Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun chìm vào giấc ngủ trong khi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập thật sự nhanh. Đến sáng, cậu thức dậy, lúc mở mắt ra cũng có chút hồi hộp. Nhưng cuối cùng, trước mặt cậu không phải là gương mặt của Choi Beomgyu. Ở bên cạnh cậu trống trơn, chẳng có ai cả.

"Anh ta đi làm rồi à?" Kang Taehyun tự hỏi. Chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút thất vọng. Hôm nay cậu dậy hơi trễ, anh ta đi làm mất rồi?

Kang Taehyun chậm rãi xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi gật gù đi ra ngoài.

"Dậy rồi à?" Choi Beomgyu ngẩng đầu lên hỏi cậu. Anh ngồi bên ghế sofa, trên tay cầm tờ báo. Dáng người anh cao gầy ngồi đấy, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng trông thật đẹp trai. Cặp kính gọng vàng của anh phản chiếu ánh nắng ban mai, lấp lánh rạng ngời.

Kang Taehyun giả bộ thờ ơ nói, "Giờ này vẫn chưa đi làm. Chậc chậc."

"Hôm nay là ngày nghỉ mà." Choi Beomgyu cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

Kang Taehyun chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, hơi ngẩng ra một chút. Thế à. Không ngờ anh ta cũng có ngày nghỉ đấy. Từ khi ở chung với Choi Beomgyu, nhìn thấy cường độ làm việc của anh, Kang Taehyun còn nghĩ rằng anh ta còn chẳng có ngày nghỉ cơ.

Choi Beomgyu lại ngẩng đầu lên, dịu dàng nói, "Trên bàn có đồ ăn sáng."

"Ừm."

Kang Taehyun cúi đầu, cảm giác có chút gượng gạo. Dù ở chung với anh ta cũng đã được mấy ngày rồi, đây là lần đầu tiên anh và cậu không bận rộn đấu khẩu nhau. Đôi khi yên tĩnh như thế này thật là yên bình.

Buổi sáng yên bình chậm chạp trôi qua, trong nhà chỉ có tiếng sột soạt của tờ báo mà Choi Beomgyu đang đọc cùng với tiếng lạch cạch phát ra từ bát đũa của Kang Taehyun. Một buổi sáng thật quá đỗi nhàn rỗi và nhẹ nhàng.

Kang Taehyun ăn sáng xong, chuyên tâm đi rửa bát rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa đối diện anh. Nếu như là ngày thường thì cậu hẳn đã nằm lăn trên sofa từ lâu rồi, lúc này có Choi Beomgyu ở đây, cậu lại chẳng dám làm thế.

"Lại đây." Choi Beomgyu nhìn cậu nói.

"Làm gì?"

"Sao lại ngồi xa thế?" Anh cau mày.

Kang Taehyun khó hiểu hỏi, "Thế tại sao tôi phải ngồi gần anh?"

Choi Beomgyu nhướng mày, nói vẻ đương nhiên, "Sưởi ấm cho tôi."

"Hả?"

"Tôi già rồi. Dễ lạnh."

"..."

Choi Beomgyu đặt tờ báo xuống, đưa hai tay ra, "Nhanh lên."

Kang Taehyun nhìn anh rồi lại nhìn hai tay cùng khoảng trống trông vừa người mình đó. Gương mặt dần nóng lên, cậu chẳng biết phải làm sao. Cảm giác xấu hổ khiến cậu chỉ cúi đầu, trong lòng cũng không dám từ chối, chậm chạp tiến đến bên cạnh.

Choi Beomgyu nắm lấy tay cậu, kéo một cái, cả người cậu đã ngồi vào trong lòng anh.

Kang Taehyun co người cúi gằm mặt, chẳng dám động đậy. Trái tim cậu đập liên hồi, âm thanh đó, Kang Taehyun nghe thấy vô cùng rõ ràng. Còn gương mặt cậu lúc này, hẳn là phải đỏ lắm.

Choi Beomgyu tựa lên đầu cậu, lại cầm tờ báo lên, tiếp tục nghiên cứu. Mùi hương đặc biệt của anh bao trùm lấy cậu, nồng đậm vô cùng. Từng hơi thở cậu hít vào, đều tràn ngập mùi hương của anh. Hương thơm ấy như thể đang dụ dỗ cậu, khiến cậu bị mê hoặc mà ngả mũ chịu thua.

Một lát sau, Kang Taehyun khẽ nhúc nhích, cậu cảm giác cả người mình cũng nóng lên rồi. Không thể ngồi trong lòng anh ta mãi được.

"Ngồi yên nào. Sao thế?" Choi Beomgyu nói. Hơi thở của anh khiến tai cậu ngưa ngứa, lông mao cũng dựng đứng cả lên. Gần quá rồi! Trái tim của cậu lỡ một nhịp.

"Tôi khó chịu."

"Sao lại khó chịu? Bệnh à?"

"Không phải..."

"Thế thì ngồi yên." Choi Beomgyu ôm lấy vai cậu.

"Nhưng tôi không thích!" Kang Taehyun khó chịu nói. Cậu quyết định đứng dậy thoát khỏi lòng anh.

"Sao thế?"

Kang Taehyun mím môi nhìn Choi Beomgyu. Bây giờ cũng chẳng có cách nào tránh mặt anh cả. Thật đáng ghét. Cậu bắt đầu có cảm giác muốn trốn khỏi anh rồi. Cứ ở nhà mãi thế này thì cậu sẽ khó chịu đến chết mất.

"...Tôi có thể ra ngoài không?" Kang Taehyun hỏi anh rồi nhanh chóng nói, "Tôi sẽ không chạy trốn."

Choi Beomgyu nhìn cậu, nhướng mày, "Tôi đâu có cấm cậu ra ngoài." Nói rồi, anh cúi đầu gấp tờ báo lại đặt ngay ngắn trên bàn.

"Thật?"

"Ừm."

Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng vui mừng vô cùng. Thế là cuối cùng cậu cũng được ra khỏi cái căn nhà này. Kang Taehyun không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Thiên nhiên tươi đẹp chờ anh nhé!

"Em muốn đi đâu?" Anh hỏi.

Cậu nghe vậy liền chột dạ nhìn anh, biểu cảm thể hiện rõ, tôi muốn đi đâu thì liên quan gì anh. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói, "Đi dạo một chút..."

"Được, tôi đi cùng em." Choi Beomgyu vui vẻ đứng dậy nói.

"Hả? Không... à ý tôi là anh nên ở nhà tận hưởng ngày nghỉ đi chứ?!" Kang Taehyun theo sau anh, luôn miệng nói không cần nhưng tất cả những lời đó đều bị Choi Beomgyu bỏ ngoài tai. Anh ta vui vẻ vào phòng thay quần áo.

Kang Taehyun nhìn cánh cửa đóng lại mà bất lực, cậu buồn bực đá chân vào tường, "Chán thật!" Cậu chỉ muốn ra ngoài tận hưởng không khí trong lành một mình, một mình thôi mà!

___

Kang Taehyun mở cửa xe, biểu cảm không hề tự nguyện bước vào. Chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu ngồi xe của anh nữa. Choi Beomgyu cũng vào trong xe, gương mặt thoáng hiện nét cười như thể đang vui vẻ lắm.

Kang Taehyun liếc nhìn anh rồi cao giọng nói, "Chú Choi lái xe an toàn nhé!" Nhìn xem, bây giờ anh ta có khác gì người trông trẻ đâu!

Choi Beomgyu khẽ cay mày, không hề thích cái xưng hô này chút nào. Anh nâng cặp kính của mình lên, đôi mắt lạnh băng lườm cậu khiến Kang Taehyun phải quay mặt đi, giả vờ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe.

"Đã bảo là đừng gọi chú rồi cơ mà. Em thích gọi chú lắm thế cơ à."

"Là chú mà." Kang Taehyun vẫn rất cố chấp, quay qua nhìn anh nói. "Cách nhau nhiều tuổi như thế. Không là chú thì là..." Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, Kang Taehyun đã nhìn thấy gương mặt anh gần ngay gang tấc. Sau đó, cậu nhanh chóng cảm nhận được đôi môi có phần mát lạnh của anh.

Choi Beomgyu cắn cậu một cái, cảnh cáo nói, "Không được gọi chú nữa. Biết không?"

Cậu xấu hổ cúi xuống, tránh ánh mắt của anh, lí nhí nói, "Không gọi."

Hừ, anh quản được chắc.

Choi Beomgyu thỏa mãn, nghiêng đầu nhìn cậu, "Thế em muốn đi đâu?"

Tôi muốn chạy trốn. Đương nhiên là Kang Taehyun đâu có gan nói lời đó ra. Mặc dù ngoài chuyện đó ra thì cậu cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu cả. Lúc trước Kang Taehyun chẳng có thói quen đi chơi kiểu này. Cậu vẫn luôn bận rộn với việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

"Tôi... cũng không biết."

"Sao?" Choi Beomgyu khó hiểu nhìn cậu.

"Thì tôi chỉ muốn được ra ngoài hóng gió thôi mà."

"Được rồi. Được rồi. Đưa em ra ngoài hóng gió." Choi Beomgyu cười nói.

___

Choi Beomgyu lái xe chạy một mạch, đưa cậu ra vùng ngoại ô thành phố tận hưởng không khí trong lành. Chiếc xe đi xuyên vào cánh rừng xanh mướt mà xinh đẹp khiến Kang Taehyun phải nhìn đến mê mẩn. Anh đưa cậu đến căn biệt thự của mình, để xe ở đó rồi cả hai cùng nhau đi dạo.

Kang Taehyun vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Không ngờ anh ta còn có nhà ở vùng ngoại ô. Làm luật sư giàu vậy sao?

"Đi từ từ thôi, đường xấu, cẩn thận một chút." Choi Beomgyu thản nhiên nắm lấy tay cậu. Cả hai cùng sóng vai bước đi. "Anh biết một quán cà phê ở đây rất ngon. Lần nào đến đây cũng phải ra đó một chuyến."

"...Thế thì đi thôi."

Đi dạo trên con đường mòn. Kang Taehyun hít vào một hơi không khí thanh mát của thiên nhiên, trong lòng cảm thấy dễ chịu bội phần, tâm hồn cũng có chút thư thái.

"Ở đây thích thật nhỉ?" Kang Taehyun nói.

"Ừm. mỗi khi mệt mỏi tôi đều đến đây." Choi Beomgyu mỉm cười. "Nếu em thích, chúng ta có thể chuyển đến đây ở."

Kang Taehyun đang chuyên tâm ngắm cảnh đẹp, hưởng thụ không khí trong lành, tinh thần vô cùng khỏe khoắn thì sau khi nghe xong lời nói của Choi Beomgyu, cậu liền ho sặc sụa. Cái gì mà "chúng ta" chứ?! Còn là "nếu em thích nữa!!!"

"Không không đâu. Ý tôi không phải thế." Kang Taehyun kiềm lại cơn ho, xua tay nói. "Anh cười cái gì! Chẳng có gì vui mà cười. Não có vấn đề à?"

Choi Beomgyu khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày, nhìn thẳng nói, "Không có. Tôi không có cười." Rồi nhanh chân bước về trước.

Hai người đi thêm một quãng nữa thì đến nơi. Đó quả thật là một quán cà phê hòa mình vào thiên nhiên, lại còn có view rất đẹp, nhìn ra bên ngoài mặt hồ nước lấp lánh, dưới ánh mặt trời thì càng thêm óng ánh xinh đẹp. Choi Beomgyu nắm tay cậu, vui vẻ bước vào bên trong.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy anh liền chào hỏi ngay, "A! Thầy Choi, lâu rồi không gặp!"

Choi Beomgyu mỉm cười, gật đầu chào lại.

Người nhân viên đó nhìn anh, sau đó nhìn sang Kang Taehyun bên cạnh rồi như nhận ra điều gì, cười cười nói, "Dạo này không gặp anh tôi còn tưởng anh gặp chuyện gì. Ai ngờ là có người yêu rồi nha! Chúc mừng! Chúc mừng!"

"Cảm ơn. Cảm ơn."

Kang Taehyun đứng bên cạnh anh, vừa nghe đến chữ "người yêu", trong đầu đã bốc hỏa. Cậu khó chịu liếc nhìn nhân viên phục vụ rồi lại nhìn sang Choi Beomgyu, tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, người yêu gì chứ?!! Nói nhăng nói cuội!

Kang Taehyun thanh minh, "Hình như anh có hiểu lầm gì rồi. Tôi không phải là người yêu của anh ta."

"Ồ thế à. Nếu là hiểu lầm thì tôi xin lỗi cậu nha." Mặc dù miệng nói lời xin lỗi nhưng người phục vụ đó lại chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Gương mặt anh ta thể hiện rõ ràng anh ta nói đúng mà, lại còn cười tủm tỉm nhìn hai người.

"Tôi nói thật."

"Vâng tôi biết mà."

Kang Taehyun lườm anh ta, khó chịu kéo Choi Beomgyu đi. Nhân viên phục vụ gì mà nhiều chuyện ghê. Cậu với anh ta trông giống người yêu của nhau lắm sao! Nhìn giống chú cháu thì có.

___

Sau khi quay về biệt thự.

"Có chuyện gì thế?" Choi Beomgyu chống cằm nhìn cậu. "Từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào."

Kang Taehyun khó chịu ngả ra ghế. Cậu lườm anh rồi quay đi.

Anh nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, "Là chuyện lúc nãy?" Choi Beomgyu nghiêng người về trước nói,  "Anh ấy nói đúng mà."

Kang Taehyun nghe vậy, liền nhảy dựng lên nói, "Anh nói gì vậy?! Làm gì có!". Đôi mắt Kang Taehyun bình thường đã to, bây giờ lúc ngạc nhiên lại càng to hơn. Cậu vừa khua tay múa chân vừa nói trông bối rối vô cùng.

Choi Beomgyu lại ngả người về sau, mỉm cười, "Chẳng lẽ không phải? Thế em nói xem, chúng ta là gì?"

Kang Taehyun nhìn anh, mặt không biểu cảm, nói chắc nịch, "Chú cháu." Cậu khoanh hai tay lại, lườm anh.

"Đã bảo không phải chú."

"Là chú. Rõ ràng là chú." Kang Taehyun trả lời như một cái máy.

"Nhưng em không cảm thấy bản thân tỏa ra mùi hương của tôi sao?" Chợt Choi Beomgyu vén tóc mái của Kang Taehyun lên, đôi mắt đen láy xuyên qua cặp kính nhìn thẳng vào mắt cậu. Đối diện trực tiếp thế này, Kang Taehyun đương nhiên chẳng thể nào chịu nổi. Cậu vội nhìn sang hướng khác, tìm cách tránh né anh.

"Cái đó tôi biết..."

"Ừm. Thế nên bây giờ, em là người của tôi rồi. Có đúng không?" Choi Beomgyu tiến tới gần. Cánh mũi cao của hai người khẽ chạm vào nhau. Kang Taehyun ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Cậu hít sâu, cả người theo phản xạ lùi ra sau, đến khi lưng bị chặn lại. Kang Taehyun bé nhỏ, chẳng còn đường thoát nữa.

Choi Beomgyu nâng mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu. Từ nhẹ nhàng liếm láp rồi đến mạnh mẽ cắn mút. Kang Taehyun bị anh đè lên ghế hôn đến mơ màng. Cơ thể cậu bị anh bao bọc, xung quanh đều tràn ngập mùi hương của anh. Chẳng biết tự lúc nào, cậu chẳng còn có ý muốn chống đối nữa, bàn tay vô thức đặt lên vai anh, rụt rè mà lặng lẽ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt.

Kang Taehyun chau mày một cái, cơ thể anh thật nóng, nóng đến bỏng tay, khiến cậu bối rối vô cùng. Trái tim của cậu đập liên hồi, càng ngày càng nhanh thêm. Choi Beomgyu cười khẽ, cắn xuống yết hầu của cậu rồi mút mạnh. Khoái cảm nhanh chóng kéo đến, Kang Taehyun không chịu được mà rên rỉ. Đôi mắt cũng ánh nước vì đau.

"Đừng..."

"Còn dám gọi chú nữa không?" Choi Beomgyu trầm giọng nói, còn định hướng xuống xương quai xanh của cậu mà hôn lên. Kang Taehyun bị anh trêu chọc đến nỗi thứ bên dưới cũng có phản ứng mà lặng lẽ ngóc đầu dậy. Cậu ưỡn người, tránh né anh. Hai tay đưa lên muốn chống cự nhưng chẳng thành công. Tay cậu bị anh mạnh mẽ kìm chặt xuống ghế, cổ tay cũng đau rát một phen mà hiện lên một khoảng hồng. Sau đó, bên dưới cũng cảm nhận được bàn tay nóng ấm của anh.

Choi Beomgyu vui vẻ cắn lên tai cậu. Hơi thở của anh phả lên tai khiến cậu ngứa ngáy vô cùng. Bầu không khí lúc này tràn ngập những âm thanh vô cùng ám muội, Kang Taehyun có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng tiếng thở dốc của anh và cậu cùng với mùi hương của cả hai dần trở nên nồng đượm, lan tỏa khắp phòng.

Choi Beomgyu chống người lên, nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu. Cặp kính gọng vàng vướng víu đã bị anh gỡ ra từ lâu. Đôi mắt xinh đẹp ấy phản chiếu hình ảnh cậu, lấp lánh vô cùng. Kang Taehyun chớp mắt nhìn đến ngơ ngẩn.

Anh trầm giọng nói, "Thích không?"

Kang Taehyun chẳng còn biết bản thân nghĩ gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy gương mặt trước mắt mình thật vừa mắt, mùi hương này cũng thật dễ chịu. Chẳng có gì khiến cậu có cảm giác bài xích cả. Hẳn là cậu đã vô thức thừa nhận những thứ này tự lúc nào, mà đến tận lúc này, khi đã nhận ra thì cậu đã mê mẩn chúng mất rồi. Tuy vậy càng yêu thích thì trong lòng cậu lại càng thêm lo sợ. Sợ phải tiến tới, sợ đau khổ, sợ bị bỏ rơi...

Thứ tình yêu này có được thật dễ dàng. Bởi thế cậu đâm ra lo sợ nó cũng nhanh chóng tan biến.

Kang Taehyun tránh ánh mắt của anh, run rẩy nói, "...không. Anh buông tôi ra đi."

Choi Beomgyu nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu. Chân mày của anh chau lại. Anh định nói gì đó nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt Kang Taehyun dần đỏ lên. Giọt nước mắt cậu kìm nén nãy giờ đang chực rơi xuống. Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu rồi cụp mắt. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi buông cậu ra. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Kang Taehyun vừa thoát khỏi anh liền ngồi dậy, vội chạy đi rửa mặt.

Bước vào phòng tắm, Kang Taehyun vốc từng vốc nước, mạnh bạo mà rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại. Cậu nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. Đôi mắt cậu đỏ ửng vì khóc, trông thảm hại vô cùng. Kang Taehyun nhìn mà cười khẩy một cái.

...Tại sao cậu lại trở nên như thế này?

Lúc sau, Choi Beomgyu đứng bên ngoài nói vọng vào, "Tôi ra ngoài một lát. Em cứ ngủ trước đi nhé."

Kang Taehyun đương nhiên nghe thấy, nhưng lại chẳng trả lời. Cậu yên lặng đứng đó. Đợi đến khi thoáng nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cậu mới nhỏ giọng mà "ừm" một tiếng.

Trời bên ngoài đã tối. Ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ cánh rừng, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình của buổi đêm. Cảnh yên bình nhưng lòng người lại chẳng được như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro