Chương 1: Giấc mơ lạ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối mùa đông, sau khi dỗ được Giang Nhất Hi và Giang Nhất Phỉ ngủ ngoan, Mạnh Thính mới yên tâm trở về phòng ngủ của mình và Giang Nhẫn.

Vừa vào tới phòng, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông kia của cô đã ngủ quên trên giường lúc nào không hay. Vì tính chất công việc của Hi Đình khá bận rộn nên anh cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Biết được điều đó nên cô cũng không đánh thức anh mà chỉ nhẹ nhàng tắt đèn, bước đến giường cẩn thận đắp lại chăn cho anh rồi hôn nhẹ vào má anh một cái.

"Chúc ngủ ngon, Giang Nhẫn."

Vì cũng là năm cuối rồi nên Mạnh Thính có rất nhiều chuyện phải lo, chẳng mấy chốc cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết được bao lâu thì bỗng chợt một cơn đau đầu bất ngờ ập tới làm cho cô tỉnh dậy. Khung cảnh vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt làm cô phải đờ người lại mất mấy giây, nhìn sang bên cạnh thì Mạnh Thính lại được thêm một phen kinh hồn nữa. Sao Thư Lan lại ở đây? Chẳng phải cô ta đang ở trong trại giam sao?

Mạnh Thính vẫn chưa thể tin vào những gì trước mắt. Cô vội vàng ngồi dậy, đi xung quanh thăm dò ngôi nhà vừa quen vừa lạ này. Cảm xúc của cô hiện tại rất rối loạn, đây là căn nhà mà cô và Thư Lan ở khi ngôi nhà cũ không may bị cháy vụ hỏa hoạn ở kiếp trước. Làm thế nào mà cô có thể ở đây được chứ?

Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc, Mạnh Thính vô tình đi tới một chiếc gương. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương cô lại được thêm một phen bất ngờ nữa. Vết...vết sẹo trên mặt này chẳng phải là do vụ hỏa hoạn ở kiếp trước sao, sao bây giờ nó lại ở trên mặt cô?

Mạnh Thính bị dọa cho giật mình thật rồi, liếc mắt qua một bên cô vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn. Đầu cô chợt nảy số, vội cầm lấy chiếc điện thoại lên. Tay của Mạnh Thính có chút run run. Ngày hôm nay chẳng phải là...

Cô có chút thất thần từ từ ngồi xuống ghế, lắp ráp lại những sự việc vừa xảy ra từ nãy cho đến giờ, cô dần dần ý thức được. Chẳng lẽ mình lại trọng sinh một lần nữa rồi?

Dựa vào kí ức của kiếp trước, hiện tại Mạnh Thính có thể xác định được hôm nay chính là ngày Giang Nhẫn ra tay giết Văn Duệ.

Trước kia là cô không tốt, không nhận ra được tình cảm của anh sớm hơn. Để rồi đến cuối cùng chỉ vì trả thù cho cô mà anh mãi mãi chỉ có thể sống dưới song sắt nhà tù.

Lần này Mạnh Thính không muốn ngồi yên nữa. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại ở thời điểm này một lần nữa thì dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô chắc chắn sẽ không thể để Giang Nhẫn đi theo vết xe đổ trước kia.

Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Mạnh Thính ngay lập tức dựa vào kí ức kiếp trước mà chạy đến nơi ở riêng của Văn Duệ.

Tầm khoảng gần ba mươi phút sau Mạnh Thính đã tới được nơi ở riêng của Văn Duệ, nhưng cửa chính căn bản đã bị khóa trái từ bên trong không tài nào mà mở ra được.

Bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía bên trong căn hộ. Mạnh Thính đoán rằng có lẽ Giang Nhẫn đã ở trong đấy rồi. Cô bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng chạy xuống phòng bảo vệ yêu cầu họ lên trên kia giúp cô mở cửa căn hộ.

Những người bảo vệ tuy vẫn còn chưa hiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt vội vã và lo lắng của cô gái thì cũng nhanh chóng đi theo cô lên trên và mở cửa.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, khung cảnh trước mắt là ai cũng sững sờ.

Người con trai có khuôn mặt sắc lạnh với mái tóc bạch kim đang đánh người phía dưới không chút nương tay. Vào thời khắc con dao trong tay anh chuẩn bị giáng xuống người kia thì bỗng nhiên giọng của Mạnh Thính vang lên:

"Giang Nhẫn!"

Vừa nghe thấy tiếng của cô gái nhỏ, thân ảnh của Giang Nhẫn bỗng chốc cứng lại. Anh từ từ quay đầu ra phía cô, đôi mắt đen láy dần dần có hồn lại. Giang Nhẫn nhìn cô gái nhỏ một lúc lâu, tay không tự chủ được mà làm rơi con dao xuống đất.

Nhìn từ góc độ này có thể dễ dàng nhận ra. Giang Nhẫn của cô lại phát bệnh rồi.

Mạnh Thính nhanh chóng từ phía cửa chạy về phía người con trai kia, ôm anh thật chặt, đôi mắt màu trầm trà long lanh ánh nước.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng khi nhìn vào bộ dạng hiện tại của anh cô lại không thể kìm lòng được mà cảm thấy đau xót vô cùng.

Giang Nhẫn của cô rõ ràng đã rất lâu rồi không phát bệnh thế mà chỉ vừa nãy thôi cô mà đến muộn thêm một chút nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi.

Tay Giang Nhẫn có chút run run, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen dài của cô, đôi mắt có chút gợn sóng.

"Thính... Thính Thính, em... em vẫn còn sống. Em thực sự không bị sao cả..."

Giọng nói của người con trai khàn trầm nhưng có thể cảm nhận được còn có chút run run trong đấy. Cô gái nhỏ của anh thực sự vẫn còn sống. Thậm chí là còn đang rất khỏe mạnh ở trước mặt mà ôm anh nữa.

Lúc này nước mắt của Mạnh Thính đã không còn tự chủ được mà cứ thế rơi, cô nhẹ nhàng lên tiếng an ủi anh:

"Ừm... Em không sao cả, vậy nên anh không được làm gì Văn Duệ cả. Hãy để cho pháp luật xử lý hắn có được không?"

Nghe được câu này của cô, Giang Nhẫn lại càng siết chặt tay ôm chặt cô hơn, anh có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cô.

Một lúc sau cảnh sát và xe cứu thương cũng đến. Văn Duệ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, còn Giang Nhẫn và cô được đưa về đồn để lấy lời khai.

Dựa vào những bằng chứng Giang Nhẫn đã cho người điều tra và kết quả cho thấy chính Văn Duệ đã đứng sau vụ hỏa hoạn ở nhà của Mạnh Thính. Vả lại Văn Duệ cũng chưa chết, chỉ lại bị thương về thể xác và tinh thân nên mới hôn mê chưa tỉnh được.

Cũng vì những điều này nên may mắn Giang Nhẫn không bị tạm giam mà chỉ phải nộp phạt hành chính mà thôi.

Sau mấy tiếng làm việc, cuối cùng hai người họ cũng được thả ra ngoài. Vừa ra khỏi đồn, Mạnh Thính liếc nhìn cảnh vật xung quanh một hồi. Mọi thứ xung quanh tuy rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ với cô. Cô nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ Giang Nhẫn đã không còn phải ngồi tù nữa rồi...

Mạnh Thính vừa quay đầu lại, chưa kịp phản ứng thì thân ảnh người con trai kia đột nhiên ôm chầm lấy cô. Tuy có chút bất ngờ nhưng cô không hề cự tuyệt nó một chút nào mà ngược lại còn ôm anh nữa. Hai người họ ôm được một lúc lâu thì bỗng giọng nói trầm khàn của người con trai vang lên:

"Quả nhiên, em không phải cô ấy..."

Mạnh Thính sửng sốt, đôi tay xinh đẹp trắng nõm dần dần nới lỏng vòng eo của người con trai. Giang Nhẫn cười như không cười, từ từ buông cô gái nhỏ của anh ra.

Sau một lúc lâu im lặng Mạnh Thính mới lên tiếng:

"Sao anh lại nghĩ em không phải là 'Mạnh Thính' của anh?"

Gương mặt của Giang Nhẫn lạnh tanh anh cười tự giễu, đau sót vuốt ve vết sẹo trên mặt cô.

"Mạnh Thính cô ấy... chưa từng thích tôi. Vậy nên cô ấy sẽ không bao giờ cho tôi chạm vào cô ấy, chứ đừng nói gì đến việc chủ động ôm tôi."

Hai chữ "chưa từng" kia là trái tim Mạnh Thính đau nhói. Nhưng Giang Nhẫn nói đúng, cô của kiếp trước quả thực chưa kịp hiểu rõ tình cảm của anh, mà chỉ luôn tìm cách né tránh anh.

Càng nghĩ trái tim của cô càng đau, chẳng mấy chốc nước mắt sắp không tự chủ được mà rơi rồi. Cô nhẹ bước đến chỗ Giang Nhẫn và sau đó ôm anh thật chặt.

"Xin lỗi là em không tốt, phải để anh hao tổn nhiều công sức như vậy. Nhưng mà Giang Nhẫn, anh có thể nào... kiên trì thêm một thời gian nữa có được không... Em tin chắc rằng 'Mạnh Thính' của anh một ngày nào đó cũng sẽ yêu anh mà. Vậy nên anh đừng bỏ cuộc nha, Giang Nhẫn."

Mạnh Thính mỉm cười nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng trong mắt cuối cùng cũng rơi.

Vào buổi sáng hôm sau, một tia nắng mờ ảo chiếu vào mắt làm cô tỉnh dậy, người con trai với mái tóc đen có chút rối đang ngắm nhìn cô ngoan ngoãn ngủ yên vị trong vòng tay mình. Mọi chuyện vừa xảy ra như thể chỉ là một giấc mơ vậy, nhưng Mạnh Thính không còn muốn quá quan tâm đến nó nữa bởi lẽ người quan trọng nhất của cô hiện đang ở đây, ngay bên cạnh cô rồi.

Người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn nhẹ mỉm cười, trong đôi mắt đen láy ấy như luôn chỉ có một mình cô. Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói:

"Chào buổi sáng, Thính Thính."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Mạnh Thính như một lần nữa thấy được chàng trai với mái tóc bạc kia. Cô không nhịn được mà vô thức ôm lấy anh.

Người con trai kia khi bị cô ôm bất ngờ thì không có phản ứng của sự chống cự, giọng nói khàn khàn của anh vang lên:

"Thính Thính."

"Hửm?"

"Em nói đúng... Quả thực anh chỉ cần kiên trì một chút, Mạnh Thính của anh nhất định sẽ yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro