Chương XI: Hoa nở ngày xuân....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương XI: Hoa nở ngàyxuân....

Trong phòng nhiệt độ tăng cao rất lâu cuối cùng cũng hạ, không gian hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều và âm thanh thỏ thẻ của đôi tình nhân. Đúng vậy, giờ cô đã cảm nhận được "thỏ thẻ" có biết bao ngọt ngào biết bao say đắm.

Huống chi hai người vừa trải qua chuyện đó, nó rất , rất..... nghĩ đến đây Liễu Địch không khỏi đỏ bừng mặt chui tọt vào chăn. Hành động bất ngờ này đã va mạnh vào người đàn ông đang ôm cô từ phía sau
" A....!"

" A....!"

Cả hai cùng bất ngờ phản ứng, cánh tay anh càng ôm chặt hơn như sợ cô bỏ trốn

"- Liễu Địch, em sao vậy?"

Cái ôm này làm hai cơ thể càng dán chặt vào nhau. Trời ạ, hai người còn chưa mặt quần áo đâu. Trong đầu Liễu Địch đang nghĩ điều gì thì hiện thực cảm nhận được điều đó, mặt đỏ đến mức muốn bóc cháy rồi...

"- Em ... em.... " lắp ba lắp bắp không nói lên lời.

Anh như hiểu hết những suy nghĩ của cô nên khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà, cánh tay quàng qua eo đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên bụng cô

"- Liễu Địch, em ổn chứ, có đau lắm không ...?".
Không ai trả lời, anh đẩy người về trước, lây nhẹ cô. "- Hửhm..?"

Ừ thì người ta mắc cỡ có được không? Giọng nói lí nhí đáp lại "- Em ổn....không đau như đã nghĩ "

"- Như em đã nghĩ ?" Lộ rõ nghi vấn và hiếu kỳ thích thú
Chết chưa, cái anh này , cứ bắt được luận cứ trong lời nói của người ta rồi truy hỏi đến cùng

" - Như anh biết đấy, em không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên tìm hiểu một cách nghiêm túc qua những sách giáo dục giới tính." Âm lượng cứ giảm dần, lí nha nhí lí nghe thật nhột tai mà

"- Một cách nghiêm túc ? Sách giáo dục giới tính?"

"- Anh..! Thôi được rồi, em tham khảo qua tiểu thuyết, nó không đáng sợ như miêu tả, ngược lại nó rất ... rất...."
Rồi anh cười dịu dàng, hôn nhẹ lên mái tóc, ôm cả thế giới của mình một cách trân quý. Rồi cô cũng cười - nụ cười hạnh phúc.

"- Còn anh thì sao ? Trước kia đã từng... chưa? Sao mà....." . Sao mà làm tốt thế, nhưng cô đã kịp nuốt trở vào. Nếu anh trả lời "đã từng " thì cũng không sao cả, nhưng cảm giác sâu thẳm trong lòng vẫn không tốt lắm .

Anh im lặng, cô lây nhẹ anh như anh đã làm
"- Hửhm?

Anh khẽ cười "- Nữ vương Liễu , tôi đã trao tấm thân trong sáng này cho Ngài, từ đây về sau Ngài phải chịu trách nhiệm với tôi đấy !"

Là sao đây ? Chẳng lẽ anh cũng lần đầu như mình? Thật bất ngờ .... cũng thật hạnh phúc.

"- Vậy sao anh....biết hết thế ?"

Anh lại thơm lên tóc cô, hình như anh rất thích làm thế, cứ lặp đi lặp lại. Cô cũng thích...

"- Anh cứ ngỡ em chỉ tò mò về văn học chứ? Khi con trai từ 14 15 tuổi trở lên, trong cơ thể chính họ đã dần biến đổi thì cũng là lúc sự tò mò về giới tính - cơ thể của một nửa thế giới cao nhất, họ sẽ tìm hiểu qua nhiều cách như: hình ảnh gợi cảm trên tạp chí, truyện chữ, truyện tranh, phim ảnh,.... Có người chỉ tò mò xong rồi thôi, nhưng cũng có người bị tò mò dẫn dắt muốn nhiều hơn, muốn thực hành- khám phá khi tìm đúng "đối tượng ". Đây mới là sách giáo dục giới tính viết đấy cô nương. Như em hiểu đấy, anh cũng không ngoại lệ ."

"- Những cậu chàng tò mò". Cô cười khúc khích giòn tan

Anh xoay người, chỉ trong nháy mắt đã ở phía trên cô , giọng nói lại trầm đi vài phần: "- Vậy trong tiểu thuyết có nói 'có những con số lớn hơn một' không ?"

Dù không hiểu được câu hỏi, thì hành động này sao Liễu Địch lại không hiểu?

Môi anh đã bắt đầu đáp xuống từ trán, mũi , hai má rồi từ từ đến bên bờ môi mềm ướt: "- Được không em..?"

"- ..... Vâng!"

Căn phòng lại nóng thêm lần nữa ......
.
..
...

Anh không biết lúc này là mấy giờ, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài thì có lẽ đã hơn tám giờ sáng, cuộc sống chung quanh trở nên nhộn nhịp. Lòng anh lại yên tĩnh đến lạ, giờ anh không cần lo được lo mất, lo lắng đủ bề nữa, giờ anh chỉ cần nắm chặt tay cô vươn người thật cao thật xa đến tương lai , hứa với lòng dù xảy ra chuyện gì không bao giờ buôn tay nữa....

Cô gái trong lòng vẫn đang say giấc, anh muốn "nhìn" cô mãi theo cách riêng của mình, những ngón tay anh cảm nhận chầm chậm từng đường nét trên gương mặt, vầng trán,lông mài, mi mắt, cánh mũi , bờ môi mềm

- "Cả thế giới của anh thật đẹp , nét đẹp từ trong tâm hồn lan toả ra làm thuần túy hơn vẻ đẹp bề ngoài." Anh nghĩ thầm, ngón tay cái cứ mân mê nhẹ nhàng trên gò má mịn , cảm giác như sờ vào lông vũ vậy.

-" Chào buổi sáng, Hải Thiên !"

-"Chào em !"

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, rồi anh do dự một lúc, anh nói chuyện đêm qua đến bất ngờ quá, anh không chuẩn bị trước và không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã không áp dụng phương pháp an toàn nào hết, anh bảo sẽ cùng đi mua thuốc ngừa khẩn cấp. Giọng nói anh tràn đầy trách cứ bản thân.

-" Anh xin lỗi, xin lỗi em... lại thiệt thòi cho em rồi!"

-" Không sao cả.." em rất rất hạnh phúc, Cô ôm chặt lấy anh. Cả hai tựa vào nhau trong yên lặng. Có những giây phút không cần lời nói, cả hai đều nghe được lời nói trong tâm hồn của đối phương....

Trở về đến nhà thì cũng đã qua giờ trưa, điều bất ngờ là vừa vào sân đã gặp ba Liễu Địch, ông đang ngồi ở chiếc ghế dưới bóng cây, hình như đợi cũng khá lâu rồi.

-" Ba, sao ba lại đến đây ?"

Bước chân của anh hơi chậm lại, có lẽ cũng bất ngờ như cô, rồi nắm thật chặt tay cô bước nhanh về phía chiếc ghế.

-"Chào bác trai ! Thưa bác , con có chuyện muốn nói." Tay anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy, giọng nói kiên định

Ông nhìn xuống bàn tay hai đứa trẻ, đêm qua không về, dù không biết mọi chuyện đi đến bước nào rồi, nhưng chắc chắn chúng nó đã xác định mối quan hệ.

-" Mọi chuyện để sau rồi nói, giáo sư Tô gọi điện xuống bảo hai đứa cùng lên Bắc Kinh ngay lập tức. "

-" Bác ấy có nói là việc gì không Ba?"

-" Ba cũng không biết, hình như là chuyện rất quan trọng, hai đứa đi ngay đi."
.
..
...
Mười ngày sau....

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Bác trai đang vỗ vai trấn an Bác gái, cứ nói lập đi lập lại rằng mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, đừng quá lo lắng, người tốt thì trời Phật sẽ phù hộ..... cũng không biết bác ấy nói cho bác gái nghe hay tự an ủi chính mình.

Liễu Địch đứng cách đó không xa, cả người tựa vào tường, đôi mắt thẩn thờ nhìn hai ông bà, cô chợt nghĩ nếu cô và anh cùng nhau sống bạc đầu đến già thì còn gì hạnh phúc hơn, anh tốt đến thế....

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt trở nên sáng oắt và kiên định. " Đúng !!! Anh tốt đến thế, anh sẽ không sao cả !"

Nhớ lại mười ngày trước hai người khăn gối hoả tốc lên Bắc Kinh gặp giáo sư Tô, ông thông báo một tin quan trọng đến mức ngay cả Hải Thiên luôn luôn trầm ổn cũng không giữ được bình tĩnh, còn cô thì nước mắt cứ ứa ra

Chuyện này phải nhớ lại lúc cô làm bài văn thi tốt nghiệp, vì muốn xác thực nội dung nên Giáo sư Tô về trường rồi vô tình gặp lại thầy Chương đang dạy học. Hiểu hết nỗi khổ tâm của đứa con trai ngoan hiền, từ đó ông không ngừng dùng mối quan hệ của mình liên lạc với các giáo sư ở bệnh viên lớn giàu kinh nghiệm về nhãn khoa.

Cuối cùng cũng có một người bạn cũ hiện đang công tác tại Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh, khi nghe câu chuyện và xem xét bệnh án đã nói , không phải là hết hi vọng, nhưng còn phải tuỳ duyên và hứa là sẽ lưu lại bệnh án tìm cách chữa trị. Nhưng cũng khuyên đừng đặt hi vọng quá nhiều, dù sao lịch sử bệnh đã lâu, sợ không còn "thời điểm vàng" , e rằng chưa tìm được phần nhãn cầu phù hợp từ Trung tâm cấy ghép tạng thì đã qua gian đoạn có thể ghép.

Đúng vậy là ghép nhãn cầu, vì theo hồ sơ bệnh án và làm vô số các ảnh chụp não, ảnh cắt lớp nhãn cầu,... dù rằng đa số cơ quan bên trong nhãn cầu đã chết do khói- khí độc, nhưng cũng may các sợ dây thần kính xung quanh vẫn còn sống 70-80%.

Tìm được phương pháp chữa là một chuyện, nhưng mọi chuyện lại phải tuỳ duyên.

Lúc vị tiến sĩ ấy ký vào các giấy tờ hiến xác cho y học , ông ấy nói : "Tôi không đợi được trái tim phù hợp với mình, thì tôi tặng đi những thứ của mình có thể phù hợp với người khác. " Chẳng lâu sau đó ông ấy qua đời vì bệnh tim chuyển nặng.

Đợi hơn mười ba tiếng đồng hồ, từ giây trôi qua như tra tấn linh hồn cô, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ chịu trách nhiệm mỗ chính cũng nở một nụ cười tươi trên gương mặt mệt mỏi. Người ngoài hàng lang đã vỡ oà trong cười khóc đan xen.....

Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu cho sự chờ đợi. Một tháng sau, cuối cùng băng gạt cũng được tháo xuống. Nếu ai hỏi cảm giác lúc ấy như thế nào? Cô chỉ có thể trả lời rằng "chỉ người trong cuộc mới biết". Có những loại cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời nói, đến ngay cả hành động cũng như bị đóng băng, chỉ có sóng não chạy nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.

"- Anh nguyện đánh đổi cả sinh mệnh này để một lần được nhìn thấy em,... ". Đó là lần duy nhất anh thốt ra câu nói đầy khao khát kèm theo bất lực ấy.

Nhưng cô biết vô số lần lúc anh dùng đầu ngón tay vẽ lên những đường nét trên khung mặt cô, đó là lúc anh khao khát ánh sáng nhất.

Từng vòng , từng vòng được tháo lỏng. Cũng như từng màng, từng màng ký ức bóc tách ra , có ngọt ngào , có đắng cay, có tan hợp , có hạnh phúc, cuộc đời này thật may khi gặp được người trước mặt....

"- Chào anh.....!"

Cô gái trước mắt không khác biệt với tưởng tượng của anh, nhưng thật ra hình dung và nhìn thấy là hai cảm xúc hoàn toàn khác. Chỉ là nước mắt cô ấy cứ lặng lẽ rơi tí tách, một giọt nối một giọt mà chảy xuống, mắt lõng sâu do thức đêm kéo dài, da tái nhợt, thân hình mãnh mai hơn trước.

Có ai gặp bạn trai lần đầu mà để hình ảnh như vậy chứ ? Anh nhìn cô, càng nhìn khoé miệng càng kéo rộng ra,... nhìn thêm chút nữa khoé miệng từ vươn lên cao thành kéo xệ xuống rồi căn chặc, nước mắt chảy ngược vào trong ....

"- Chào em ....! Liễu Địch...!

Hai cánh tay anh mở lớn, đón lấy một thân hình bé nhỏ....

Mới đấy mà đã đến giữ thu, tiết trời mát mẽ, gió heo mây thổi nhè nhẹ.
Từ khi tháo băng gạt đến nay cũng đã hơn ba tháng, ngày đó anh cũng chỉ mở mắt ra trong nháy mắt rồi buộc phải kép lại. Tập vật lý trị liệu đến nay cuối cùng cũng được về nhà. Nhưng thị lực không giống như xưa, phải đổi từ cặp mắt kính màu trà thành cặp mắt kính chuyên dụng khác để hỗ trợ. Thế đã quá đủ, làm người phải nên biết hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có, họ chính là những người như vậy.

Hôm nay vợ chồng Bác Tô cũng đã nhẹ nhàng thở hắc ra, nắm tay nhau đi du lịch ít ngày. Còn lại hai người ý thắm tình nồng đi dạo đến Hồ sen trong khu viên trường, hoa sen xinh đẹp ngắm cũng đã đủ lâu rồi, mà người nào đó cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"- Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Nghe cô hỏi thân hình anh thoáng cứng đờ rồi thả lỏng thở hắc ra. Cô đã biết anh xoắn xít muốn nói lại thôi

"- Em thấy nét đẹp của những hoa sen ấy phải diễn tả như thế nào?"

"..."

" - Vừa dịu dàng thuần khiết lại thanh cao trong sáng, ngọt ngào , từ bên trong lan toả khắp xung quanh. Liễu Địch, em là một hoa sen như thế!"

"..." Cô quanh sang đón lấy ánh mắt anh.

"- Anh muốn chăm sóc, bảo vệ, yêu thương và mang đoá hoa ấy độc chiếm riêng mình. Vậy nên Liễu Địch à, chúng ta đính hôn nhé?"

"- Em...." cô còn đang sửng sốt vì bất ngờ này

"- Anh biết chưa phải lúc kết hôn, anh không hứa sẽ mang cho em cuộc sống giàu sang 'nứt khố đổ vách' , nhưng anh hứa sẽ làm hết tất cả khả năng để bảo vệ em trong ấm no vui vẻ hạnh phúc cả một đời. Liễu Địch à, trao em cho anh nhé ?!"

Tay anh nắm chặt tay cô, vì căng thẳng nên dùng lực lớn, có chút đau làm cô tỉnh táo lại

"- Em.... em.... Không cho anh nuốt lời đâu đấy!"
Nói rồi chủ động hôn anh thật mạnh xem như định ước, tay anh đặt vào eo kéo mạnh cô vào lòng đáp lại nụ hôn hạnh phúc....

Một lúc sau tự đầu vào vai anh ổn định lại cảm xúc mới phát hiện trong ngón áp út bên tay trái không biết đã có chiếc nhẫn từ lúc nào. Vòng tròn màu vàng ôm trọn ngón tay cô, phía trên đính chìm viên kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh. Nương theo ánh mắt cô, tay anh nâng lên xoay tròn xoay tròn chiếc nhẫn...

"- Anh xin lỗi không thể mua những thứ lấp lánh hơn cho em, sau này anh bù lại nhé !"
Cô lắc đầu

"- Không sao cả em rất thích, em sẽ đeo nó cả đời này, chiếc của anh còn chẳng có nổi một ánh lắp lánh đấy thôi !" Nói rồi cô và anh cùng cười mắt lại thấy cay cay. Đúng vậy, chiếc nhẫn của anh chỉ là vòng tròn vàng đơn giãn....

"- Hải Thiên, sao chỉ đính hôn , khi nào thì chúng ta kết hôn...?"

"- Có một thiên tài lớn ở đây cộng thêm một thiên tài nhỏ là em, anh tin sẽ nhanh thôi." Giờ anh đã đăng ký vào trường, tiếp tục hoàn thành những học phần cuối cùng mà anh đã bảo lưu do biến cố năm xưa, cô phải gọi anh một tiếng "sư huynh" danh chính ngôn thuận rồi.

"-Tự phụ....." Lần đầu tiên thấy anh tự tin đến mức tự phụ thế này, nhưng mà.... yêu chết mất...

"- Em còn chưa chuẩn bị cơm trưa, anh kéo em vào đây làm gì?" Cô ngại ngùng vùng vẫy.

"- Chẳng phải sau khi cầu hôn phải làm thêm thủ tục cuối cùng, lấy ấn ký sao? Với lại..." . Anh đưa tay vỗ tóc sau gáy, lần đầu tiên cô thấy anh ngại khi chuẩn bị làm "chuyện xấu".

Khi cầu hôn trước hồ sen xong, hai người tay trong tay tản bộ về nhà, cô đang chuẩn bị nấu cơm trưa thì anh kéo cô vào phòng, trai đơn gái chiếc thế này, vẻ mặt anh thế kia bảo không hiểu cũng khó.

Với lại....? Với lại từ lần đi du lịch mấy tháng trước , xảy ra nhiều việc, anh phải điều trị từ đó cô và anh cũng chưa gần nhau lần nào nữa. Nghĩ đến đây mặt cô nóng lên như trái cà chín.

"- Nhưng .... nhưng .....giờ đang là giữa trưa .... Đợi đến tối được không...?" Cô thật muốn độn thổ mà, ngại chết đi mất.

"- Liễu Định ...!" Môi anh áp đến chạm nhẹ nhành vào môi cô, ngọt ngào tựa mật làm cô lưu luyến không rời, lực đạo ngày càng mạnh mẽ xâm lược như cỏ khô gặp lửa đỏ chỉ biết bất lực mà cháy bùng lên.

Anh rời khỏi đôi môi ướt át,hôn lên hai má rồi dần dần rơi rụng nhỏ vụng lên vành tai cô, cô chẳng còn nghe được gì cả chỉ còn nghe được một âm thanh trầm thấp duy nhất, âm thanh đó như dòng máu chạy vào từng tế bào trong cơ thể rồi dẫn vào tim. Anh nói:

"- Lần đầu tiên ấy, anh đã nguyện rằng sẽ đánh đổi cả sinh mệnh này chỉ được một lần nhìn thấy em. Vậy nên.... Liễu Địch, hãy cho anh nhé?"

Cô như rúng động, nhắm nghiền hai mắt đã ươn ướt, lui nhẹ về sau tạo ra một khoảng cách vừa đủ, anh như bất ngờ nhìn cô không chóp mắt.

Liễu Địch mở to đôi mắt ngậm nước nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười duyên, bàn tay đưa ra sau lưng kéo khoá chiếc đầm hoa rơi xuống để lộ dáng người xinh đẹp bên trong chỉ còn nội y bao lấy.

Cô thẹn thùng nhìn anh, cười bước đến gần đôi tay rung rung cởi ra từng cúc áo nam. Nụ hôn lại truyền miên, vẫn là dịu dàng nhưng đã pha thêm phần độc chiếm riêng mình.

Cô không che đậy bất cứ gì trước mắt anh nữa, từ sự ngại ngùng trong sáng như hoa mới nở, đến hơi thở rối loạn, sự nồng nàn bùm cháy nở rộ trước nắng xuân, cô để anh đưa cô đến miền đất hạnh phúc chỉ có hai người mới cảm giác được....

...
........

Reng..! Reng...! Reng....!
Một bàn tay trắng nõn đưa ra bấm tắt đồng hồ báo thức đặt ở chiếc bàn đầu giường. Trên gương mặt với đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xuyên qua những tán cây, nhìn về nơi xa xăm vô định nào đó.

Thật là buồn cười khi đặt báo thức rồi nằm chờ báo thức vang lên. Lại một đêm nữa cô không sao yên giấc, đã hơn hai tháng cô không mơ thấy anh nữa. Cô có cảm giác những giấc mơ đó là khao khát tương lai của cả hai, giấc mơ đẹp tất cả đều viên mãn nên tất cả dừng lại ở đó.

Xuống giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường , tất cả đều là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Dường như cô không còn buồn nữa hoặc là chẳng còn gì làm cô cảm thấy vui.

Vào một đêm hạ chí khí trời cứ nóng hầm hập, đến khi lên giường ngủ vẫn thế. Liễu Địch có giấc ngủ chập chờ nửa tỉnh nửa mê. Cô nghe thấy anh nói, không phải là Hải Thiên dịu dàng ấm áp, mà là thầy Chương giọng vẫn trầm thấp nhưng đầy khiển trách

-" Liễu Địch! Tôi chưa từng dạy em thấy khó sẽ rút lui, thấy chở ngại liền từ bỏ, thấy phía trước mờ mịt liền quay đầu bỏ chạy."

-"Em..." Cô còn nhớ rõ đó là lúc ôn tập luyện thi đại học. Giấc mơ trở về tại căn phòng giáo viên, người ấy vẫn ngồi đấy với mắt kính màu trà, tất cả đều tĩnh lặng. Cô cuối đầu kiềm nén nước mắt.

- " Liễu Địch à! Cuộc sống muôn màu, sẽ có lúc em phải ném thử từng vị màu cuộc sống ấy. Hãy can đảm bước tiếp đừng dậm chân tại chỗ, nhìn về phía trước nhìn trái nhìn phải, đừng nghoảnh lại phía sau. Vì em không cần lo lắng, tôi vẫn ở đó, phía sau em dõi theo em bảo vệ em mãi mãi...."

Bàn tay ấy tiến lên nắm lấy tay cô thật chặt, cô mở đôi mắt nhạt nhoà nhìn mọi thứ yên tĩnh xung quanh, như là mơ cũng như là thật.
.
..
...

- " Chào hai bác, con đến trường đây!" Cầm vội bánh bao cô bước nhanh ra ngoài.

-" Ông à. Ông nói xem, chúng ta nên giúp con bé thế nào đây.Từ ngày ấy nó chỉ biết học, hờ hững với mọi thứ xung quanh."Vợ Giao sư Tô thở dài.

-" Trong trường rất nhiều cậu sinh viên theo đuổi con bé đấy, nhưng đều đánh trống thổi kèn sôi nổi một thời gian rồi thấy khó mà rút lui hết."

-"Haizzz...!"

-" Nhưng chỉ có một người làm bạn được với con bé, cậu ấy chưa từng lớn tiếng theo đuổi, chỉ là âm thầm làm bạn, nhưng đến tôi còn nhìn ra cậu ta có ý gì.
Hôm trước còn cố tình gây cười nhắc lớn việc giáo sư quên "kéo cửa sổ" nữa chứ." Giáo sư Tô nhớ lại

-" Vậy ông thấy....?"

-" Khó nói lắm. Thời gian rất thần kì, có thể xoa dịu mọi vết thương, có thể làm cho người hữu tình được thành ý nguyện, cũng có thể biến người ta chán nản bỏ cuộc, ai mà biết được."

-" Nhưng chắc chắn Hải Thiên sẽ luôn luôn dõi theo con bé, sẽ hướng con bé đến một tương lai tốt, không phải cô độc cả đời đâu. Chẳng phải có câu " sẽ có thiên thần thay anh yêu em" gì đấy sao!"

Hai ông bà nhìn ra ngoài tán cây, như nhìn về tương lai cũng giống như nhìn về ai đó....!

Thu đã qua, mùa đông lạnh giá, rồi cũng sẽ đến mùa xuân hoa nở đầy cành.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro