Chương 3. Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, tôi bỏ học.

Tôi ôm chặt cặp sách và bản thảo chạy như điên về nhà. Ít ra thì trong cái nơi gọi là nhà này, cũng sẽ có một chốn nương thân dành riêng cho tôi.

Tôi đẩy mạnh cửa phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ đang cặm cụi tìm kiếm gì đó trên bàn học. Nghe được tiếng động, bà giật nảy mình xoay người. Ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bà có chút né tránh.

Tôi đứng yên tại chỗ, miệng vẫn còn thở hồng hộc vì vận động quá sức. Mặt tôi đỏ gay, sau vài giây nỗ lực đã có thể đứt quãng hỏi: "Mẹ...đang...làm gì vậy ạ?"

Câu hỏi thẳng thắn của tôi khiến mẹ lập tức thay đổi thái độ, bà nhanh chóng dùng sự tức giận để che giấu sự chột dạ trong lòng, lớn tiếng mắng mỏ: "Tao vào đây dọn dẹp phòng cho mày đó. Đồ đạc vứt bừa bộn như vậy, thật không ra thể thống gì."

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, ngoại trừ bàn học vừa bị mẹ lục tung lên, mọi thứ đều rất hoàn hảo, ngăn nắp. Vả lại, từ khi nào mà tôi lại nhận được đặc ân dọn dẹp phòng ốc từ bà. Mấy cái này, chẳng phải từ nhỏ đến lớn đều là tôi tự thân vận động hết hay sao. Nhưng dĩ nhiên là tôi chỉ dám nuốt ngược mấy lời thắc mắc này vào trong lòng, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Con biết rồi, con sẽ dọn dẹp lại ạ."

Mẹ tôi vậy mà vẫn chưa có ý định bỏ qua, tiếp tục tìm cách gây khó dễ, bà nâng giọng cao đến mức âm thanh nghe được the thé: "Mày còn dám ở đó trả treo với tao. Có tin là tao vứt hết mọi thứ, kể cả mày ra đường hay không? Còn nữa, tao thấy mày cả ngày cứ cắm đầu ngồi đó hí hoáy viết cái gì không biết. Có phải là viết mấy lời trù ẻo bà già này mau chết sớm đi cho rảnh nợ không hả? Tao thấy mày cũng viết được không ít rồi, mau đem ra đây cho tao xem."

Vừa nói bà vừa cất bước đi về phía tôi.

Tôi chỉ nhẹ tênh đáp ba chữ "con không dám" rồi lặng lẽ nép sát người vào bức tường lạnh lẽo, âm thầm chờ đợi bà lại giáng cho tôi thêm vài câu chửi rủa khó nghe hoặc thậm chí là vài cái tát đau điếng. Nhưng ngoài dự tính, bà không làm gì cả, bởi vì ngay khi bà nhìn thấy bản thảo trong ngực tôi thì hai mắt lập tức mở to, gấp gáp hỏi: "Mày đem cái bài viết này đi đâu rồi?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với cái nhíu mày không vui từ bà. Lòng tôi dậy lên một hồi sóng hoài nghi mãnh liệt. Không hiểu sao giờ phút này tôi lại nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Vì để chứng thực suy đoán của mình, tôi giả vờ bình thản đáp: "Con mang bản thảo đến nộp cho cô Pohn. Thời hạn dự thi "Người viết nên câu chuyện" sắp hết rồi ạ."

Quả nhiên mẹ tôi vừa nghe xong thì đã trở nên cực kỳ hốt hoảng, bà giật lấy "Độc Mộc" từ trong tay tôi, lật giở trang cuối ra nhìn. Ngay tức khắc, má trái của tôi truyền đến cảm giác nóng rát dữ dội, tôi thậm chí còn nếm được vị mặn từ trên khoé miệng của mình.

Phải nói là một cái tát này, mẹ tôi tát rất thẳng tay.

"Con nhỏ chết tiệt này, mày thật sự làm tao tức chết mà. Hôm qua rõ ràng mày vẫn còn chưa viết xong. Sao lại có thể nhanh như vậy. Tao còn đinh ninh là hôm nay tao sẽ lấy được chương cuối cho Nita. Giờ mày nói với tao là mày đi nộp bài, vậy con bé phải làm sao bây giờ? Nita của tao phải làm sao đây hả? Sao mày cứ thích làm những chuyện khiến người ta chán ghét vậy? Cái cuốn "Mộng" gì đó không phải cũng đã thành công trở thành của Nita rồi sao. Bây giờ mày nhường chị thêm một chút cũng không được à. Mày có nổi tiếng thì cũng chẳng có ai thèm nhìn đến đâu. Cái đồ vô dụng nhà mày. Tao đánh chết mày mới có thể hả dạ..."

Đầu tôi lệch sang bên phải, lỗ tai ù đi vì nhận lực tác động quá lớn. Những lời mẹ vừa mắng tôi, căn bản là tôi chỉ nghe câu được câu mất. Nhưng mà cũng không cần thiết phải nghe cho hoàn chỉnh để làm gì. Thứ cần biết, tôi coi như đều đã biết sạch sẽ.

Tôi như một cái xác không hồn để mặc cho mẹ vừa xô đẩy, vừa dày xéo, vừa đánh, vừa chửi. Đợi đến khi mẹ mệt mỏi bỏ đi rồi, tôi mới vô lực ngã người xuống chiếc giường gỗ cứng ngắt. Mảng trần nhà bong tróc, đầy những vết úa vàng và cũ kỹ đập vào mắt tôi.

Tôi bật cười.

Thì ra đến cả cái gọi là nhà, cũng chỉ là một giấc mộng không thực của chính tôi mà thôi.

Tôi chậm rãi kéo chăn trùm kín đầu, nghiêng người, cuộn tròn cả cơ thể lại như một viên bi sắt. Trước mắt bỗng nhòa đi, tôi cũng không biết là mình đang khóc hay không khóc nữa. Ngoại trừ một mảng tối tăm, tôi chẳng còn nhìn thấy gì.

Thể xác lẫn tâm hồn tôi đều đau đến không chịu được.

...

Tôi chính thức trở thành một con rùa rụt đầu không hơn không kém. Tôi cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, cảm thấy ai ai cũng đều có thể lừa dối và phản bội mình. Tôi ngày ngày đều trốn trong chiếc vỏ bọc tự kỷ mà tôi cho rằng là an toàn nhất.

Mỗi sáng đều đặn đến lớp, cắm đầu vào học tập, tối muộn trở về nhà, trải qua một giấc mộng trằn trọc rồi lại thức dậy đến lớp.

Quỹ đạo cuộc sống tẻ nhạt đến mức không thể tẻ nhạt hơn.

Không ngoài dự đoán, tác phẩm "Cô Độc" của Nita trở thành quán quân của cuộc thi "Người viết nên câu chuyện". Bởi vì biết rằng Nita đã đi trước một bước, tôi hoàn toàn không hề nộp được bản thảo như tôi đã nói, nên mấy ngày sau đó, thái độ của mẹ đối với tôi đã bớt phần cộc cằn hơn. Mỗi buổi sáng tôi vẫn được bà hảo tâm chuẩn bị cho một phần thức ăn lạnh lẽo.

Tuy tôi không chống đối hay khó chịu gì với bà nhưng dĩ nhiên trong lòng tôi đã tồn tại một vết nứt khó mà hàn gắn. Tình cảm tôi dành cho gia đình chỉ còn có thể gói gọn trong hai chữ ân nghĩa mà thôi.

Lễ trao giải của Nita được phát sóng trực tiếp trên khắp cả nước. Trường chúng tôi cũng đặc cách cho học sinh nghỉ hẳn một tiết học để theo dõi buổi phát trực tiếp này.

Tôi ngồi ở cuối lớp, dè dặt nâng mắt nhìn lên tivi. Nita thướt tha trong bộ váy công chúa được cắt đo tỉ mỉ, từng bước uyển chuyển đi lên khán đài trong sự hò reo, cổ vũ không ngớt.

Vài câu chào hỏi khách sáo qua đi, MC và Nita lại trao đổi thêm một chút về ý tưởng cũng như nội dung chính của "Cô Độc", cuối cùng là Nita nêu cảm nhận của chị ấy khi trở thành chủ nhân của giải thưởng này.

Cả một quá trình dài, Nita luôn giữ được nụ cười tự tin và rạng rỡ trên môi.

Người đại diện trao cúp cho Nita là một chàng thanh niên còn rất trẻ tuổi, tóc được nhuộm thành màu bạch kim vô cùng chói mắt, bộ dáng tương đối cà lơ phất phơ. Hắn được giới thiệu là con trai của nhà tài trợ, khiêm cổ đông lớn nhất của Tập đoàn dầu khí X. Thân thế chỉ có thể tóm gọn trong bốn chữ "con ông cháu cha" chính hiệu.

Ở cuối chương trình, ống kính máy quay còn đặc biệt ghi được khoảnh khắc Kirk ôm một bó hoa hồng to tướng chạy đến bên cạnh Nita.

Tôi ngay lập tức cụp mắt, hoàn toàn không muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

...

Hai ngày sau khi diễn ra lễ trao giải, lớp tôi vinh hạnh đón thêm một thành viên mới.

Chàng thanh niên với đầu tóc nổi bần bật đứng trước lớp ngó nghiêng một vòng, không hề có ý định sẽ giới thiệu bản thân hay chào hỏi. Thái độ hống hách này khiến thầy chủ nhiệm tức đến mức giật giật khóe miệng, nhưng dĩ nhiên là ông không dám nói gì.

Ông khẽ liếc nhìn hắn, sau đó gằn giọng, chủ động nịnh nọt nói: "Đây là bạn học mới chuyển đến từ trường chuyên đứng top đầu của tỉnh, các em có thể gọi bạn ấy là Nop, sau này nhất định phải chiếu cố bạn ấy nhiều nhé."

Hai chữ "chiếu cố" được thầy chủ nhiệm nhấn lên rất cao. Ông tin là bất kỳ ai đã xem qua phát sóng trực tiếp đều biết đây là người tuyệt đối không được động đến.

Tôi vốn dĩ còn không định để tâm. Mấy chuyện tranh đấu hay đua đòi với tôi từ lâu đã vượt ngoài tầm với. Nhưng ngay khi vừa đọc được một dòng đầu tiên trên quyển đề bài tập toán, tôi nghe được tiếng giày da nện rất mạnh lên nền gạch trước mặt mình. Một bóng đen cao lớn sừng sững tiến lại gần, che khuất mảng sáng duy nhất hỗ trợ tầm nhìn cho tôi. Mùi nước hoa của người đó rất nồng, xộc vào mũi khiến tôi có chút khó thở. Tôi cúi gằm mặt, trán gần như đã chạm vào gáy sách nhưng cảm giác bị áp bách vẫn không hề giảm đi.

Mảng tóc sau gáy tôi bị mạnh mẽ túm lấy rồi giật ngược về sau, tôi bị cưỡng ép phải ngẩng đầu. Tôi chỉ nhìn thấy đôi môi hồng nhuận của hắn khẽ mấp máy, một loạt âm thanh khủng bố truyền đến tai tôi:

"Becky Armstrong, tao có chuyện này cần phải nói với mày nè. Tao rất thích chị gái Nita của mày. Nhưng mà có vẻ như mày rất thường hay gây sự với em ấy nhỉ. Hừm...Giờ làm sao đây? Mày không thích em ấy, vậy thì tao đây cũng không thể thích mày được rồi. Mày biết không, phàm là những thứ mà tao không thích, thì kết cục chắc chắn là sẽ rất thảm. Bây giờ tao nể tình mày là con gái, cũng đồng thời là đứa em gái mà Nita vô cùng yêu thương, nên tao sẽ giữ lại cho mày một mạng. Chỉ là sau này mày phải biết ngoan ngoãn mà nghe lời...nha."

Nop nói xong chữ "nha" cuối cùng thì dùng sức thả tay. Da đầu của tôi được giải thoát đột ngột, đau đến tê tê dại dại. Nop lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, lau lấy lau để rồi nén thẳng nó vào mặt tôi. Chiếc khăn theo quán tính bật ra rồi rơi xuống đất. Nop lườm tôi thêm một cái, địch ý lạnh thấu xương rồi ung dung rời đi.

Nop được thầy chủ nhiệm sắp xếp cho ngồi bên cạnh Nita. Chỗ đó vốn dĩ không trống, nhưng với cái khí thế này của hắn, muốn không trống thì cũng không được.

Tôi dán mắt vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình, đáy lòng thầm than không ổn.

Suốt quãng thời gian chẳng mấy dễ chịu sau đó, tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại chi tiết làm gì.

...

Kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học càng đến gần, tâm trạng tôi càng trở nên căng thẳng, đầu óc một mảng rối loạn, âu lo.

Đại học T là ước mơ mà tôi chưa một lần từ bỏ. Cơ hội thay đổi cuộc sống hiếm có này, tôi đã tự hứa với lòng nhất định phải nắm giữ thật chặt không biết bao nhiêu lần.

Vào ngày thi, mẹ đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả tôi và Nita. Vẫn là hai phần ăn khác biệt đến nghiêng trời lệch đất, một nguội lạnh và đạm bạc dành cho tôi, một nóng ấm và đầy đủ dưỡng chất cho chị ấy.

Tôi thì vốn dĩ đã quen nên cũng không mấy chấp nhất, chỉ tranh thủ qua loa vài miếng cho xong rồi đi. Tôi không hề để ý thời điểm tôi cắn một ngụm Sandwich thật to, Nita đã nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng thâm độc.

Tôi ngồi ở trên xe buýt với cái cơ thể đầy bất ổn, cả người ngứa ngáy khó chịu, mồ hôi lạnh liên tục túa ra. Đến khi tôi bàng hoàng phát hiện những nốt mẩn đỏ dần chuyển thành thâm tím nổi đầy trên mu bàn tay, cánh tay, cổ tay mình thì đã muộn. Phản ứng sốc dị ứng cấp tính khiến cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, tôi vùng vẫy nhưng không tài nào hô hấp được, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ rồi rơi vào trạng thái hôn mê.

Tôi được bác tài xế tốt bụng chở thẳng đến bệnh viện đa khoa gần đó, may mắn giữ được một cái mạng, nhưng lại xui xẻo bỏ lỡ kỳ thi mà tôi mong đợi bấy lâu.

Mặt trời khuất dạng đằng sau chân núi, màn đêm thâm thẫm bao trùm khắp mọi ngóc ngách, phủ lấy trái tim đã chằng chịt thương tích của tôi. Tôi nhìn mẹ điềm nhiên ngồi ở một bên gọt táo, nước mắt không tự chủ được lặng lẽ lăn dài. Tôi cố gắng dùng chút hơi sức yếu ớt của mình, thều thào tỏ ý trách móc: "Mẹ rõ ràng biết con dị ứng với đậu phộng nặng như thế nào mà, sao lại còn để bơ đậu phộng vào bánh của con."

Mẹ tôi khẽ ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng tránh đi ánh mắt của tôi, ấp úng nói: "Tao không nhớ...có thể là...buổi sáng gấp quá nên tao quên mất. Đúng vậy, tao quên."

Tôi nghe được những lời này, nháy mắt như rơi xuống hầm băng không đáy. Tôi cắn nhẹ khóe môi, nỗ lực ép bản thân ngừng khóc, âm giọng chỉ còn nhỏ đến mức đáng thương: "Mẹ, hôm nay nếu không có người mang con đến bệnh viện, con có thể đã chết vì sốc phản vệ hoặc ngừng tim rồi ạ."

"Mày đừng có ăn nói xui xẻo nữa." Mẹ quát lên, bực bội ném mạnh con dao xuống bàn, ngón trỏ không khách khí mà chỉ thẳng vào mặt tôi: "Không phải bây giờ mày đang khoẻ mạnh nằm đây rồi sao. Đừng có mà học đòi người khác, được đằng chân lân đằng đầu, tao cực khổ ở đây chăm sóc mày cả ngày mà còn chưa đủ với mày. Nếu cảm thấy sống với tao không được thì tự tìm cách mà lo cho bản thân mình đi."

Nói rồi bà đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.

Bàn tay đặt ở trong chăn của tôi siết chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt cơ hồ sắp chảy máu.

Từ đó cho đến ngày tôi xuất viện, mẹ cũng không đến thăm tôi một lần nào nữa.

...

Năm ngày sau khi trở về nhà, tôi nhận được một tin vui cực kỳ lớn.

Tôi vinh dự trở thành một trong mười học sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh phụ mà bộ giáo dục đặc cách tổ chức cho những trường hợp bỏ lỡ buổi thi chính thức vì có lý do chính đáng.

Khỏi cần phải nói, tôi bắt đầu lao vào học như điên. Tôi gần như bế quan ở trong phòng, không ăn không ngủ, thức khuya dậy sớm đến mức bạc cả tóc. Tôi không có cách nào diễn tả được niềm hạnh phúc và hân hoan của bản thân vào lúc này. Mất đi rồi lại có được là điều tuyệt vời vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Đêm trước ngày thi, mẹ mang cho tôi một bát súp xương bò nóng hổi. Lần đầu tiên bà dịu dàng xoa đầu tôi, lần đầu tiên bà dùng giọng điệu yêu chiều nói với tôi: "Uống chút canh rồi nghỉ ngơi cho sớm. Ngày mai...cố lên nhé."

Tôi chới với, suýt nữa thì bị nhấn chìm trong tình yêu thương bất chợt từ bà.

Tôi dùng khoảng thời gian rất lâu chỉ để nhìn chằm chằm về phía bát súp còn đang nghi ngút khói, cuối cùng vẫn không có dũng khí ăn vào.

Trước khi đi ngủ, tôi lần nữa kiểm tra khả năng hoạt động của đồng hồ báo thức, xác nhận là sẽ không có bất kỳ sơ xuất gì. Nhưng đến khi tôi mơ màng tỉnh dậy, báo thức trong phòng vẫn bị tắt một cách bí ẩn.

Tôi ba chân bốn cẳng mà chạy ra khỏi nhà, so với thời gian tôi dự kiến ban đầu thì đã muộn hơn gần mười phút.

Tôi bắt kịp chuyến xe buýt gần nhất đến trường, thở phì phò ngồi vào vị trí gần cửa lên xuống. Nhìn từng giây từng phút cứ trôi qua, tôi đột nhiên cảm thấy phương tiện công cộng di chuyển thật chậm chạp.

Còn chưa đợi xe buýt kịp dừng hẳn, tôi đã hớt hãi nhảy vọt ra ngoài, bởi vì tôi còn phải đi bộ một đoạn đường dài hơn sáu trăm mét nữa.

Nhưng khi tôi chỉ còn cách cổng trường độ chừng vài chục mét, một chiếc Porsche đỏ rực đã chặn đứng bước chân của tôi. Nop cười một cách đầy nham hiểm bước xuống từ trên xe, theo sau hắn là hai tên côn đồ nhìn rất hung dữ.

Tôi theo bản năng lùi lại, muốn cách hắn thật xa. Nop nhìn động tác sợ sệt của tôi mà càng thêm khoái chí, giả lả cười hỏi: "Đi đâu đấy?"

Tôi không thèm trả lời, bởi vì tôi thừa biết mục đích hắn đến đây không có tốt lành gì. Tôi co chân chạy vòng qua người hắn nhưng lập tức bị hai tên còn lại túm được. Nop nhìn tôi bị xách lên như một con cá chết thì liền cảm thấy rất vui vẻ. Hắn dùng sức túm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ác ý của hắn: "Chạy đi. Để tao xem, chân không còn nữa, thì mày chạy bằng cách nào."

Tôi thật sự bị dọa sợ đến tím tái cả mặt.

Tôi biết tên điên này nói là sẽ làm.

Tôi bắt đầu ra sức vùng vẫy, la hét, cầu xin nhưng đều vô ích.

Tôi bị bọn chúng ném vào lề đường, dùng gậy đánh gãy chân phải của tôi.

Tôi cố sức kéo lê người trên mặt đất, nước mắt dàn giụa. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt sinh lý cứ không tự chủ được mà rơi ra. Chân tôi đau một, thì cõi lòng tôi đau đến mười. Tôi tuyệt vọng nhìn tấm bảng hiệu trường học cứ mờ dần, mờ dần rồi biến thành một màu đen vô cùng, vô tận.

Ước mơ và nỗ lực của tôi, cứ như vậy mà lại bị cướp đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro