Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là 1 video meme ngắn hoi^_^
---------------------------_____------------------------
Mặt trời bắt đầu kéo xuống, Y/n nhìn ra cửa sổ cô cầm điều khiển và tắt TV, cầm chiếc cặp cô đứng dậy đi lên phòng, mở cửa ra bước vô trong nhìn lên cái đồng hồ đang treo trên tường, đã 7h30 rồi cô lấy 2 thanh Socola, cái điện thoại và 1 cái đèn pin bỏ vào cặp, vẫn còn nhiều thời gian nên cô bước đến cái máy vi tính của mình, ngồi xuống ghế, bật máy lên cô lướt lướt từ từ rồi thấy 1 trang web có tên Cleverbot, cô vô xem thử rồi bắt đầu nhắn với nó.
No one POV:
Y là Y/n, còn C là cleverbot.
C: Chào bạn!
Y:Chào...
C: Bạn tên gì nhỉ?
Y: Tên tôi là Y/n
C: Woa! Đúng là 1 cái tên đẹp
Y: Không đẹp gì đâu, cũng khá bình thường...
C: Bạn có thích chơi game không?
Y: Có
C: Trùng hợp ghê haha...
Y:...
End POV:
Cô và cleverbot nhắn tin khá nhiều và cũng khá lâu, nhìn lại đồng hồ thì gần 8h rồi, cô tắt máy xách cái cặp lên, cô tắt đèn và bước ra khỏi phòng. Trong khi đó, bên kia trong căn phòng tối mù chỗ duy nhất có ánh là chiếc màn hình đang hiện lên với 1 chàng trai đang cười sung sướng ở đó. Chàng trai cười và nói:
__Đúng là 1 con mồi ngon~
Quay lại bên phía Y/n, cô đã đến điểm hẹn của bạn mình trước mặt cô đó chính là cô bạn mình đang đứng vẫy tay kêu gọi, đi đến đó người bạn cô lên tiếng:
__Cậu đến rồi, vui quá tớ còn tưởng là cậu không đến chứ.--B/f/n nói
__Tớ tất nhiên phải đến rồi đồ ngốc, tớ đã hứa rồi mà! --Y/n
B/f/n dơ tay lên vừa chạy vừa nói:
__ĐI THÔI!!!!
Y/n mệt mỏi đi sau lưng cô bạn mình, khu rừng không 1 chút ánh sáng, nhờ chiếc đèn Y/n mang theo nên đi đến đâu sẽ sáng đến đó. Dù biết là B/f/n rủ đi nhưng cô vẫn biết B/f/n đang run mà vẫn cứ giấu,thấy bạn mình run ghê quá cô hỏi:
__Nếu như cậu sợ thì chúng ta có thể về--Y/n nói
__A-Ai lại sợ chứ!!  Tớ- không sao đ-đâu, đi tiếp đ-đi--B/f/n trả lời với giọng sợ hãi.
Bỗng B/f/n đứng lại 1 cách bất ngờ làm cho Y/n đụng trúng lưng cô rồi té phịch xuống đất, thấy vậy Y/n đứng lên, lập tức hỏi con bạn mình:
__Cậu làm sao vậy?  Sao không đi tiếp? --Y/n hỏi
Thấy con bạn mình không trả lời mà còn sợ hãi nhiều hơn Y/n thấy nghi lập tức chiếu đèn vào hướng nó nhìn, vừa chiếu lên thì cô cũng đã hiểu tại sao nó lại sợ hãi đến như vậy đó là Slenderman, Y/n cầm tay cô chạy thật nhanh để có thể thoát ra khỏi đây. Đang chạy cô phát hiện ra mình đã bị vụt mất con bạn, cô sợ hãi quay lại để tìm B/f/n, cho dù phải đối mặt với cái chết nhưng cô sẽ không bỏ đi người bạn thân nhất của mình ,cầm chiếc đèn trên tay cô vừa chạy vừa hét lên với những dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô. Cô hét lên tên người bạn thân mình:
__B/F/N ƠI!  B/F/N ƠI!!  CẬU *Hic hic* ĐỪNG LÀM TỚ SỢ MÀ *hic hic*
Đang chạy thì tự nhiên có 1 vật nặng nào đó đập vào gáy cô, gục xuống đất thứ duy nhất cô có thể nghe và nhìn thấy đó là người con trai ngày hôm ấy và tiếng cười của cậu ta. Người con trai ấy bế cô trên tay, vừa đi vừa cười hình ảnh của cậu bế cô trên tay thật sự rất đẹp, cậu đến một căn biệt thự rộng lớn có tên là "Slender mansion" bước vô trong tất cả mọi người nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ nhưng rồi họ lại không quan tâm, bước lên cầu thang cậu đi đến căn phòng có cánh cửa viền màu xanh lá, cậu mở cửa ra bên trong căn phòng có 1 màu xanh lá đẹp mắt, đặt người con gái trên tay mình xuống giường, cậu lướt qua mái tóc mềm mại ấy nhưng rồi cũng dật lại vì sợ Y/n sẽ tỉnh dậy, nhìn từ trên xuống dưới, cậu cười nhẹ mà thầm nghĩ:
__Em ấy thật là dễ thương khi đang ngủ.
Cuối xuống, cậu nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đỏ tự nhiên đó.
__Ngọt thật~
Cậu đắp chăn lại cho cô rồi bước ra khỏi phòng.
Y/n POV:
Tôi không thể tìm thấy B/f/n, tôi đang sợ hãi, không thể kiểm soát được bản thân tôi đã hét lên tên cậu ấy, bỗng tôi cảm thấy 1 ai đó đập vào gáy mình, vì quá đau tôi đã gục xuống, trước khi gục tôi nhìn thấy cậu con trai đó 1 lần nữa, cậu ta nhìn tôi và cười, tôi đã không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cảm thấy 1 ai đó kéo tôi lên và đặt lên tay họ, người đó... người đó đang bế tôi sao? Tôi nhức đầu quá, không thể mở mắt, không thể làm gì cả... Tôi tự hỏi không biết B/f/n cậu ấy đang như thế nào? Tôi lo quá, cảm giác những làn gió lướt nhẹ qua tóc hơi run run rồi cảm thấy ấm dần, nghe thấy những tiếng nói khác tôi tự hỏi.... "Tôi đang ở đâu? ".Cảm nhận được người đó đang đặt mình nhẹ xuống giường, thật êm ái làm sao. Bỗng, người đó hôn tôi... 1 đôi môi mềm mại và cũng khá ngọt. Dù kông mở mắt được nhưng tôi biết người đó đang đắp chăn cho mình, rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng...
----------------------------______----------------------
Hết rùi~chap này hơi xàm =)))
Lần đầu viết được 1057 từ mấy bạn ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro