Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đập mạnh chiếc cửa của căn nhà hoang, đập vào tầm mắt của hắn là em đang nằm tê dại trên nền đất lạnh buốt, trên người em chỉ vương lại vài chiếc mảnh vải rách rưới từ bộ đồng phục, người em lấm lem cả bụi bẩn. Đôi mắt của em vô hồn nhìn lên trần nhà.

Giờ đây em đã thực sự biết đau đớn là gì, đau đớn không phải là những cái đánh đau đến bất tỉnh, đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa vào chân đến chảy máu phải khâu nhiều mũi ở bệnh viện, đau đớn không phải là chứng kiến gia đình mình mất đi, mà đau đớn là như thế này đây, toàn bộ trái tim của em nhức nhối và em phải mang theo nó suốt đời, tia ánh sáng le lói của hy vọng của hạnh phúc giờ đây đã bị tước đoạt chỉ vừa mới nhen nhóm trong tim em. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau đớn bị cưỡng bức là như thế nào.

Hắn đi đến ôm chầm lấy em, đầu em tựa lên đôi vai ấy, nhưng tay em không ôm lại hắn, em cũng chả gào khóc, cũng không đánh hắn, không trách móc hắn, mà em chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt. Trong thâm tâm em nhắc nhở em rằng không được khóc, nhưng em lại phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, một giọt là sự sợ hãi của em, một giọt là sự đau đớn thể xác mà em phải chịu, một giọt là sự tủi nhục, cơ thể em đã bị vấy bẩn, thiên thần quý nhất là đôi cánh trắng của mình, giờ đây thiên thần mất thứ quý nhất.

"Build, em đánh tôi đi, em trách móc tôi đi, em gào khóc lên đi, Build, em đừng im lặng như vậy, tôi rất sợ mà em"

Em nhìn hắn mỉm cười, nụ cười gắng gượng như thể đây là nụ cười cuối cùng em sẽ cười, nụ cười của em chứa đầy sự đau xót.

"Tụi bây là lũ khốn, tao giết chết mày"

Apo không kìm được cảm xúc của mình khi thấy em nằm tê dại trên nền đất, Mile ngăn chặn lại giúp Apo bình tĩnh.

Hắn cởi chiếc áo vest khoác ngoài đắp lên người em, trên tay cầm súng mà lên đạn chỉa thẳng vào đầu của ba người đàn ông đã cưỡng bức em mà bắn chết.

" Bible..." giọng cô ta run rẩy khi hắn chỉa súng vào cô.

Cho dù cô ta có run rẩy hay gào khóc mà cầu xin thì kết cục cũng không khá hơn, cô cũng bị bắn mà chết không nhắm mắt.

Xử lý xong, hắn lại bế em trên tay mà ra xe đi về, hắn sai rồi, sai từ lúc đầu rồi, tất cả mọi chuyện là do hắn nếu như từ đầu hắn không nhận nuôi em thì sẽ không như thế này, nếu hắn không yêu em thì làm sao em lại bị như vậy.

Hắn không đưa em đến bệnh viện, vì sợ mọi ánh mắt sẽ dán chặt vào em, mà đưa em về nhà gọi Nodt đến khám.

"Thằng bé không được ổn, để mắt đến thằng bé nhiều hơn"

Em nằm trên giường, không một chút động thái hay biểu cảm gì, dì Daw vào em cũng không nhìn lấy dì dù chỉ một cái liếc nhìn, đôi mắt của em cứ nhìn trân trân lên trần nhà.

"Em nhìn tôi đi, em mắng chửi tôi thế nào, tôi đều nghe cả, em đánh tôi đau thế nào cũng được, chỉ cần em nói chuyện với tôi được không ?"

Không biết em có nghe thấy lời của hắn không, nhưng em lại không đáp lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro