Từ sương mù bước ra ... nắm lấy cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dao tỉnh lại . Đập vào mắt là những mảng vàng ố trên trần nhà đã loang nổi đã không nhận ra màu sắc lúc đầu , cô đang thắc mắc là màu trắng pha vàng hay màu vàng pha trắng , suy nghĩ lại trôi về một vùng xa . Phía ngoài có tiếng mở cửa , cô hướng ánh mắt về phía tiếng động đằng xa ... bỗng đôi đồng tử đen khẽ co lại . Mẹ cô , bà Lâm Hoa Phượng đang cầm theo ấm nước sôi tiến vào kia , mái tóc đen dài buộc gọn sau đầu , đôi mắt đỏ ửng nhìn cô tràn đầy lo lắng . 

- Tỉnh rồi đấy à. Mày mà không tỉnh lại thì tao cũng vứt mày ra ngoài đường đâu có dư tiền bệnh viện cho mày . Sao mày không chạy theo thằng cha khốn nạn của mày đi hả . Lâm Hoa Phượng gạt nhẹ khoé mắt rồi nói , giọng của bà vẫn còn chút gì đấy dịu dàng .

- Mẹ ... mẹ ... mẹ nhìn thấy con hả . Dich Dao khẽ nói , cổ học cô khô khốc và đau dát 

- Tao nhìn thấy mày . Dĩ nhiên nhìn thấy mày . Tốn mất mấy chục đồng của tao . Hay mày nghĩ mày nằm vật ra đấy thì lão sẽ thương sót mày ? Sẽ quay về . Đồ khốn nạn đấy , mày với nó đều khốn nạn như nhau . Lâm Hoa Phượng khẽ rít lên qua kẽ răng . Bà đang dần thay đổi . Sự thay đổi to lớn từ nỗi đau và sự bi thương vì người chồng phụ bạc . Dịch Dao như nhìn thấy một dòng sông nhỏ bắt nguồn từ bà , dòng sông bi thương và đau khổ chảy quanh số phận của hai mẹ con cô một lần nữa bắt đâu ? 

- Mẹ ... bàn tay vẫn đang gắn dây truyền nước đưa lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà . Cô sống lại dĩ nhiên sống lại tại thời điểm mà bi thương gần như bắt đầu . Lâm Hoa Phượng run lên thật mạnh khi bàn tay cô chạm vào tay bà 

- Mẹ con biết , con biết . Ông ta bỏ đi rồi , ông ta bỏ mẹ và con đi thật rồi . Không cần ông ta , mẹ và con sống với nhau được không , con không cần ông ta chỉ cần mẹ thôi . Mẹ đừng bỏ con cũng đừng ghét bỏ con nhé . Vì con vẫn luôn yêu mẹ . Dịch Dao nói mội tràng dài , lời này cô phải với mẹ từ kiếp trước . Trong đầu cô hiện lên y nguyên hình ảnh bà nằm dưới đất lạnh lẽo không một ai đoái hoài , bên cạnh là chiếc phong bì đủ mội mệnh giá tiền lớn nhỏ ghi bằng nét chữ nắn nót " học phí của Dao Dao " cùng tờ bảo hiểm nhân thọ bà bắt đầu mua sau một năm kể từ khi ông ta rời đi . Hoá ra không chỉ bi thương mà nhiều khi cả tình yêu cũng không thể diễn tả bằng lời .

- Mày ... con ... Dịch Dao ... Lâm Hoa Phượng không ngờ cô lại nói như vậy . Nhất thời không biết nói thế nào mới phải . Nỗi thống khổ trong lòng bà lại dâng lên như triều cường nhưng lần này phía xa có một ngon đèn nhỏ soi sáng đến phía bà .

- Dịch Dao không phải con vẫn là thích ... thích bố của con sao ? Bà nhìn tay con gái nhỏ siết chặt lấy mình , run run giọng hỏi cô . Cô không phải trách bà tại sao không giữ ông ta lại sao ? 

- Không con không cần nữa ... mẹ đừng bỏ con . Cũng không cần ghét con . Dịch Dao nói rồi ray càng siết chặt hơn làm cho máu và nước truyền chảy ngược lại tạo lên một vệt đen đậm ở dây truyền nước . Hoá ra cô lại vô tình làm tổn thương người phụ nữa khốn khổ này . Nhiều lúc con người ta biến đau khổ thành những chiếc gai nhọn tổn thương hết mình và những người xung quanh . 

- Dao Dao của mẹ . Mẹ xin lỗi . Là mẹ bất tài . Không giữ nổi cho con một mái nhà nguyên vẹn . Lâm Hoa Phượng ôm cô con gái nhỏ vào lòng . Cảm giác lạnh giá cũng dần dần biến mất .

Dịch Dao yên lặng mở mắt ra nhìn trần nhà . Ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ hắt lên trần những vệt đen vàng xen kẽ. Cô khẽ nhớ lại tình cảnh vừa xảy ra . Kiếp trước cũng vậy cô bị bà nhốt bên ngoài do chạy theo ông ta thật lâu , khi tỉnh dậy trong bệnh viện lại tiết tục khóc nháo đòi mẹ gọi điện cho ông ta vì vậy bị mẹ cô bạt tai hai cái nảy lửa rồi từ sau đó không còn đêm được những trận đánh ấy nữa. Cô quay ra nhìn mẹ mình đang ngủ bên băng ghế bên cạnh , có vẻ cũng không phải một giấc ngủ yên lành . Nước mắt vẫn chảy ra từ đuôi mắt đã chứa nhiều những vết hằn thời gian . Người phụ nữ ba mươi hai tuổi bất hạnh ấy là mẹ của cô . Tất cả sẽ phải thay đổi cô không để bà bị người đời khinh rẻ một lần nữa đâu .

Đôi mắt tĩnh lặng như nhóm lên hai đốm nửa nhỏ cứ như vậy nặng nề chìm vào giấc ngủ nhỏ . Trong mơ cô lại mơ thấy Tề Minh của kiếp trước đứng trước mặt cô . Cậu nhìn cô đầy khinh rẻ , đôi mắt như nhìn xuyên thấu con người cô . Cảm giác đau đớn chầm chậm lan ra từ trái tim nhỏ bé . Ánh dương từ đăng xa bắt đầu hiện lên qua những tầng mây u ám . Trong mơ cô cũng mơ thấy ánh mặt trời ấm áp đó : Chào cậu tớ là Cố Tiểu Tây . Tây trong mặt trời mọc đằng tây .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro