫn còn yếu lắm, lên nghỉ tiếp đi

SY: Nhưng em...

SG: Không nhưng nhị gì hết, về phòng

SY: Vâng... - Cô cảm thấy rất hối lỗi, nhưng đành vào phòng

RM: Rốt cuộc có chuyện gì với bạn ấy ?

Jin: Kể rõ ra đi xem nào, vòng vo mãi

SG: Em ấy là Seoyeong, 21 tuổi...

V: Phần bố

JM: Mày cút Seoyeong của tao

Jin: Hai cái đứa này đi chết cho anh mày nhờ !

SG: Hôm qua dạo phố em gặp em ấy. Em ấy gọi em lại và hỏi em là Yoongi à. Rồi em ấy nói em ấy đã phải đánh đổi rất nhiều để được gặp em và vậy là đủ. Rồi tự dưng em ấy ngất, em gọi taxi đưa em ấy vào viện...

JK: Anh lặp từ "em ấy" nhiều quá - Bé Kook vừa nhai nhồm nhoàm bim bim vừa nói

RM: Lát tao xử cả lũ 3 chúng bây, liệu hồn

Jin: Mày cũng chả thoát khỏi anh đâu Namjoon à...

SG: *thở dài* SEOYEONG - nhấn mạnh từng chữ - tỉnh lại và kể cho em toàn bộ câu chuyện của em ấy. Nhà em ấy...

JK: Lại "em ấy"...

SG: Tại sao mày sinh cách anh 4 năm làm gì... - Suga thở một hơi dài thườn thượt

Jin: Mặc kệ nó nói tiếp đi

SG: Nhà em ấy không phải dạng giàu nên lên cấp 3 em ấy đã phải kiếm việc làm thêm. Từ mẫu giáo đến đại học em ấy đều bị bắt nạt, khinh bỉ bởi chính bạn bè của mình. Nhắc đến đoạn này em ấy khóc nhiều lắm...

Jin: Đứa con gái nào mà chả thế

SG: Anh nghe em nói nốt... - Suga bỗng trầm hẳn

JM: Anh Jin đừng chen ngang vào

Jin: Biết rồi

SG: Vì thế mà em ấy bị trầm cảm, tâm lí suy sụp ghê lắm. Còn gia đình em ấy nữa, bố mẹ và em trai em ấy trở thành một gánh nặng. Bố em ấy luôn nghi mẹ em có người đàn ông khác và đúng là như vậy. Ngày xưa trước khi phát hiện ra bố em ấy luôn nói những ngờ vực này cho em, từ đó tuổi thơ em ấy là những nghi ngờ chính mẹ đẻ. Rồi em còn phát hiện ra mẹ mình hay bố mình xem sex...

JK: Ủ uôi !

RM: Tí tuổi đầu uôi uôi con khỉ trật tự

SG: Từ đó tinh thần em ấy sụt ghê lắm. Em ấy đi học mẫu giáo do hiền nên bị mấy đứa hít le, làm gì không vừa ý là ăn choảng, giáo viên và bố mẹ em không hề biết. Cấp 1 em ấy bị mấy đứa bé bằng nửa bắt nạt mà chả biết làm gì hơn ngoài việc trốn vào WC khóc. Lên cấp 2 em ấy gặp áp lực vì suốt ngày bị soi mói, nói xấu bởi chính bạn thân em từng cho là tri kỉ...

Jin: Khoan, Seoyeong coi bạn thân mình là tri kỉ hay chúng nó chơi thân với nhau quá rồi tự cho là tri kỉ ?

SG: Em ấy coi chúng nó là tri kỉ, còn mấy đứa kia nghĩ gì em không biết

Jin: Rồi tiếp đi

SG: Chuyện yêu đương nữa ấy anh. Chuyện này em ấy có nói mà do lúc ấy em nhớ về quá khứ của mình nhiều quá nên không nhớ cụ thể Seoyeong nói gì. Cái vấn đề này nó là đau khổ nhất mà. Ngày xưa em có crush đứa cùng bàn mấy năm ròng rã, em cũng hiểu cảm giác của Seoyeong ssi...

All: Biết rồi !

SG: *lườm* Cấp 3 thì em ấy bị hành hạ tra tấn dã man lắm. Chúng nó bắt em ấy ăn chơi đú đởn theo chúng, mà em không chịu. Chúng nó ép em ấy đi bar em trốn thế là bị đánh. Không một ai biết em bị đánh cho đến năm lớp 12 chúng nó công khai đánh trước phòng cô hiệu trưởng. Từ đó mọi người mới biết rồi lên mồm cảm thông

JK: Đứa nào ? Chết rồi để em gọi đồng bọn

V + JM: Bọn anh đi chung !

Jin: Cái lũ kia !

Jin chưa kịp tháo dép ném mỗi đứa một cái vào mặt thì cả lũ đã chạy tán loạn khắp nhà rồi

JH: Anh... Ráng chịu đi

SG: Lên đại học thì em ấy bị bên nội tẩy chay do biết được em bị bọn cấp 3 ngày xưa bắt nạt. Bên nội nghĩ em không làm được trò chống gì nên đuổi em ra khỏi nhà. Từ đó em ấy sống với bà ngoại. Như ban nãy em nói Seoyeong làm thêm từ năm cấp 3, may mắn có chúng ta em ấy mới kiếm được một công việc

All: Chúng ta ?

SG: Ừ, em ấy đi ngao du bao nhiêu fanpage BTS lận để làm kiếm lương

RM: Vậy ta là cứu tinh của em ấy hả ?

SG: Chính xác ! Giấc mơ của em ấy là thành lập được một fansite lớn mạnh như SNOWPEACH

JK: Wow ! Fansite của em !

SG: Nhưng em ấy muốn lập fansite cho anh cơ...

Bé Kook bĩu môi giận dỗi bỏ ra xa ngồi

JH: Lớn đùng vậy rồi làm như con nít không bằng

JK: Em vẫn còn bé lắm - Kook nói vọng ra

SG: Có để tôi nói tiếp không đây ?

Jin: Rồi rồi

SG: Học xong đại học, em ấy muốn sang Hàn thực hiện giấc mơ của mình. Bà ngoại em ủng hộ mọi việc của em nên em có phần nào trợ cấp từ bà. Tình cờ em tìm được một công ti đối tác Việt - Hàn có thể giúp em thực hiện giấc mơ đó...

All: Việt ?

SG: À quên đấy, em ấy không phải người Hàn mà là người Việt

V: Sao nói tiếng Hàn chuẩn quá vậy !

JM: Nét mặt cũng giống nữa !

RM: Đến anh mày giờ mới nhận ra đây này

SG: Chiều hôm qua em ấy vừa hạ cánh xuống sân bay thì bị một bọn bịt khẩu trang kín mặt hỏi. Chúng hỏi "Chị là Seoyeong đến đây xin việc đúng không ?". Em ấy vừa gật đầu thì lũ đó đưa em ra xe và bắt đi...

JK: Vụ này làm em nhớ đến hồi ở Mỹ năm 2014 anh em mình ! - Do ngồi xa nên Kook gân cổ nói

Jin: Mày lại gần đây mà ngồi, mệt...

SG: Chúng trói em ấy lại và đưa em ấy vào nhà hoang rồi đi đâu mất. Do nhỏ người nên em trốn ra bằng lỗ thủng của cái nhà đó, chạy ra đường cái bắt xe lên Seoul. Cả buổi tối em ấy đi lang thang không biết dựa dẫm vào ai, không quen biết ai. Em ấy chỉ kịp bỏ cái bánh mì con vào bụng rồi ngồi ở vỉa hè ngủ. Tầm hơn 10h em ấy dậy và đi tiếp thì gặp em trên đường

Jin: Anh hiểu rồi...

V + JM + JK: Thế giờ cái bọn người đó ở đâu ?

SG: Có trời biết

JH: Dù sao cũng là fan, ta nên bảo vệ em ấy

RM: Kiếm cho em ấy việc làm ổn định đã, coi như cho em ấy thuê nhà ta tạm vài tháng

JH: Em đồng tình với Namjoon

Cả bọn đều nhất trí như vậy, cho Seoyeong ở thuê và đặt lòng tin Seoyeong sẽ không làm tổn hại gì danh dự của BTS


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro