#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! Cánh của anh!"

"Thế nào?"

"Đẹp quá! Mượt nữa!"

"Sau này em cũng sẽ có."

"Cũng to và đẹp như này sao?"

"Ừm. Thích không?"

"Thích! Thích chứ! Nhưng mà... Đến chừng nào em mới có đây?"

"Khi em trưởng thành."

"Lâu thật."

"Anh chờ em."

"Hứa đấy nhé?"

"Ừm. Anh sẽ không bỏ lại bạn đời của mình."

'Bạn đời.'

'Anh chờ em.'

'Chờ em.'

'Khi em trưởng thành.'

RENG!!!!

Build bật dậy khỏi chiếc giường rộng lớn. Cậu hít lấy từng ngụm không khí, để cơn đau lòng kì lạ đang ồ ạt trào dâng này nhanh chóng trôi qua.

Tiếng thở hổn hển cùng những giọt nước mắt vô thức tuôn trào, nó khiến cậu không thể phớt lờ đi giấc mơ chân thật đến tuyệt vọng kia.

Hình ảnh cùng âm thanh trong mơ vẫn không ngừng lặp lại.

Tựa như một kí ức chẳng thể xoá nhoà.

Dẫu biết đó là một giấc mơ mang theo đau đớn cùng khổ sở, nhưng mỗi ngày cậu vẫn luôn mong người kia xuất hiện.

Một người chẳng thấy rõ mặt.

Chỉ có giọng nói trầm ấm hằn sâu vào tâm trí.

Người kia, là một chàng trai dịu dàng và yêu thương cậu.

Người duy nhất xót thương cậu.

Từ năm Build tròn mười tám, giấc mơ kia bắt đầu xuất hiện. Nó ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thực, đến nỗi cảm giác mềm mượt từ đôi cánh kia vẫn còn vương lại trên da cậu.

Duy chỉ có người kia.

Dẫu cho Build cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng chẳng nhớ được gương mặt hắn.

Nhưng dù thế nào, hắn vẫn chưa từng bỏ rơi cậu.

Tựa như ánh sáng le lói giữa đêm đen, Build chỉ biết bám víu vào đó mà sống qua từng ngày.

Nếu cậu nói cho ai đó biết chuyện mình đang đợi người kia đến đón, hẳn là người ta sẽ nghĩ cậu điên mất rồi.

Nhưng ngoài điều đó ra, Build cũng chẳng nghĩ được lí do nào khác để cậu tồn tại trên đời này.

Cho dù đến cuối cùng người kia vẫn không xuất hiện, cậu cũng chẳng mất đi điều gì.

Những thứ thuộc về cậu đều đã bị cướp khỏi tầm tay, làm gì còn thứ để đắn đo nữa chứ.

Điên cũng được.

"Cậu Build, sắp trễ giờ học rồi ạ. Ông bà chủ bảo cậu nhanh lên kẻo trễ ngày nhập học."

Tiếng gõ cửa truyền đến, giọng nói nghiêm chỉnh và lạnh nhạt của quản gia vang lên, kéo cậu về cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Jakapan Puttha, đứa trẻ xui xẻo trong giới thượng lưu, ngoại trừ khối tài sản trên danh nghĩa chưa từng được nhìn thấy, cậu chẳng còn lại gì.

Từ khi ý thức được thế giới, Build đã được bảo rằng, cậu không được đến gần bất kì ai, vì sẽ khiến người đó gặp xui xẻo.

Build ngây thơ nghĩ rằng họ đang đùa với mình. Cho đến khi những lời nói kia ứng nghiệm lên người xung quanh cậu.

Chẳng sao cả, không có bạn thì cậu vẫn có thể sống.

Nhưng mất ba mẹ rồi, cậu còn lại ai đây?

Một ngày trước khi tròn mười tám tuổi, ba mẹ mất vì tai nạn giao thông.

Chuyển đến sống với người cậu đang lăm le tài sản của ba mẹ mình.

Từ đó, Build biến thành một con búp bê xinh đẹp, và vô dụng.

Cuộc đời cậu đã khép lại từ ngày ba mẹ rời bỏ cậu mà đi.

Đến tận khi Build mơ thấy hắn.

Người à, nhanh đến đón em nhé.

------- End chap 0 -------
03:15 14.10.2023

Bối cảnh học đường, não tàn, teenfic. Thỉnh ai đi ngang đây thì hoan hỉ thôi nhé.

Tất cả trong này đều là tưởng tượng, phi logic, vui lòng không so sánh với kiến thức thực tế.

Hố này chưa lấp, xin đừng nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro