Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã đi học lại, hắn đều đưa đón em, không dám để em chờ hắn dù chỉ là 1 phút. Nhưng em lại chả có hứng thú học, em cảm thấy bài giảng trên lớp thật sự rất nhàn chán. Em chỉ đi học lúc nào có kiểm tra hoặc thi cử còn lại thì cúp học, tuy vậy những điểm số của em vẫn cao.

Em cúp học đi qua một quán bar khá là lớn, quán bar còn có cả sòng bạc, dịch vụ thuê phòng và mấy cô chân dài ngọt nước đều xếp dài.

Em thường xuyên lui tới nơi đó, ngồi một bàn ở trong góc ăn kem, em còn quen thân với một chị nhảy ở quán tên Anong.

"Build, em lại cúp học nữa à ?"

"Hôm nay không có kiểm tra, trên lớp chán lắm, ở đây ăn kem việt quất ngon hơn"

"Hư quá đi, nay sẽ kể chị nghe chuyện gì về ông chú biến thái của em đây ?" Anong búng lên trán em

"Không có gì để kể cả"

"Vậy sao ?, nói thích chú ấy chưa ?"

"Chị nói cái gì vậy chứ, thôi em về trường để chú ấy đón đây, chị làm việc đi nhé "

"Đi cẩn thận đó "

"Dạ"

Em vừa đi đến trường thì vừa lúc chuông reo và hắn cũng đã đứng ở đấy từ bao giờ, hắn thấy em thì liền mở cửa xe cho em leo lên rồi hắn cũng leo lên ghế lái, móc trong túi ra một viên kẹo cho em.

"Cảm ơn chú" em mỉm cười

"Hôm nay đi học có gì không ?"

"Dạ không , vẫn tốt"

"Vậy sao chủ nhiệm lại mời ta lên trường gặp mặt"

Em quay mặt chỗ khác mà che đi sự thốn khổ của em.

"Dạ thì .... Do con với Min không chịu nghe giảng ngồi tám chuyện với nhau nên cô la ạ" em biện đại một lý do

"Lo học đi, ta bận nên không gặp mặt, chủ nhiệm bảo sẽ gặp con nói chuyện sau"

"Dạ"

Hên quá hắn không đến gặp chủ nhiệm nếu gặp là chuyện em cúp học thường xuyên sẽ bị hắn phát hiện và em coi như lìa đời.

***
Qua ngày hôm sau, em lại tiếp tục mà cúp học, ngồi ở chỗ quen thuộc mà ăn kem chờ đợi Anong tan ca mà ngồi chơi cùng với em.

"Hôm qua chú ấy ôm eo của em nhấc bổng em lên đặt lên người chú, em đối mặt với chú ấy, làm em ngại chết đi được" em kể mà tai em đỏ hết cả lên

"Khoái lắm mà còn ngại, tỏ tình người ta đi, không là bị cướp mất đó"

Bổng trong quán xuất hiện một người đàn ông đang mặt vest đen bước vào cùng với tên vệ sĩ phía sau, em nheo mắt lại để nhìn rõ hơn thì phát hiện ra đó là Bible Wichapas Sumettikul.

"Ông chủ kìa, lâu lắm rồi chị mới thấy anh ấy đến đây đấy" Anong phấn khích mà chỉ cho em xem

"Anh Bible, lâu quá không gặp anh. Em tưởng là anh quên mất em luôn rồi"

Một người phụ nữ trẻ tuổi dáng đúng chuẩn đồng hồ cát, đang ôm lấy cánh tay hắn mà dựa vào, vậy mà hắn lại không đẩy cô ấy ra.

"Build, em làm gì mà cúi xuống đó chi vậy ?, nhìn tay chị chỉ nè"

"chị nhỏ thôi"

Hắn bổng nhiên nghe thấy tên em thì quay sang nhìn trong góc, có hai người đang ngồi cúi đầu thầm thì với nhau, hắn liền nhận ra đó là em nhưng liền giả vờ như không biết.

"Sao thế ?"

"Người đó là chú của em"

"Em nói cái gì cơ ?, anh Bible chủ ở đây là chú của em á ?" Anong lại hét lên

"Trời ơi, em xin chị, nhỏ thôi mà" em sợ hãi mà bịt miệng Anong lại

"Để em dắt anh vào phòng nhé"

Người phụ nữ đó kéo tay hắn dắt lên lầu, em liền thấy trong lòng bổng khó chịu không biết vì sao. Dắt lên phòng luôn cơ, bận rộn quá cơ, bận đến mức đi chơi gái luôn cơ, vậy mà lại thân thiết với người ta.

"Ông chú biến thái em kể và là người em thích là Bible" Anong vẫn không khỏi bàng hoàng

"Phải, thôi em nên đi về trường được rồi, em sợ chú ấy thấy em ở đây" em sợ hãi mà rón rén đi ra

Em chưa đi được vài bước thì người phụ nữ ấy lại đi xuống mà lớn tiếng với Anong.

"Tôi hết ca làm rồi mà, sao tôi lại phải làm chứ cô tự mà đi làm" Anong nói

"Tao là quản lý ở đây, tao có quyền, đừng có mà trả treo với tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro