By your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible nhìn kim đồng hồ đang không ngừng di chuyển trên tay, rồi tầm mắt lại chuyển đến ngôi nhà đang sáng đèn ở đối diện đường.

Hắn về rồi.

Về với cậu rồi.

*Ting tong*

Bible ấn vào chuông cửa, đợi không quá lâu liền có người ra đón.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đến nhà  Build, nhưng chưa bao giờ đi một mình thế này, lại trong tình trạng có hơi xộc xệch vì vừa đáp xuống sân bay liền chạy đến đây.

"Bible? Sao em tới đây? Vào nhà rồi nói."

Bee trông có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Bible ở trước cửa, cô mất khoảng vài giây mới hoàn hồn lại mà đưa hắn vào nhà.

Theo lịch trình mà Bee biết thì Bible chỉ vừa về đến Thái Lan, hẳn là chưa kịp về nhà đã chạy sang đây.

Nhưng mà...

"Build hiện tại... Không muốn gặp người khác."

Ngay cả người nhà cậu cũng chẳng cho vào phòng. Bọn họ chỉ có thể đặt một chiếc camera bên trong và đảm bảo rằng Build không khoá cửa mới có thể yên tâm ra ngoài.

"Xin lỗi vì đã muộn rồi còn đến. Em qua chào ba mẹ rồi lên thăm cậu ấy được không ạ?"

"Ba mẹ ngủ rồi, em lên thẳng phòng thằng bé đi không cần ngại."

Bee do dự một lúc xem có nên để Bible lên phòng không, sau đó như đã quyết định được, cô cười nhẹ vỗ vai Bible, để hắn tự mình lên tìm Build. Bình thường Bible luôn là người có giáo dưỡng, hôm nay lại tới khuya như này, đến cả quần áo đầu tóc cũng chẳng còn chỉnh tề, cô thực sự không nỡ bảo hắn quay về.

Không biết chừng đây là người có thể cứu lấy em trai cô khỏi bóng đen mờ mịt kia thì sao?

Bee muốn đánh cược.

Build rất ít dẫn bạn về nhà, cũng chẳng mấy khi ỷ lại vào ai, vậy mà tất cả đều làm với Bible. Mọi người đều biết đứa nhỏ nhà này tìm được người để yêu thương rồi, thật mong cả hai có thể bảo vệ nhau trên con đường đầy chông gai phía trước.

Bible cũng không khách sáo nữa, chấp tay vái chào Bee rồi đi lên căn phòng hắn đã vào rất nhiều lần.

*Cọc cọc... Cọc cọc*

Bible gõ cửa theo nhịp, sau đó không đợi người bên trong lên tiếng mà chủ động mở cửa đi vào.

Đây là kí hiệu riêng của bọn họ, hắn tin rằng Build biết người vào phòng là ai.

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh, càng khiến cho căn phòng tối tăm trở nên trống trải lạ thường.

Bible cũng không bật đèn, nương theo ánh trăng dịu dàng bên ngoài mà tiến đến gần người đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Build ôm hai đầu gối ngẩn người ngồi đó, trên người mặc một chiếc áo len trắng cùng chiếc quần dài quá mắt cá chân. Bóng tối gần như nuốt chửng lấy cả người cậu, chỉ có đôi mắt trong veo kia là được ánh trăng soi sáng.

Vài ngày không gặp, cậu gầy đi nhiều.

Cũng phải, nhìn đĩa thức ăn gần như không vơi đi phần nào trên bàn kia, hẳn là cậu ăn rất ít.

Build chưa từng cử động từ lúc Bible bước vào, cậu tựa như một pho tượng được đẽo gọt tỉ mỉ, tĩnh lặng và cô độc nơi đó.

Bible cũng không gọi cậu, hắn chỉ ngồi lên khoảnh trống ở đối diện Build, bắt chước cậu co người lại, ôm lấy gối ngồi bất động.

Build nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ.

Bible nhìn Build.

Cứ thế, trong mắt họ đều chứa một vầng trăng.

Nhưng vầng trăng của hắn đã chịu tổn thương đến chẳng muốn sáng nữa rồi.

Hai người ngồi mãi như vậy đến tận khi mặt trời sắp phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Đường chân trời là một mảng đỏ rực như lửa, khiến người nhìn thấy nó phải sợ hãi mà chạy đi.

Bible nhìn Build ôm lấy bản thân càng chặt, đôi mắt mờ mịt chuyển sang nhìn đôi bàn chân sớm đã tê dại đến mất cảm giác của mình. Hắn đời tầm nhìn sang chiếc đồng hồ đang mang trên tay, sau đó bước chân khỏi bệ cửa sổ, đi đến bên cạnh cậu.

Sau hơn bốn giờ đồng hồ, cuối cùng không gian ngột ngạt đến đáng sợ này đã bị giọng nói trầm thấp của Bible phá vỡ.

"Build."

Hắn nâng tay chạm nhẹ vào tóc cậu, sau đó bàn tay to lớn dần trượt xuống bên má, dùng ngón cái vuốt ve làn da lạnh lẽo hao gầy của người trước mặt.

Đôi mắt vốn không có tiêu cự của Build từ từ di chuyển. Sau một lúc, cậu nương theo lực tay của Bible, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Thấy Build chú ý đến mình, Bible cũng không nhiều lời, để cậu tựa vào bàn tay một một lúc, sau đó mới khẽ nói:

"Ôm cổ tôi nào. Nên đi ngủ rồi."

Bible hạ thấp người, giữ nguyên tư thế để Build choàng tay lên. Đợi cậu tựa người vào ngực hắn rồi, Bible mới bế cậu lên, đưa người trở lại giường ngủ.

Đặt Build nằm ngay ngắn xong Bible cũng nằm vào khoảng trống còn lại. Không lâu sau, cơ thể vẫn còn trong tư thế phòng vệ kia dần nhích sát về phía hắn.

Như một thói quen, Build tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối từ Bible. Cậu tựa trán vào ngực Bible, đôi tay co lại nắm lấy áo hắn, để cả người mình như hoà tan vào nhịp đập nơi con tim của người kia.

Bible thuận thế bao trọn cả người Build trong tay mình. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, vẫn không kiềm nén được tia đau lòng tràn lan trong đáy mắt.

Ôm người trong tay, an tâm và lo lắng trộn lẫn vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn khó mà phân biệt.

Bible vỗ nhẹ lưng Build theo nhịp, muốn dỗ người thức trắng cả đêm đi vào giấc ngủ. Nhưng chờ thật lâu vẫn chẳng chờ được người kia nhắm mắt mà chỉ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ vụn như có như không.

"Build?"

Bible nhíu chặt mày, nhích người ra một chút, muốn nhìn rõ gương mặt cậu. Nhưng còn chưa kịp động đậy, áo hắn đã bị người trong lòng túm chặt lấy.

Tiếng khóc rấm rứt ban đầu trở nên lớn dần, đến cuối cùng gần như gào khóc trong vòng tay hắn.  Dường như cậu kiềm nén không nổi nữa, bao nhiêu uất ức bản thân phải chịu đựng, hiện tại như sóng cuộn biển trào mà lũ lượt tuôn ra.

"Sợ quá... Sợ lắm... Làm sao bây giờ? Bible... Hức... Cứu với..."

Build khóc đến lạc cả giọng, lời nói cũng lộn xộn chẳng hiểu nổi. Cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng đang nhấn chìm lấy cậu, chỉ có thể không ngừng nói với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Những cũng chỉ có cậu biết, bản thân không ổn chút nào.

Hốc mắt Bible bỗng nhiên cay xè, cổ họng đáng chát khiến hắn nói không nên lời. Hắn siết chặt lấy cả người Build, đưa cậu vào một cái ôm chặt chẽ, muốn dùng cả cơ thể mình chữa lành cho linh hồn đầy thương tích của cậu.

"Tôi ở đây rồi. Không sao cả. Đừng sợ nữa nhé."

Hắn từng cho rằng lời động viên là một thứ khá vô dụng, nhưng hôm nay hắn lại hận bản thân đến một câu an ủi đàng hoàng cũng chẳng nói được.

Bên tai là tiếng khóc xé lòng của Build, dù hắn biết rằng cậu khóc ra sẽ tốt hơn phong bế chính mình như vừa rồi, nhưng khiến trái tim hắn quặn lên từng cơn, đau đến ngừng thở.

"Hức... Hư... Không còn ai hết... Không ai tin... Hức... Tin Build... Build không có mà... Không có..."

Cậu cứ lặp đi lặp lại rằng bản thân không có làm.

Nhưng mà, không ai tin cậu cả.

Bible nghe vậy liền đưa tay nâng mặt Build lên, cho cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mặt cậu để trấn an. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định, khiến người nghe cảm thấy không gì có thể lay động được hắn:

"Nghe này, Build. Tôi luôn tin Build, sẽ luôn đứng về phía Build. Dù chuyện này có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần Build muốn, tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh. Đợi ngày thắng kiện rồi, Build sẽ được minh oan. Tới khi đó, chúng ta lại được bên nhau ngắm biển đèn màu của người hâm mộ, chịu không?"

Đôi mắt trong veo vẫn không ngừng rơi lệ. Theo từng lời hắn nói, nét hoảng loạn trên mặt cậu dần rút đi, trở nên tĩnh lặng như bình thường.

Bible cũng không gấp, cứ chốc chốc lại cúi người xuống hôn lên tóc Build. Ngón tay vẫn không ngừng động tác vuốt ve cái má đã ửng hồng vì khóc quá nhiều kia.

Kiên nhẫn của hắn với cậu sẽ không bao giờ cạn.

Có lẽ khóc trong thời gian dài khiến Build mệt mỏi, sau vài tiếng ho thì cuối cùng nước mắt cũng không rơi được nữa.

Căn phòng lại rơi vào khoảng không yên tĩnh, nhưng lần này không còn ngột ngạt như trước, trong lòng của cả hai có lẽ đã đặt tảng đá áp lực xuống phần nào rồi.

Build nhìn vào đôi mắt đen láy như mặt hồ sâu thẳm của Bible, chẳng hiểu sao cơn sóng dữ trong lòng lại được xoa dịu. Cậu tin rằng hắn là người mình có thể dựa vào.

Nhưng mà...

"Lỡ như... Lỡ như thua kiện thì sao?"

Cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Bible. Cậu sợ sẽ thấy được con người mạnh mẽ kia vì mình mà lo lắng. Mọi thứ được coi là bằng chứng, cậu hầu như đã xoá hết rồi, không biết có khôi phục lại được không nữa.

Cậu không muốn Bible bị kéo vào chuyện này.

Nhưng chưa tránh đi được bao lâu, mặt cậu đã bị kéo trở lại.

Build bất ngờ khi thấy người vốn đang nghiêm túc kia đột nhiên bật cười, vẻ dịu dàng toát ra khắp người hắn, điều mà chỉ cậu có thể nhìn thấy.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, Bible lại hôn lên trán cậu một cái rồi mới hài lòng mà nói:

"Nếu như thua cũng không sao cả."

"..."

"Đỡ phải báo cho công ty khi chúng ta ra nước ngoài kết hôn."

"... Hả?"

"Nếu thua kiện, chúng ta kết hôn đi."

Nhìn ý cười trong mắt hắn nhưng Build biết Bible không nói đùa.

"Vậy... Vậy nếu thắng kiện, chúng ta sẽ không kết hôn sao?"

Build hiểu rằng đây không phải thời điểm hỏi câu này, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cậu lại chỉ nghĩ được điều này.

"Nếu thắng, chúng ta hoạt động thêm mấy năm nữa, tới chừng ổn định rồi thì công bố kết hôn."

Cho đến cuối cùng, cậu vẫn phải là của hắn.

"Thật sao?"

Có thể sao?

"Thật."

Bible ôm chặt lấy Build, vô vàn nụ hôn rơi nhẹ lên tóc cậu, như một lời khẳng định cho câu nói vừa rồi của mình.

Build tất nhiên cảm nhận được tình yêu vẫn luôn hiện hữu nơi hắn. Khi được bao trọn trong hơi ấm này, Build đột nhiên cảm thấy mọi thứ không còn đáng sợ nữa, vẫn có người tin tưởng và đồng ý ở bên cậu.

Vẫn luôn là vậy.

Bên tai nghe tiếng nhịp tim của Bible, Build thả lỏng cơ thể vẫn luôn gồng cứng người mấy hôm nay, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm của hắn.

Hô hấp đều đặn vang lên, Bible cũng an tâm mà nhắm mắt lại, cùng tiểu tâm can của mình đi vào giấc ngủ.

Mặc kệ sau này có chuyện gì, hai người họ luôn ở bên nhau là được.

***

Bee bên ngoài thông qua camera vô tình thấy Bible ôm Build:

"...."

Thì ra đứa em của mình cũng có một mặt nũng nịu như này.

------- End -------
13:37 04/02/2023

Như đã hứa, đây là chiếc fic nhỏ trên tiktok.

Nó không hay, nó không vui, chỉ có BBB bên nhau trong tưởng tượng của Đèn

Với đừng ấn follow tui nựa, đăng mấy cái khác phiền mí người ráng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro