Chương III: Những giấc mơ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương III: Những giấc mơ ngọt ngào


Ra khỏi phòng hiệu trưởng,gương mặt tươi cười không còn nữa,thay vào đó là sự lo lắng xót xa. Cô biết hiệu trưởng cao chưa kể hết với mình, nên trong cuộc nói chuyện vừa rồi Liễu Địch đã hỏi và biết người đại diện của thấy bao giờ là Văn Tuấn, cô xin địa chỉ rồi đi tìm cậu.

Lúc nghe Văn Tuấn kể rõ ngọn nguồn những chuyện đã xảy ra với thầy trong thời gian qua. Mặt Liễu Địch lúc xanh lúc trắng rồi đỏ bừng vì lửa giận. Trái tim này,đầu óc này như muốn xé tan. Chỉ hai tháng ngắn ngủi,cuộc sống của Liễu Địch trong khoảng thời gian này như ở thiên đường, còn thầy như sống trong địa ngục tầng 18.

Tại sao? Tại sao họ không để thầy yên, số mệnh sao vẫn khắc nghiệt với thầy thêm nữa?

Hỏi trời trời không thấu,hỏi đất đất không nghe. Hỏi lại trần tục này chỉ toàn thấy những con người xấu xa, đem nỗi đau của người khác làm niềm vui, giải trí,buôn chuyện phiếm khi buồn chán.

Hỏi lại lòng mình,"Liễu Địch,mày đã làm gì?" Liễu Địch thấy hận bản thân,từ lúc lên Bắc Kinh cô đã bỏ quên thầy, giống như chiếc thuyền nhỏ có hai người cùng chèo,một người lên bờ cười nói vui vẻ,một người vẫn dõi theo người kia,cố gắng chèo giữa phong ba bão tát trong im lặng tịch mịch.

Nghe Văn Tuấn kể đến bài tập làm văn của Khiên Khiên, cô không thể nào tưởng tượng nỗi, số mệnh thật trêu ngươi. Giờ cô đã biết câu "cứu vật vật trả ơn. Cứu nhân nhân trả oán" có ý nghĩa thực tế cay độc đến thế nào.

Cô không để sống mệnh hành hạ thầy thêm nữa, nếu số mệnh đã cho cô gặp anh,thì cô sẽ giành lấy công bằng cho anh từ tay số mệnh. Những chuyện quá khứ cô không làm khác được,nhưng giờ đây thì cô sẽ làm hết sức lực mình.

Đúng thế, phải hành động thôi, ít nhất dù không giành được công bằng cũng phải trả lại sự thật của câu chuyện cho người đã chứng kiến nó.

Liễu Địch hít một hơi dài,lảo đảo đứng lên, cô nói với giọng kiên định.

-" Văn Tuấn em biết không? Khi người ta chết họ sẽ chỉ nói những điều tốt đẹp người đó đã làm,người sống thì họ chỉ nói những điều xấu xa dù chẳng thèm chứng thực. Nhưng khi người sống không thẹn với lòng thì sống càng lâu những hiểu lầm đó sẽ biến thành sự tôn kính."

Liễu Địch hỏi địa chỉ của Khiên Khiên rồi đến tìm. Cô ta đang ngồi dưới bóng cây suy tư

Liễu Địch nhẹ nhàng tiến lại gần. Nữ sinh vẫn không hề phát giác. "Tôi đoán, em là Hàn Khiên Khiên phải không?" Liễu Địch lên tiếng hỏi nữ sinh, thanh âm của cô lạnh lẽo như tảng băng.

"Tôi cũng biết chị là Liễu Địch!" Nữ sinh lập tức đứng dậy, trừng mắt với Liễu Địch, gương mặt đầy vẻ cảnh giác và phản kháng: "Không sai, tôi chính là Khiên Khiên, chính tôi đã mắng chửi Chương Ngọc ở lớp học, chính tôi đã bảo anh họ đến đánh thầy ở văn phòng, chính tôi định nhổ cây hoa nhài mà Chương Ngọc coi như bảo bối. Chị định làm gì tôi nào?"

"Tôi chẳng định làm gì cả. Tôi chỉ muốn nhìn xem, em rốt cuộc là người thế nào?" Thanh âm của Liễu Địch vẫn lạnh lẽo không thay đổi.

"Được, thế thì chị nhìn đi, nhìn từ đầu đến chân đi! "Anh ta không nên đánh tôi! Anh ta không nên dạy học. Tôi không có lỗi, anh họ tôi không có lỗi! Chúng tôi đều không có lỗi! Anh ta mới là người có lỗi..."

Liễu Địch mới cất giọng lạnh lùng: "Nghe nói bài văn của em được 98 điểm, tôi có thể xem bài văn đó không?"

"Chị xem đi! Chị đừng tưởng chị nhắc đến 98 điểm là có thể khiến tôi có cảm giác tội lỗi.Tôi đạt 98 điểm là bởi vì tôi viết hay, anh ta buộc phải cho tôi điểm số cao. Chị cứ đọc đi, xem bài văn của tôi có xứng đáng đạt điểm cao hay không?"

Liễu Địch chẳng để ý đến lời nói của Khiên Khiên. Trầm mặc đọc bài văn một lát, cô quay sang hỏi Khiên Khiên: "Em có nhớ bộ dạng của người con trai đã cứu em không?"

"Tôi không nhớ rõ. Lúc đó tôi quá hoảng loạn, quá sợ hãi, chỉ muốn trốn thoát. Có điều, tôi vĩnh viễn không quên đôi mắt đó, đôi mắt kiên cường, trấn tĩnh và sáng ngời trong ngọn lửa. Nếu có cơ hội gặp lại anh ấy, tôi nghĩ tôi sẽ nhận ra anh ấy qua đôi mắt."

Liễu Địch lặng lẽ rút ra một tấm ảnh, đưa đến trước mặt Khiên Khiên: "Em xem, người cứu em có phải là người này không?"

Khiên Khiên sững sờ. Cô quan sát kỹ lưỡng, sau đó cô bất chợt giật tấm ảnh úp vào ngực. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, gương mặt đầy vẻ xúc động và vui mừng: "Đúng là anh ấy! Đúng là anh ấy! Đôi mắt đó, đôi mắt đó...không sai, chính là anh ấy! Người khác không thể có đôi mắt như vậy."

Khiên Khiên đột nhiên túm tay Liễu Địch, cất giọng phấn khích: "Mau nói cho em biết, anh ấy là ai? Anh ấy đang ở đâu? Em xin chị, dù chị có hận em thế nào nhưng em xin chị hãy nói cho em biết. Em muốn gặp anh ấy, em nhất định phải gặp anh ấy!"

Nhìn khuôn mặt vui mừng của Khiên Khiên, trong lòng Liễu Địch không rõ có mùi vị gì. Thầy Chương, thầy đúng là người kiêu ngạo và lương thiện biết bao.Thầy không nỡ khiến học trò đã từng tàn nhẫn chà đạp thầy cắn rứt lương tâm.

Người này chẳng những em đã gặp,đã tiếp xúc mà em còn chà đạp lên nhân cách sống của người ấy.Người ấy chính là thầy Chương, người thầy em từng nhục mạ và xúc phạm. Thầy đã bị mất đi đôi mắt trong vụ hỏa hoạn đó."

(Đoạn Liễu Địch và Khiên Khiên là trích dẫn trong chính văn của tác giả. Đoạn cuối chương 17)

-"Tôi nói ra sự thật này không phải muốn em đền ơn cứu mạng,chính thầy ấy cũng không cần điều đó,thẩm trí còn không nhớ ra cho tới khi nghe bài văn của em. Tôi nói ra sự thật này chỉ đơn giản sự thật chuyện năm xưa là vậy.

Nếu em muốn đền ơn cách tốt nhất là đừng bao giờ nhắc lại chuyện năm xưa với thầy hay bất cứ ai. Hãy để thầy một mình trong thế giới của riêng thầy,đừng can thiệp cũng đừng giúp đỡ,thầy cũng chẳng cần một lời cảm ơn."

Nói xong Liễu Địch quay lưng rời đi.

Khiên Khiên nghe đến đây thì hóa đá,miệng há hóc,nước mắt chảy xuống thành dòng.
........

Về nhà trò chuyện với ba mẹ vài câu về chuyện học hành,cô cũng nói cho họ nghe chuyện mình gặp gỡ giáo sư Tô như thế nào,họ tốt với cô ra sao,cũng cho ba mẹ biết mình đang ở nhà giáo sư,còn về thầy Chương cô chưa nói vì cô biết phải đợi thêm ít lâu nữa.

Liễu Địch chăm chút bản thân chút xíu rồi cầm balo đi ra ngoài. Trước khi đi soi lại hình ảnh cô gái xinh đẹp trong gương một lần nữa.Hôm nay cô phải dành cho thầy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong lần về thăm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro