Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em thấy hắn khóc, em đã thay đổi đi một chút, không trong phòng nữa, em đi ra khỏi phòng mà phụ giúp dì Daw. Nhưng em không mở miệng ra nói chuyện câu nào cả, cứ im lặng như thế mãi.

Hắn dắt em đi chơi, đi đến quán ăn kem em thích, rồi lên căn phòng lúc trước em với hắn đã làm ở đây mà xem phim. Bổng nhiên hắn đè em xuống mà hôn lấy môi em, em cũng thản nhiên mà đáp lại hắn.

Hắn từ từ luồn tay vào áo em xoa chiếc eo nhỏ thì đầu em xuất hiện một loạt hình ảnh bị cưỡng bức hôm ấy, em sợ hãi mà gào thét đẩy hắn ra.

"Đừng có chạm vào tôi ....hức ...cứu tôi với ...Bible, chú đâu rồi ...cứu em"

Em tung chạy ra ngoài khỏi quán với bộ quần áo xộc xệch, hắn bất ngờ mà đuổi theo em.

Em lao nhanh ra khỏi quán, một chiếc xe từ xa đi đến không phanh kịp mà đã lao thẳng vào em, em tung lên không trung rồi rơi xuống đất phát ra một tiếng lớn.

"BUILD!"

Mọi thứ dường như trở nên ngưng động, một cơ thể nhỏ bé bị tung lên không trung rồi chạm đất một cách mạnh bạo, âm thanh của sự vỡ vụn như cào xé con tim hắn. Trong phút chốc em nằm trên vũng máu, hắn ôm lấy thân ảnh gầy gò đầy vết máu.

Hắn chết đứng khi chứng kiến người mình thương, người mình yêu, bị tai nạn trước ngay mặt mình. Giá như lúc nãy hắn kìm lại cảm xúc thì làm sao mà xảy ra chuyện như thế này, nhưng đó chỉ là giá như mà thôi.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, băng qua những con đường đông đúc người qua lại mà tức tốc đến bệnh viện.

"Xin thứ lỗi, người nhà không được vào"

Hắn ngồi sụp xuống hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn lấy đôi tay đầy máu với chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết máu. Đôi tay này đã bế em ấy lên xe cấp cứu, đôi tay này đã ôm lấy thân thể trắng nõn đầy máu.

Mile Apo và Tong cũng đã có mặt ở cửa phòng phẫu thuật, tâm trạng ai nấy đều trở nên nặng nề. Y tá từ trong đó hớt hải chạy ra người lấm tấm mồ hôi, hắn đứng dậy mà chặn y tá

"Em ấy ổn chứ, cho tôi biết em ấy sao rồi ?"

"Xin anh tránh đường cho, bệnh nhân đang cần máu gấp, anh chặn tôi ở đây thì bệnh nhân sẽ nguy hiểm"

Mile đi đến kéo hắn sang một bên, hắn đấm mạnh vào tường đến mức tay rớm cả máu, Mile cản hắn lại mà tát hắn.

"Mày bình tĩnh đi Bible, bây giờ mày gào thét thì em ấy cũng chả tốt hơn đâu"

"Tất cả là tại tao, lỗi do tao cả" hắn khóc nghẹn như một đứa trẻ

Mile ôm lấy hắn mà an ủi, Apo và Tong cũng không kìm được nước mắt mà khóc.

Ba tiếng trôi quá, chiếc đèn ở phòng phẫu thuật cũng đã tắt, hắn đứng dậy mà chờ bác sĩ bước ra.

"Cậu ấy ..."

"Em ấy thế nào ?" hắn gắt gỏng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro