CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi một ngày, nhưng mới nghỉ nửa ngày cô đã làm việc kiệt sức nên tình hình sức khoẻ bắt đầu xấu đi...

Trời xập tối, Bangtan về nhà và thấy nhà mình sạch sẽ ngăn nắp lên hẳn

V + JM: Seoyeong ahhhhh !

JH: Seoyeong đâu rồi ?

Jin: Chắc em ấy trên phòng

Jimin chạy một mạch lên phòng Seoyeong

JM: Bọn anh có tin vui cho em nè ! - Jimin mở suýt gẫy cửa

V cũng chạy lên theo

JM: Oh... Seoyeong à ?

V: Sao vậy ?

Cô đang nằm trùm chăn kín mít, người run lên vì lạnh

JM: Em sao vậy Seoyeong ? Lạnh hả ?

V sờ nhẹ tay lên trán của cô

V: Chết rồi mày ơi. Seoyeong sốt cao quá này

Jimin không ngần ngại cho hẳn má vào kiểm tra

JM: Chết rồi đúng thật rồi. Phải tầm 39 độ chứ chả vừa

V: Các anh, gọi xe cấp cứu đi

All: Sao vậy ?

V: Seoyeong bị sốt rồi, cao lắm

JK: Gì cơ ? Noona - Kook không định thần được suy nghĩ bất giác chạy lên

Jin chặn Kook lại

Jin: Em ấy đang ốm, lên đó làm gì ?

JK: Em lên xem noona của em sao rồi anh buông em ra

SG: Đi xuống đi, để anh gọi xe


Một lúc sau, xe cấp cứu tới đưa Seoyeong vào bệnh viện. Vì là người nổi tiếng nên một mình Suga đi theo, các thành viên khác ở nhà cầu nguyện

SG: Yên tâm, có anh đây rồi - Suga nhẹ nhàng nói khi xe đang chạy đến bệnh viện


Vào bệnh viện, cô được đưa thẳng vào khoa cấp cứu

BS: Ô cậu này... Hôm qua tôi vừa gặp cậu xong

SG: Vâng

BS: Tôi dặn cậu cho cô ấy nghỉ ngơi cậu có làm theo lời tôi nói không vậy ?

SG: Tôi...

Chợt nhớ lại, nhà của Bangtan tự dưng sạch sẽ lên hẳn. Suga nghĩ Seoyeong đã dọn dẹp tất cả, mà cô ấy còn đang ốm nữa. Dọn nhà cực biết nhường nào...

BS: Cô ấy đã làm gì ?

SG: Dọn dẹp kí túc xá của tôi...

BS: Vậy sao mà mệt thế này được ?

SG: Thực ra... 7 người sống chung thưa bác sĩ

BS: Vậy kí túc xá các cậu có bừa lắm không ?

SG: Dạ... Chiến trường đúng nghĩa đen... - Suga nói mà không dám ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ

BS: Thế này thì chết rồi


Một lúc sau, bác sĩ đi ra và đưa phiếu chẩn đoán

BS: Cô ấy sốt cao lắm, cảm lạnh nữa nhưng không đến mức phải vào viện, lát cậu có thể đưa cô ấy về. Tôi kê đơn thuốc, nhớ cho cô ấy uống cẩn thận

SG: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm em ấy được chưa ? - Suga sốt ruột

BS: Vào đi

Suga mở nhẹ cửa đi vào

SG: Em sao rồi ?

SY: Em không sao đâu mà - Cô gượng người dậy

SG: Cứ nằm xuống đi. Anh đã dặn là nằm nghỉ không nằm, ai bắt em dọn nhà cho bọn anh đâu

SY: Nhưng em muốn cho bọn anh điều kiện sống tốt... - Seoyeong nhìn thẳng vào mắt Suga

Nghe đến đây tim Suga như muốn nhảy ra ngoài. Câu nói này hoàn toàn không phải diễn để lấy lòng anh. Anh trân trọng câu nói đó vô cùng, tim anh rung động

SG: Em... em nằm nghỉ đi. Anh ra ngoài một chút cho thoáng, lát anh đưa em về

SY: Không cần đâu anh, em bắt taxi được rồi

SG: Nhà bọn anh ở đâu em biết không mà về ?

SY: Cái này...

SG: Nằm ngủ một lúc lấy lại sức đi - Suga quay lưng đi ra cửa

SY: Vâng...

Đóng cửa vào, Suga hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh dựa lưng vào cửa, không trụ vững vì run. Khi lấy lại tinh thần, anh đi ra ngoài sân bệnh viện

SY: Anh Yoongi ! - Seoyeong hé đầu từ cửa sổ tầng 2 gọi anh

SG: Seoyeong em làm cái gì vậy cẩn thận ngã bây giờ - Suga tiến lại gần

SY: Em không sao mà. Anh làm gì ở đó vậy ?

SG: Anh bảo em ngủ đi cơ mà, mở cửa sổ ra gió lạnh ốm thêm đó

SY: Em hóng chút gió cho mát thôi anh - Cô nở nụ cười

Ánh trăng chiếu qua khe tóc cô, len lỏi qua nụ cười hiền dịu. Suga nhìn thấy và anh phải chạy đi trước khi mất kiểm soát

SY: Oh ? Anh ấy đi đâu vậy ?

Lúc ấy Suga đứng nép góc tường, trong đầu không ngưng suy nghĩ

"Cảm giác gì thế này ?"

"Mày làm sao vậy Yoongi ?"

"Mấy bữa nay đầu óc mày bị làm sao vậy"

"Seoyeong chỉ là fan của mày thôi và không hơn thế đâu Yoongi à"

"Yoongi mày điên rồi !"

"THỨC TỈNH ĐI YOONGI"

SG: Không, không thể nào. Mình không có tình ý gì với em ấy cả. KHÔNG ! - Suga hét toáng lên, may mắn cho anh là không ai để ý

Hơn một tiếng sau, Suga quay lại phòng bệnh thì thấy Seoyeong đã thu dọn hết đồ lại rồi

SG: Đang mệt sao không nghỉ đi để anh dọn cho

SY: Có tí đồ mà, em tự làm được - Vừa nói cô vừa nở nụ cười

SG: Thôi được rồi, nhanh nào, anh đưa em về

Vì vẫn còn rất mệt nên cô không thể đi nhanh được. Suga đi nhanh ra xe trước, còn cô đi đằng sau. Bỗng đằng sau cô khá xa có một giọng nói rất quen đang hét ầm bệnh viện

"CẤP CỨU. Tôi cần cấp cứu. Nhanh lên thằng này trúng đạn rồi nhanh lên"

Cô nhớ ra, đó là giọng của một trong những người bịt mặt kín mít bắt cô đi lúc ở sân bay. Cô sợ, run bần bật nhưng vẫn cố chạy ra thật nhanh

Ra tới xe an toàn, không đợi Suga mở cửa, cô chạy thẳng vào ngồi co ro bên trong

SG: Em sao vậy ?

SY: Chúng... bọn chúng...

SG: Cái gì cơ ? Bọn chúng tìm đến em á ?

SY: Không... không có... em.. nghe thấy giọng.. giọng... - Cô đang rất run, tới nỗi không thể thốt nên lời

Bỗng Suga quay sang vòng hai tay ôm thặt chặt lấy cô

SY: Anh.. Anh làm cái gì vậy ?

SG: Em run bần bật luôn rồi này. Không sao rồi, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em

SY: Em... - Tim của cô bắt đầu không kiểm soát được rồi

SG: Có anh đây rồi mà

SY: Ban nãy... em có nghe thấy.. giọng.. giọng.. của một trong số chúng... đằng sau em - Vì vẫn còn rất sợ và run, cô ôm hai tay lên đầu gối, cúi dúc đầu xuống người Yoongi

SG: Em đang rất sợ đúng không ?

SY: V.. vâng

SG: Thế chúng nói gì ?

SY: Có.. có người bị trúng đạn...

SG: Côn đồ là đúng rồi

SY: Anh Yoo.. Yoongi... - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh

SG: Anh ở đây với em - Suga nhìn lại cô

SY: Em.. em không muốn sống một cuộc đời.. như.. như thế này đâu - Cô lại cúi đầu xuống ôm gối mà khóc

SG: Em không muốn sống với anh hay sao ?

SY: Em...

SG: Anh sẽ ở bên em mỗi khi em gặp nguy hiểm. Không sao cả, có anh ở đây

Seoyeong ngước lên nhìn anh với ánh mắt giàn giụa nước mắt. Suga cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô là fan của anh từ lâu, vốn biết tính anh swag lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, nhưng cô chưa bao giờ thực sự cảm nhận được ấm áp như vậy là thế nào cho đến bây giờ

SY: Anh... Em ấm hơn rồi

SG: Vậy là tốt rồi - Suga buông tay đang ôm chặt lấy người cô

SY: Em cảm ơn anh

SG: Không có gì mà - Suga cười tươi - Giờ ta về nhà thôi !

Suốt quãng đường, cô ngủ trên vai anh, anh ngó nhìn trộm cô rồi cười suốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro