Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm người chụm đầu vào một chỗ.

Trương bản đồ kia làm từ da bò, nét mực phụ hoạ toàn ký hiệu cổ xưa.

"Ể, Tam thúc! Những cái chấm tròn này là gì vậy?" Tôi không hiểu vì sao trên bản đồ lại có bảy tám chấm tròn nằm rải rác lung tung.

"Chắc là bị lem mực." Tam thúc chỉ là qua loa đáp đại.

Trong bản đồ thể hiện không quá phức tạp, hiện tại chung tôi vẫn còn ở bên ngoài sa mạc, dự tính ngày mai tiếp tục đi tới chúng tôi sẽ tới được dãy núi đá, đi qua dãy núi đá chính là trung tâm của sa mạc.

Tam thúc gấp gọn bản đồ lại, cùng tôi nói "Cháu vẫn luôn đeo nó chứ?"

"Ừm, vẫn luôn đeo." tôi đặt tay trước ngực, cảm nhận sự hiện hữu của nó.

Tam thúc gật đầu yên tâm, vỗ vỗ vai tôi rồi đứng lên đi về lều.

Có khả năng thúc ấy đã cảm nhận được điều gì mới hỏi tôi như vậy, hoặc chỉ là lo lắng cho tôi.

Thứ mà Tam thúc nói đến chính là mảnh ngọc phỉ thuý tôi đang đeo trên cổ. Là ông nội cho tôi, nó đã theo tôi từ lúc tôi còn nhỏ cho tới tận bây giờ.

Còn nhớ khi ấy... Tôi sinh ra, bát tự thuần âm đã là rất xấu, vậy mà còn có thêm đôi mắt âm dương, khiến cho tôi nhìn thấy rất nhiều thứ dơ bẩn, không ngừng tới tìm tôi.

Thấy vậy ông nội đã tìm đến một vị cao nhân, thỉnh cho tôi mảnh ngọc này. Màu xanh đặc trưng của phỉ thuý, khắc thành Kỳ Lân, dây đỏ thắt nút đồng tâm kết.

Cũng thật thần kỳ, khi tôi đeo vào ngay tức khắc không còn nhìn thấy những thứ kia nữa.

Tôi trở vào lều, chui vào trong túi ngủ. Một thoáng nghĩ đến chuyện xưa, cảm xúc hoài niệm dâng trào không ít. Tôi mân mê mảnh ngọc, dù xúc cảm rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra khác thường. Mở đèn pin lên soi rõ hơn mới thấy được một vết nứt, còn là màu đen nữa!

Tôi không nghĩ là do bị va chạm, bởi vì tôi cảm nhận được tà khí. Ngọc Kỳ Lân dùng để trấn tà, thanh tẩy, nguyên nhân sâu xa có thể là do tôi mấy năm nay thu vào mấy món đồ nhiễm uế khí, khiến nó phát huy liên tục dẫn đến hao mòn.

Nghe nói giữ ngọc vỡ bên mình không được may mắn. Nhưng mà hiện tại tôi biết đào đâu ra mảnh thứ hai!

Khóa kéo từ bên ngoài kéo mở, chắc đã tới giờ thay ca gác, Muộn Du Bình vào tới.

"Vẫn chưa ngủ?" Thanh âm nhàn nhạt của y trong không gian yên tĩnh nghe càng hay.

"Ừm, không ngủ được." Tôi buồn thanh, thật sự buồn phiền tìm tới rồi.

Muộn Du Bình đem tủi ngủ trải xuống kế bên tôi, khoảng cách rất gần rất gần.

Gần đến tôi có thể ngửi được mùi hương trên người của anh ta, giống như cơn gió tuyết thanh thanh lãnh lãnh khẽ lướt qua, thực đạm nhiên.

"Tiểu Ca, anh kể chuyện của anh cho tôi nghe có được không?"

Qua một lúc không có tiếng trả lời, hô hấp của anh ấy thật nhẹ nhàng, tôi tưởng người đã ngủ rồi, nhìn sang thì bắt gặp anh ấy vẫn đang tâm sự với nóc lều.

Tôi mê say nhìn đôi mắt kia. Phải diễn tả thế nào? Vào ban ngày đôi mắt đen láy ấy cứ như hồ sâu không đáy, mặt nước lại trong suốt tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Khi ẩn trong đêm tối không khác gì sao trời, lượng lượng tinh quang, bao nhiêu ánh sáng đều tồn tại ở trong đó.

"Ngủ đi." Y đánh gãy mạch suy nghĩ của tôi.

"Ò." Dù có nói thế nào thì tôi cũng không ngủ được. Túi ngủ bó tôi lại một cục, có muốn lăn đều lăn không thành.

Tôi dò ra đôi mắt đi xem Muộn Du Bình, y kêu tôi ngủ vậy mà y còn chưa ngủ.

"Tiểu Ca..." Tôi xoay nghiêng người về phía y, tinh thần lên hẳn "Anh làm nghề này bao lâu rồi?"

Muộn Du Bình nghiêm túc suy nghĩ: "Rất lâu."

"Vậy hẳn là anh đã đi qua rất nhiều nơi, dưới đó có nguy hiểm không? Thật sự có bánh tông sao?"

"Có." Muộn Du Bình ít lời đến đáng thương.

"Nếu anh gặp bánh tông thì làm gì? Đấu với nó hay bỏ chạy?" Không biết từ lúc nào tôi đã chồm tới thật gần y. "Trong bút ký của ông nội tôi ghi chép lại rất nhiều bánh tông a! Anh đã gặp những loại nào?"

Muốn Muộn Du Bình trả lời câu hỏi liệt kê còn khó hơn lên trời, y lại im lặng. Sau đó tôi nghe thấy y thở dài, thật sự là thở dài!

Hình như y đang nhìn dây áo mà tôi đang đùa nghịch, sợi dây trên áo khoác có mũ của y bị tôi kéo ra, bên dài bên ngắn, trông rất buồn cười.

"Haha... Xin lỗi a."

"Ngủ." Ngay lập tức Muộn Du Bình nhét tôi vào lại túi ngủ.

Anh ta giống y hệt mẹ tôi. Khi còn nhỏ vì chê tôi phiền, bà Ngô hay đem tôi nhét vào ổ chăn cho tôi ngủ, ngủ rồi sẽ không nói luyên thuyên nữa.

Lần này tôi trốn nhà đi theo Tam thúc, lỡ như ba mẹ biết được, hai người họ chắc sẽ giận lắm, hoặc là lo lắng, hoặc là cả hai.

"Tiểu Ca, anh đi như vậy người thân có lo lắng cho anh không?"

"Họ đều mất." Muộn Du Bình nhàn nhạt nói.

Y không có buồn hay tức giận, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy "Xin lỗi Tiểu Ca."

Mọi thứ lại trở về im lặng, tôi có thể nghe tim mình đập, đếm theo từng nhịp một, khi tôi sắp ngủ rồi thì Muộn Du Bình chợt lên tiếng.

"Cậu có thể tưởng tượng được không, một người như tôi nếu bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này, sẽ không ai phát hiện, như thể tôi chưa từng tồn tại trên đời, không còn một chút dấu vết nào cả?" Y đưa tay lên cao, bắt vào không khí, thản nhiên nói "Đôi khi tôi nhìn mình trong gương, thường thấy hoài nghi, liệu tôi có đang tồn tại thật hay chỉ là ảo ảnh của một con người?"

Tôi nắm lấy bàn tay y "Nếu như anh biến mất, ít nhất còn có tôi phát hiện. Nhất định!" tôi câu ngón tay út của mình vào ngón tay út của y, đặt ra một lời hứa.

"Cảm ơn."

Chúng tôi cứ đan tay nhau cho tới khi ngủ rồi.

"Ngô Tà, tỉnh." Muộn Du Bình gọi tôi, có vẻ khẩn trương.

Tôi ngồi dậy, vươn vai "Trời sáng rồi sao?"

"Chưa hẳn." Muộn Du Bình vừa trả lời vừa thu thập trang bị, "Bão cát muốn tới, chúng ta phải đi tìm chỗ an toàn."

"Bão, bão cát!" Tôi không biết bão cát ghê gớm như thế nào, nhưng trên mấy bộ phim điện ảnh thể hiện rất ác liệt.

Bây giờ mới thấy, lều vải cứ run lắc bần bật.

Muộn Du Bình lấy dây thừng cột tôi lại với y, bên ngoài gió thổi quá lớn, cát bụi bao phủ bầu trời, che kín luôn tầm nhìn.

Chúng tôi phán đoán đường đi theo trí nhớ, tìm được từng người bên Tam thúc.

"Tiểu Thiên Chân, ủ ấm đủ rồi a!" Bàn Tử còn có tinh thần ha hả nói đùa.

Nhóm người Tây, A Ninh từ từ đều mò lại đây.

Cát ngày càng dâng lên cao, đứng không bao lâu mà đã qua mắt cá chân, buộc chúng tôi phải di chuyển liên tục.

Gió mạnh đến nỗi thổi tung hòn đá lên không trung, đi mới được mười mấy mét mà cứ như trăm mét, mỗi bước đều gian nan vô cùng.

"Oh shit!!"

Tôi nghe một tên Tây mắng bậy. Gió quá lớn, không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên, có cái gì đó bị thổi xẹt qua ngay bên cạnh chúng tôi, tốc độ quá nhanh. Chỉ giây sau tôi chưa kịp nhìn thấy gì thì Muộn Du Bình đã trước ôm tôi vào lòng, y chấn động một chút, hình như có cái gì vừa đập vào lưng.

Không thể chậm trễ cả đoàn người, Muộn Du Bình liền kéo tôi đi ở phía sau. Tôi nhận ra, y muốn che chắn cho tôi.

"Tiểu Ca, anh có sao không?" Tôi hét lên muốn lạc cả giọng. Nhưng Muộn Du Bình dường như không nghe được, cứ đi, cứ đi. Tôi siết chặt tay của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro