Chương 1:Chương I: Những giấc mơ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I: Những giấc mơ ngọt ngào

Sau khi cùng bác Tô hoàn thành tâm nguyện thứ hai của thầy Chương,họ về Bắc Kinh, Liễu Địch như sống cuộc sống cho hai người,cô đi học,nghiên cứu ngôn ngữ,tham gia các hội thảo văn học cho sinh viên,sáng tác,buổi tối đọc sách thầy tặng rồi yên tĩnh đi ngủ...cô nằm trên chiếc giường êm ấm lúc trước thầy đã từng dùng khi còn theo học ở đây,có cảm giác thật thân quen,cô nhanh chống chìm vào giấc mơ,những giấc mơ ngọt ngào.....

...

....

.....

Liễu Địch hét vào ống nghe: "Ông Lý, cháu là Liễu Địch! Cháu muốn tìm thầy Chương, cháu tìm thầy Chương Ngọc!"

"Cháu...cháu tìm thầy Chương Ngọc sao?"

"Vâng ạ! Cháu muốn tìm thầy! Cháu muốn nói chuyện với thầy ngay lập tức, cháu muốn nghe thấy giọng nói của thầy ngay lập tức!" Liễu Địch sốt ruột vô cùng: "Cháu xin ông nhanh lên, nhanh một chút có được không ạ?"

"Được!Để ông đi tìm thầy ấy."

Tim Liễu Địch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầy Chương sắp đến rồi, cô sắp được nghe giọng nói của thầy. Thời gian chậm chạp trôi đi. Liễu Địch nhìn đồng hồ, kim phút vẫn không hề nhúc nhích,kim giây thì đang bò chậm chạp như một con rùa già. Chờ đợi, chờ đợi...mỗi giây mỗi phút chờ đợi như trăm ngàn nỗi giày vò. Cho đến bây giờ, Liễu Địch chưa từng trải nghiệm sự chờ đợi mãnh liệt như vậy.

Liễu Địch dường như nghe thấy ở đầu kia điện thoại có rất tiếng thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khẽ. Đã đến giờ tan học rồi sao? Hình như không phải, tiếng nói chuyện cố ý hạ thấp giọng đó có vẻ rất kỳ lạ. Nhưng mặc kệ, thầy Chương sắp đến rồi!

Thầy Chương nghe ông Lý thông báo Liễu Địch gọi về,Văn Tuấn bên cạnh bất giác liếc nhìn thầy,thầy vẫn vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm như thường ngày,nhưng bước chân vô thức bước nhanh hơn. Đến phòng thu phát,thầy cầm điện thoại mà tay run run,lộ vẻ nôn nóng hồi hợp khó phát hiện,giọng nói thì lại không mang chút cảm xúc gì.

"Alo, tôi là Chương Ngọc!"

"Thầy Chương, em là Liễu Địch! Em đang ở Bắc Đại gọi điện cho thầy. Em không rõ tại sao em lại gọi cuộc điện thoại này, em chỉ biết em không thể không gọi. Em muốn nghe giọng nói của thầy, muốn đến phát điên! Thầy có khỏe không ạ? Công việc có thuận lợi không? Thầy đang dạy lớp mấy? Ai giúp thầy chấm điểm bài văn? Ai tiễn thầy ra bến xe đợi xe buýt? Ai quét dọn văn phòng thầy? Ai lĩnh lương hộ thầy? Thầy còn chơi ghita không ạ? Còn hát không ạ? Có nhớ Bắc Đại không ạ? Thầy Chương..." Liễu Địch đột nhiên ngừng lại. Sau đó, cô thốt ra ba từ bằng tất cả linh hồn của mình: "Em nhớ thầy."

Nghe Liễu Địch hỏi một tràn câu hỏi thế này thế nọ,thầy kẽ mím môi,lúc nghe đến câu "Thầy Chương,em nhớ thầy". Tim thầy như ngừng đập trong giây lát,rồi nhanh chống đập điên cuồng,cảm giác vừa mừng vừa sợ trộn lẫn,thầy mở môi muốn nói gì đó,rồi lại thôi.

Thầy vẫn im lặng nghe cô hỏi hết câu này tới câu khác,lúc sắp ngắt máy,không hiểu sao trong lòng ngực như có gì đó thôi thúc không đè nén được nữa,đã hai tháng rồi thầy không được gặp cô,không được nghe tiếng cô nói,tiếng cô cười....trong giây phút đó thầy đã nói....

"tôi .....cũng vậy..."

Cạch.

Liễu Địch chưa kịp phản ứng thì đầu bên kia đã ngắt máy,Liễu Địch đứng ngây ngốc như bị điểm huyệt,bên tai còn vang câu nói "tôi cũng vây" của thầy, sau một tràn câu hỏi như bắn súng liên thanh mà thầy chỉ trả lời mỗi câu đó,không ăn nhập gì với câu hỏi của cô. Thầy là giáo viên dạy văn không thể phạm sai lầm lạc đề nghiêm trọng thế,chắc chắn thầy chỉ đáp lại một câu hỏi trọng điểm của nhiều câu hỏi mà thôi.Nhưng là câu nào? Cô hỏi nhiều câu đến thế? Khoan đã,chẳng lẻ là "-thầy Chương,em nhớ thầy." thầy đáp "-tôi cũng vậy".

Trời ơi,thầy cũng nhớ cô nhiều như cô nhớ thầy vậy, cảm giác như ở chín tầng mây, Liễu Địch lau ra ngoài như cơn gió quên cả việc rút thẻ từ cây điện thoại.

....

Sau khi gác máy, thầy Chương đi về văn phòng với vẻ mặt trăm ngày như một,mọi người tụm năm tụm bảy xem trò vui ở phòng thu phát không thu hoạch được gì nên cũng tản ra.Về gần tới cửa văn phòng thì thầy Chương n ghe được âm thanh khác thường từ phòng truyền ra, Văn Tuấn luôn đi theo bên cạnh lao vào phòng như tia chớp,kịa thời ngăn được Khiên Khiên đang định nhổn cây hoa nhài.

"-Ngừng tay" thật may vẫn còn kịp,ai ai cũng biết thầy xem chậu hoa này như mạng sống.

Thầy Chương đi vội vào theo,hiểu được chuyện gì đã xảy ra nên lao đến giành chậu hoa,để trên bàn lấy thân chặn phía trước,hình ảnh này nhìn giống như đang bảo vệ một người con gái.

-"Tất cả ra ngoài".hai tay nắm thành nắm đấm,nghiêm mặt,Lời nói mang theo âm thanh giận dữ cực hạn,một chút nữa thôi sẽ không còn khả năng kiềm chế.

Văn Tuấn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này,giống như mặt nước không một gợn sóng chỉ phút chóc nổi cơn cuồng phong. Khiên Khiên làm chuyện xấu không thành,vừa ức vừa sợ vẻ mặt đó của thầy liền chạy bay ra ngoài, Văn Tuấn thấy vậy đuổi theo khuyên nhủ hoặc là trách mắng thì đúng hơn,nói cô nghe những cảm nhận của mình về thầy sau những chuyện xảy ra.

"-Mình không tin chuyện giữa thầy và chị Liễu Địch lại xấu xa đen tối như mọi người thêu dệt.Dù mình không thích thầy,nhưng văn chương,lối sống,đức hạnh của thầy mình rất khâm phục,cậu nhớ những lời thầy nói với anh họ cậu chứ?"

-" Lúc đó thầy nói: "Là một người giáo viên, tôi không nên đánh học sinh của mình, nhưng là một người có máu có thịt, tôi phải đánh em gái anh, bởi vì em gái anh đã lăng nhục nhân cách của tôi, đồng thời lăng nhục nhân cách và danh dự của học sinh tôi yêu quý nhất. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Tôi không thể tha thứ cho người sỉ nhục tôi, càng không thể tha thứ cho người sỉ nhục học sinh của tôi. Nếu anh đánh tôi, tôi sẽ không đánh lại, bởi vì là một người thầy giáo, tôi nên chịu sự trừng phạt. Có điều, tôi nói cho anh biết, anh đánh tôi, tôi không oán hận; tôi đánh em gái anh, tôi cũng không hối hận. Nếu anh lăng nhục tôi và học sinh của tôi, dù không phải là đối thủ của anh, tôi cũng sẽ động thủ với anh.""

"-Một người thầy am hiểu văn học đến thế,sùng bái những tiên sinh ngày xưa đến thế,thì sẽ không có một chút suy nghĩ nhơ nhuốt nào giống như những người tầm thường ở đây"- Văn Tuấn nói.

" -Sau cậu biết? hắn ta đã tát mình ngay trước mặt mọi người, mình... mình.....

-"Là cậu thật sự quá đáng,cậu hãy suy nghĩ lại những gì cậu làm,cậu nói. Có đáng đánh không? Đừng vì nóng giận mhat61 thời mà làm chuyện khiến mình sau này phải hối hận.Khi cậu suy nghĩ lại mà vẫn muốn trả thù thì đầu tuần sau vẫn chưa muộn,hôm nay cuối tuần rồi."Văn Tuấn làm vậy là để kéo dài thời gian,con người lúc bình tĩnh lại dù có tức giận đến đâu cũng không làm điều càng quấy. nghe nhưng lời này cô ta có chút phân vân.Nhờ thế cô ta đã chưa nói chuyện này với ba mình.

.....

Liễu Địch ngồi trong Hải Thiên thư phòng,bên tai còn văng vẳng những lời giáo sư Tô đã nói,thầy ấy chính là anh Hải Thiên và thầy ấy yêu cô,yêu cô rất nhiều. Và những lời cô đã nói đã hứa,giống như thề nguyền tình yêu trước mặt giáo sư Tô ,cô phải về gặp thầy ngay.

Giáo sư Tô đã mua được vé tàu khởi hành vào sáng mai. Cô phải lên kế hoạch theo đuổi thầy vì thầy sẽ không bao giờ chủ động tiến tới.Đúng, phải lên một kế hoạch chặc chẽ và phải tìm đồng minh,nghĩ đến đây cô đứng bật lên đi tìm giáo sư Tô.

......

Sáng thứ 7, thầy Chương xuất hiện với áo sơ mi màu mận, quần jeans xanh đậm,mắt kính màu nâu trà,thầy quá khác ngày thường sáng ngời như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ,Văn Tuấn nhìn thầy rồi nhìn mình không khỏi cảm thán.

Chấm điểm đến bài làm văn cuối cùng,với 98 điểm là điểm cao nhất lớp,lần đầu tiên thầy hỏi tên người viết,nghe là Khiên Khiên thầy chỉ nở nụ cười nhẹ rồi không nói gì thêm.

Xong việc thầy ra về,còn Văn Tuấn vội vàng đến nhà báo cho Khiên Khiên biết về số điểm và biểu hiện kì lạ của thầy, cậu hi vọng có thể làm thay đổi cách nhìn tiêu cực của cô về thầy Chương.

"- Thầy Chương dù lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng thầy không làm hại ai,không muốn trả thù ai,chỉ có mọi người ở đây tổn thương thầy hết lần này đến lần khác." Văn Tuấn nói.

Khiên Khiên khi biết những thông tin mới này,có chút kinh ngạc vẻ mặt không ngờ lộ rõ,không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi dưới bóng cây.

Văn Tuấn quan sát thấy có vẻ cô đã suy nghĩ ít nhiều những lời cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro