Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm

Thời gian đã trôi qua 2 năm, em đã ở bên hắn năm 8 tuổi giờ thì em cũng đã 10 tuổi. Hắn chưa cho em đi học, sáng em dậy liền xuống ăn sáng cùng hắn rồi hắn đi làm, em ở nhà, tối thì ăn tối cũng hắn rồi xem ti vi cùng hắn rồi đi ngủ.

Em và hắn chả mở miệng nói chuyện với nhau không quá 1 phút, hỏi vài câu linh tinh là hết. Nhưng có điều em rất thắc mắc lúc nào trước khi hắn đi ngủ thì sẽ qua phòng em mà đắp chăn kĩ cho em rồi hôn nhẹ lên trán em, chúc em ngủ ngon.

Hắn tưởng em ngủ rồi nên không biết nhưng thật ra em điều biết hắn hôn mình mỗi đêm, nhưng sau khi hắn hôn em chúc em ngủ ngon thì em mới có thể yên tâm mà ngủ.

Vẫn như thường ngày mỗi sáng em đều đi xuống nhà để ăn sáng cùng với hắn, lúc nào cũng là món bánh mì có mứt dâu bên trên, em cực kì không thích món đấy nhưng hắn lại cứ tưởng em thích nên lúc nào cũng chuẩn bị cho em ăn.

Lần này em xuống lại chả thấy hắn đâu, bình thường hắn sẽ ngồi trên bàn trên tay cầm iPad xem công việc và ly cà phê đen không đường kế bên cơ mà.

“Cậu Bible bệnh rồi nên ở trên phòng, con ăn sáng trước đi nhé“

Dì Daw thấy em cứ đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, liền biết được lòng em mà dì trả lời.

“Dạ“ em gật đầu

Em ăn xong thì phụ dì Daw dọn dẹp một chút thì lên sofa ở phòng khách ngồi xem tivi, nói xem tivi vậy thôi chứ em cứ trông ngóng ở phía cầu thang xem hắn có bước xuống nhà hay không. Bệnh thì cũng phải ăn phải uống thuốc chứ sao hắn cứ ở mãi trên phòng chả thấy xuống mà cũng chả thấy Patrick lên hỏi thăm.

Em thật sự rất ghét hắn nhưng tại sao nghe hắn bệnh, em lại lo lắng mà ngồi không yên. Dì Daw thấy vậy liền đi đến cầm phần cháo trắng nhỏ đưa trước mặt em.

“ con lo lắng cho cậu Bible lắm phải không ?, con cầm lên cho cậu nhé“

Dì Daw cười mỉm, 2 chữ lo lắng nó hiện rõ ở mặt em, mà em lại chối.

“Không lo lắng cũng được, nhưng con giúp dì mang lên cho cậu Bible được chứ, dì bận một vài thứ“

Em dè chừng vài phút rồi cũng cầm lấy phần cháo từ tay dì rồi cúi đầu đồng ý mang lên.

Em đứng trước cửa phòng của hắn gõ cửa mãi mà không thấy hắn lên tiếng, em đành mở cửa nhẹ nhàng mà bước vào, liền thấy hắn nằm trên giường chân mày nhíu lại, hình như hắn đang rất khó chịu.

Em đặt cháo ở kệ tủ rồi đi đến đưa tay lên sờ vào trán hắn.

“Nóng quá“

Hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang chạm vào mình, mang một chút mát mẻ, một chút ngây thơ, một chút thuần khiết, làm hắn thấy thật dễ chịu mà giản đi đôi chân mày đang nhíu lại.

“Con vào đây làm gì, đi ra đi, ta lây bệnh cho con đấy“

Hắn làm việc quá sức mình lúc nào cũng tận tối muộn còn thấy phòng làm việc của hắn sáng đèn, đôi mắt thấy rõ quầng thâm.

“Con mang cháo lên cho chú , chú ăn rồi uống thuốc, chú đang sốt rất cao“ em ấp úng.

“Con ra ngoài đi, lát ta ăn, con đừng lo chút nữa bác sĩ sẽ đến khám cho ta“

Em nghe thế liền lặng lẽ mà đi ra xuống ngồi ở phòng khách chơi một mình.

Một lát sau em thấy bóng dáng của một người bước vào nhà.

“Cậu Nodt đến rồi, cậu Bible ở trên phòng, sốt rất cao“ dì Daw ra chào.

Em thấy vậy cũng cúi đầu chào, Nodt là bác sĩ thân thuộc của hắn, nhà có ai bệnh sẽ liền gọi Nodt đến, Nodt đưa mắt nhìn em mà không khỏi tò mò, ai đây, Bible có cháu trai sao, dòng họ Bible hắn đã không nhận từ lâu rồi mà làm gì có cháu trai đến chơi.

Bỏ qua sự thắc mắc của bản thân, Nodt đi đến lên phòng mà khám cho hắn, truyền cho hắn một ít thuốc.

“Mày làm việc vừa phải thôi, mốt có chết cũng để lại có ai hưởng đâu, lo mà cưới vợ đẻ cái còn để vợ con hưởng“

Hắn mệt mỏi không thể trả lời lại Nodt nếu không là Nodt không xong với hắn từ lâu rồi.

“Cậu nhóc dưới kia là ai thế ?, con trai mày hả ?, chơi nhỏ nào để có con rồi nó vứt cho mày nuôi à ?“

“Con cái đầu mày, là Build, nhận em ấy ở cô nhi viện“

“À tưởng đâu chơi nhỏ nào có bầu rồi nó bỏ cho mày nuôi, có tình ý với cậu nhóc đó chứ gì “

Hắn im lặng không trả lời lại.

“Tao bạn mày mấy năm nay chả lẽ tao không nhận ra, lo cho thằng bé cho tốt, đừng có mà hại thằng bé đó, nó còn nhỏ đấy“

“Mày về được rồi“

“Ờ tao cũng chả thèm ở đây, khỏi đuổi"

Nói xong Nodt liền dọn đồ mà ra về, trước lúc về Nodt còn đưa tay xoa lấy đầu em.

“Ở với Bible tốt chứ ?“

Em khẽ gật đầu đáp lại Nodt.

“Vậy được rồi, ngoan ngoãn nghe lời nhé“ Nodt nói xong thì ra về.

Tối đến em nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được, không có hắn qua đắp chăn cho em, không có hôn em chúc em ngủ ngon sao em ngủ được.

Em đành bước xuống giường mà đi qua phòng hắn. Em thấy hắn đang ngồi trên giường tay cầm iPad mà xem công việc, hắn cũng đã khỏe hơn không còn sốt nữa.

“Khuya rồi sao còn chưa ngủ ?“ hắn lên tiếng hỏi.

“Con muốn xem chú ổn hơn chưa, nhưng có vẻ chú ổn rồi, con về đây”

“Lại đây“ hắn kêu em lại.

“Dạ ?”

“Ta kêu con lại đây“

Em đi đến bên giường hắn, hắn liền bế em lên giường của hắn nằm xuống đắp chăn lên người em. Một tay cầm iPad một tay dỗ nhẹ tấm lưng em.

“Ngủ đi“

“Dạ ?, con về phòng con ngủ“

“Ngủ ở đây, ngủ đi“

Em không kháng cự nữa mà nhắm mặt ngủ ngoan trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro