Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—-

Bà Choi vừa ngã người xuống nghỉ ngơi một chút, liền thấy bóng dáng cháu trai của mình quay về. Choi Beomgyu im lặng đi một mạch vào phòng, còn không thèm chào bà một tiếng.

Dưới ánh mắt của người lớn, nhìn qua là biết Choi Beomgyu có chuyện không vui, thầm than, hỏng thật. Đã rất lâu rồi, bà mới nhìn thấy dáng vẻ này của Choi Beomgyu, bởi nhìn thấu được đứa cháu này chẳng bao giờ là một việc dễ dàng. Vậy mà hôm nay, cảm xúc của anh dường như đã không chịu đựng được nữa mà tự động bộc phát.

Bà khổ não khó khăn ngồi dậy, chậm rãi bước đến trước cửa phòng đứa cháu trai của mình, đứng bên ngoài, gõ nhẹ lên cửa, giọng nói của bà khàn khàn, khẽ cất tiếng: "Gyu à, bà có mua dưa hấu. Muốn ăn không?"

"Bà cứ ăn trước đi ạ. Cháu không đói." Choi Beomgyu thấp giọng đáp. Anh ủ rũ nằm trên giường, không có hứng ngồi dậy làm gì cả. Trong lòng, cảm xúc khó nói kia cứ như thể rút cạn năng lượng của anh vậy.

Bà Choi vẫn chưa chịu từ bỏ, lại thử thuyết phục: "Thôi nào. Có chuyện gì à? Ra ăn với bà cho vui nhé?"

"Cháu không muốn ăn."

"Được rồi. Bà để trong tủ lạnh, một lát nhớ ăn đấy!"

Bên ngoài lại trở về với sự tĩnh lặng, bà của anh đã rời đi. Choi Beomgyu lúc này mới cố ngồi dậy, anh nhìn cây đàn của mình nằm trong góc. Chợt nhớ về những lời mà Kang Taehyun từng nói, rằng cậu rất thích nhìn anh đàn, rất thích được nghe anh hát, muốn được nghe giai điệu mà anh ngâm nga.

Kang Taehyun, có lẽ cậu thích nhạc nhỉ? Điều đó cũng không lạ khi cậu thích một người như Yang Dong Sun. Cậu ta tài giỏi, nhân cách cũng tốt, là một người rất hợp với Kang Taehyun.

Choi Beomgyu ôm cây ghi ta vào lòng, khẽ chạm vào dây đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng theo đó mà vang lên. Đúng như bà Choi nói, nó hỏng rồi. Hỏng từ rất lâu. Phần hộp cộng hưởng vì chịu va đập mà mang trên mình những vết nứt nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến âm thanh của cây đàn. Nhưng anh vẫn giữ nó ở bên mình một thời gian lâu đến như thế.

Cây đàn này quan trọng với anh lắm.

Mặc dù trông như thể không còn có hứng thú với âm nhạc nữa, anh lại giữ khư khư cây đàn hỏng này mãi. Thực sự chẳng nỡ vứt đi. Ngoài việc nó là cây đàn đầu tiên mà anh có, theo anh một khoảng thời gian thật lâu, nó còn là món quà sinh nhật anh nhận được từ bố.

Đương nhiên bố không thể trực tiếp mua cây đàn này cho anh được.

Nhưng chính là được mua bằng tiền của bố.

Choi Beomgyu không thể xin tiền cô chú, lại không muốn nói với bà. Trong lúc nóng vội, anh chỉ có thể dùng đến nó, tiền mà bố mẹ để lại cho anh.

Cây đàn này được coi là một trong những loại đắt tiền lúc bấy giờ. Chất lượng âm thanh chẳng chê vào đâu được. Từng chi tiết được làm nên rất tỉ mỉ và chắc chắn. Bởi thế, nó không những đắt tiền mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Một cây đàn quý giá mà anh luôn trân trọng, nâng niu nó vô cùng.

Thật tiếc rằng, nó hỏng rồi.

Choi Beomgyu khẽ chạm vào những vết nứt ngoằn ngoèo trên cây đàn, cảm giác như thể trái tim của mình với nó là đồng dạng.

Ngày ấy, vào cái lần mà anh đàn cho cậu nghe ở bãi cỏ, nó đã hỏng từ lâu, chất lượng âm thanh không được tốt lắm. Nhìn thấy cặp mắt mong chờ của cậu khiến anh không thể kiềm được mà đàn một bài. Cứ nghĩ rằng vẫn sẽ ổn thôi nhưng không ngờ âm thanh đúng là không được tốt lắm. Vì thế hôm ấy, anh mới bất ngờ ngừng lại mà không đàn nữa.

Chợt nhận ra, suốt cả một thời gian dài, từ khi gặp Kang Taehyun, cuộc sống của anh dần dần có nhiều biến đổi đến không ngờ. Tất cả hầu như đều xoay quanh cậu, càng ngày anh càng dành nhiều thời gian cho cậu hơn. Thật ngạc nhiên là bản thân anh chẳng những không bài xích mà còn chấp nhận như một lẽ hiển nhiên.

Rằng cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Có lẽ anh đã động lòng với cậu mất rồi.

Choi Beomgyu lặng lẽ siết chặt cây đàn, bỗng bật cười, đến khi anh nhận ra được cảm xúc của mình thì đã trễ.

Tại sao lại luôn luôn là như thế?

...

__

Ngày hôm sau, anh và cậu hầu như chẳng nói với nhau được mấy câu. Một bầu không khí gượng gạo giữa hai người ngày một lớn dần. Những cảm xúc cùng lời nói cất lên đều như có gì đó đè nén lại, một nỗi u buồn trong lòng như một căn bệnh khiến họ phải tách xa nhau.

Kang Taehyun chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì, bởi lẽ cái gương mặt vô cảm kia thật sự chẳng thể hiện điều gì cả. Anh có giận cậu không? Rốt cuộc lúc này anh đang cảm thấy như thế nào vậy?

Cậu đã làm gì sai rồi, có đúng không?

Thật muốn tìm ra đáp án ngay, nhưng đến cả hai thiên tài đứng đầu khối khi gặp phải bài toán về cảm xúc như thế này, chẳng ai trong họ tìm ra được lời giải cả.

Những ngày ảm đạm đến mức khó hiểu chậm chạp trôi qua. Tiết trời mùa thu hoà cùng với gió lạnh, thế mà cảm giác ngột ngạt kia lại từ đâu xuất hiện, cứ như thể mùa hè ấy vẫn chưa rời đi hoàn toàn.

"Chào Taehyun."

"Đi thôi."

"Về nào."

"Tạm biệt nhé."

"..."

Trong những ngày qua, đó là những lời mà anh nói với cậu. Không nhiều hơn, không ít hơn. Anh trở nên kiệm lời từ khi nào thế? Tại sao anh luôn tránh mặt cậu khi cậu muốn nói gì đó?

Bọn họ vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Thay đổi rất nhiều là đằng khác. Kang Taehyun đi theo sau anh, gương mặt xinh đẹp còn chẳng thể nở một nụ cười gượng. Thứ ở nơi lồng ngực cảm thấy đau nhói hơn bao giờ hết.

Trong cái mê cung rộng lớn mà bọn họ đang lạc vào. Kang Taehyun ở điểm giao nhau giữa rất nhiều hướng đi. Trước những khung cảnh mờ ảo phía trước, bước chân yếu ớt của cậu do dự vô cùng, liệu lần này cậu có thể tìm được đúng hướng? Ở cuối đường, Choi Beomgyu vẫn còn ở đấy chờ đón cậu không?

Lỡ như cậu đi sai một bước, như vậy chẳng phải sẽ càng rời xa đích đến đầy hy vọng kia sao?

Kang Taehyun thật sự muốn khóc.

...

Rốt cuộc phải làm như thế nào đây?

Cậu hiểu anh được bao nhiêu, đến cả bản thân cậu cũng không rõ. Tình yêu mà cậu dành cho anh đã rộng lớn đến chừng này rồi. Nếu không có anh bên cạnh, cậu sẽ không chịu nổi mất.

Đây rõ ràng là một bài kiểm tra xem ai có thể chịu đựng được lâu hơn. Tựa như một quả bóng căng đầy không khí, chực nổ bất cứ lúc nào.

Và cậu hãy còn chưa sẵn sàng cho điều đó.

...

Những ngày tháng bình yên kia, cậu có còn đường để quay về không...?

...

——-

Bài thi giữa kì trường tồn lại đến, nhưng lần này lại diễn ra không mấy thuận lợi. Trước ngày thi, một chuyện chẳng may đã xảy ra, một kẻ nào đó không an phận đã lẻn vào phòng giáo viên để xem trộm đề thi, khiến cho nhà trường phải tức tốc hoãn thi, giáo viên thì vội vã thay đổi đề.

Tin tức này nhanh chóng được lan truyền, tất cả học sinh ở trường đều bàn tán chẳng ngớt mồm, có thể thấy rõ ràng ai cũng tò mò danh tính của tên ngốc đã gây ra chuyện lớn kia. Nhưng những tin đồn ngồi lê đôi mách lại là thứ đáng sợ nhất. Một thông tin sai lệch được lan truyền nhanh đến đáng sợ. Họ bảo rằng, thủ phạm chính là người đứng trên bảng vàng kia, Choi Beomgyu.

Từng lưu ban một năm.

Lần trước còn bỏ thi.

Vậy mà sau đó lại có thể hiên ngang đứng hạng nhất được. Mặc dù lý do đơn giản và chính xác nhất để lý giải cho sự thay đổi bất ngờ về thành tích của anh chính là sự chăm chỉ. Và rằng người trong cuộc như Kang Taehyun hiểu rõ hơn bao giờ hết. Choi Beomgyu sẽ không bao giờ gian lận.

Nhưng bọn họ thì khác, đó không phải là lý do mà họ muốn nghe. Thay vào đó, một sự kiện bất ngờ xảy ra thế này như thể một thời cơ thuận lợi để họ ra sức nhấn chìm anh xuống.

Sự hiếu thắng cùng tự tôn che mắt họ khỏi sự thật rõ như ban ngày.

Choi Beomgyu trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Và đỉnh điểm là khi những chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi được một người tốt bụng nào đó đào lên.

Ngày biết được tin, trước những lời nói khó nghe ngày ngày mọc lên nhiều như nấm, Kang Taehyun chỉ có thể cố nhịn mà bỏ ngoài tai. Dù sao thì những lời nói đó cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật kia.

Đúng vậy. Sự thật không thể nào thay đổi được.

Và không phải lúc nào sự thật cũng luôn là thứ dễ chịu.

Một tài khoản ẩn danh đã đăng lên một tin tức vô cùng sốt dẻo. Vừa hay lại là thứ mà Kang Taehyun vẫn luôn rất tò mò. Một mảnh quá khứ của anh, như thể một vết sẹo sâu hoắm chẳng bao giờ biến mất được.

Sau khi hội trưởng là Lee Do Yoon lên kế nhiệm, cái "quy tắc ngầm" kia thật sự đã biến mắt chẳng thấy tăm tích, dù rằng thỉnh thoảng vẫn có một vài thành phần thích vênh vào đó mà ức hiếp người khác.

Những người còn nhớ rõ cái khoảng thời gian kinh hoàng trước kia cũng không còn nhiều, bởi đó chẳng phải là một quá khứ vui vẻ gì cho cam. Ai lại muốn nhớ về quá khứ mình bị người khác bắt nạt cơ chứ?

"Beomgyu-hyung, hôm nay anh về trước nhé. Em có việc ở hội học sinh rồi." Kang Taehyun nói với anh. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái gật đầu của anh mà lại có cảm giác buồn như thế, dần dần cậu và anh đã trở nên ngày càng xa cách.

"Vậy mai gặp." Dứt lời, Choi Beomgyu cũng ôm balo đứng dậy. Chẳng hề nói thêm một lời dư thừa nào nữa.

Kang Taehyun nhìn theo bóng anh rời đi, một nỗi bất an trong lòng bỗng trào dâng. Cậu ôm cặp của mình, cất bước đến phòng hội học sinh.

Phòng hội học sinh nằm ở một toà nhà riêng biệt, tách khỏi khu vực phòng học, yên bình ở một góc. Kể cả những lời bàn tán ồn ào kia cũng khó có thể ảnh hưởng được. Kang Taehyun mở cửa bước vào phòng sinh hoạt chung rộng lớn. Cả toà nhà be bé này đều được dành hết cho hội học sinh, mỗi chức vụ quan trọng đều có một phòng riêng của mình.

Hôm nay, hội trưởng gọi cậu đến nên tất nhiên là phải đến văn phòng của anh ta, chính là nơi trung tâm của tòa nhà.

Cộc cộc.

"Vào đi. À, Taehyun! Cậu đến rồi!" Lee Do Yoon mỉm cười chào cậu. Anh đóng xấp tài liệu trên bàn, đứng dậy bảo: "Cậu uống trà nhé? Có cả bánh ngọt nữa."

Kang Taehyun không có hứng ăn uống gì cả, nhưng cũng không thể từ chối ánh mắt Lee Do Yoon nhìn mình chằm chằm như thế, cậu bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Cầm tách trà Lee Do Yoon vừa rót, cậu hỏi: "Tìm tớ có việc gì không? Báo cáo có vấn đề gì à?"

"Không có vấn đề gì." Lee Do Yoon híp mắt cười nói. "Chỉ là cần cậu xem qua một chút thông tin thôi."

Chỉ cần cái này thôi đúng không? Được rồi! Vậy tớ đi-" Kang Taehyun cầm xấp tài liệu mỏng, nhìn lướt qua, bảo. Như thể chẳng muốn ở đây thêm một phút giây này, cậu bỏ xấp giấy vào túi rồi đứng dậy.

"Khoan đã!" Lee Do Yoon vội ngăn cậu lại. "Lâu rồi cậu mới đến văn phòng của tớ, không thể ở lâu thêm một chút nữa à?"

...

Tôi đọc cmt thấy mn bảo Beomgyu nghĩ Taehyun là thay thế cho người cũ của ảnh hoặc là Beomgyu vẫn còn nhớ người cũ nhưng mà không phải vậy đâu ;-; Ảnh nhớ cảm giác ngày xưa khi được làm nhạc thôi hà ಥ⁠‿⁠ಥ

Taehyun là tình đầu của Beomgyu! Taehyun là tình đầu của Beomgyu! Taehyun là tình đầu của Beomgyu!

Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro