Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lúc đó thực sự rất chân thật a!

"Thiên Chân, không riêng gì cậu." Bàn Tử đồng cảm nhìn tôi nói "Tôi cũng bị giống cậu, bọn họ tìm được tôi là hai ngày, trước cậu một ngày."

"Bàn Tử, anh đã thấy cái gì?" Tôi tò mò.

"Tôi nhớ tôi cùng cậu ngồi xem bụi hoa quỷ quái đó, nói không phải khoe, mắt tôi vô cùng tinh, vừa lúc nhìn thấy cái chuông bạch ngọc tôi liền muốn hái xuống, hái xuống xong tôi liền không thấy cậu đâu, đám người kia cũng biến mất. Sau đó tôi bị một bầy rắn truy đuổi, cứ chạy cứ chạy, cho tới mất đi ý thức." Bàn Tử múa may tay chân, xả một tràng từ.

Hắn cũng là đột nhiên ngất xỉu, tôi nghĩ là khi ý thức rơi vào ảo giác, thì cơ thể vẫn luôn hoạt động đến khi cạn kiệt sức lực mới ngưng lại, nếu không có người tìm chúng tôi thì chết là cái chắc.

Tôi theo họ đi qua ngồi bên đống lửa sưởi ấm, nhìn qua bên kia bên đội ngũ A Ninh chỉ còn lại mười mấy người, không khí quá mức ảm đạm, như vậy quá đúng với ý muốn của lão hồ ly nhà tôi còn gì.

"Tam thúc, chúng ta đang ở đâu? Mất bao lâu nữa mới ra khỏi đây?" Tôi hỏi.

Nhìn thúc ấy có vẻ không đúng lắm, sắc mặt nặng nề, lo âu đến nỗi mày nhíu lại thành chùm, Tam thúc lại thở dài "Thật ra thúc cũng không biết, chúng ta vẫn luôn đi lòng vòng mà không có lối thoát."

Tôi kinh ngạc "Không biết! Không phải thúc có bản đồ sao?"

"Ban đầu thúc cũng nghĩ chỉ cần đi theo bản đồ, nhưng mà khi vào dãy núi này rồi, đi tới không được, rút về không xong. Giống như có một thế lực vô hình giam cầm chúng ta ở đây vậy."

Có lẽ từ lúc đặt chân vào dãy núi đá sa thạch này thì chúng tôi đã bị trúng chiêu rồi.

"Vậy chúng ta sẽ bị vây chết ở đây luôn sao?" Đại Khuê lớn tiếng nói.

Thu hút đám người nước ngoài nhìn sang, họ thập phần bất mãn. Cừu Đức Khảo chống gậy hùng hổ đi qua, hắn dí súng vào đầu Tam thúc "Ngươi dám lừa bọn ta!"

Phan Tử trở tay dễ dàng chống cự lại ông ta.

Đám người kia chạy sang, người cầm đao, người cầm súng bao vây chúng tôi.

Tam thúc rất bình tĩnh, bước ra nói chuyện với Cừu Đức Khảo: "Ban đầu rõ ràng là các người tự đi theo, bây giờ trách tôi cái gì? Nói cho các người biết, sắp chết đến nơi rồi tôi còn sợ mấy thứ này chắc?" nói rồi thúc ấy cầm lấy súng bắn một phát xuống đất, ngay bên cạnh Cừu Đức Khảo, khiến ông ta khiếp hồn, khiếp vía.

Từ thời còn trẻ, Tam thúc đã là lưu manh, cả ông nội còn không dạy được thúc ấy thì bọn họ có cửa sao!

Sau đó bọn họ trở về ngồi yên vị, chúng tôi lại nghĩ nguyên nhân đối sách.

Bản Tử chợt thốt lên "Quỷ dựng tường!"

Quỷ dựng tường, ma che mắt, ma dẫn đường đều là nói đến thế lực siêu nhiên thao túng con người, khiến cho họ rơi vào mê cục, không tìm được lối thoát.

"Có khả năng." Tam thúc gật gù.

Tôi nhìn thử xung quanh, không có phát hiện gì, tôi nói "Chắc không phải đâu."

Tam thúc hai mắt nhìn tôi nghi hoặc "Sao cháu biết?"

Tôi không biết nên nói thế nào, không thể nói Tam thúc biết mặt dây chuyền của tôi mất tác dụng rồi, thúc ấy sẽ lại thêm lo lắng cho mà xem.

"Cháu từng đọc qua có một số loại địa hình cũng có thể thao túng tâm lý của con người a."

Mọi người rơi vào trầm mặc, hiển nhiên ai cũng đang suy nghĩ cách giải quyết.

Tôi ngửa mặt nhìn trời, ước gì tôi có thêm đôi cánh để bay lên trời, quan sát hết thảy nơi này rốt cuộc là nơi quỷ gì.

Những ngôi sao trên cao thay phiên nhau lấp lánh xung quanh mặt trăng, nếu không phải ở trong tình cảnh khó khăn này thì tôi nghĩ chúng thật đẹp.

Trăng, sao_tinh tượng? Người xưa chẳng phải có cái gọi là thuật chiêm tinh hay sao?

Ví dụ như đối với các tướng soái thời cổ đại thường yêu cầu phải "trên biết thiên văn, dưới tinh thông địa lý", còn có Gia Các Lượng chính là tinh thông tinh thuật.

Lấy hiện tại của mình đặt vào suy nghĩ của người xưa, tôi nghĩ chỉ có vậy.

"Tam thúc, cho cháu xem thử bản đồ."

Đột nhiên tôi nói thế, Tam thúc có chút khó hiểu nhìn tôi, nhưng vẫn móc ra bản đồ đưa cho tôi, thúc hỏi: "Sao vậy?"

Tôi không có trả lời ngay, tập trung vào xem bản đồ. Lúc trước tôi thấy mấy chấm đen giống như bị vẫy mực, thực ra đó có thể là những ngôi sao. Từ vị trí trong giấy đem so với trên trời quả thực tương thích.

Ở trên trời chính là mặt trăng ở giữa những ngôi sao, còn trên bản đồ lại không thể hiện mặt trăng, cho nên chúng tôi đều không ai nhìn ra.

Tôi đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người nghe thử, họ đều có vẻ tán đồng.

"Muốn làm sao đi?" Bàn Tử nhảy ra một câu.

Thật ra tôi chưa nghĩ đến cái này, gãi gãi đầu tỏ vẻ không biết.

"Đuổi theo mặt trăng." Muộn Du Bình nói.

Có cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới nghe lại giọng của y, tôi vẫn còn giận đây, nhưng mà sao lại giận tôi cũng không biết?

Ngay lập tức chúng tôi thu dọn xuất phát đi trong đêm.

Cho dù trong người có bao nhiêu cảm giác không khoẻ, thì tôi vẫn muốn đi, đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Tôi còn ngồi dưới đất, chợt Muộn Du Bình đưa tay ra, bỏ qua không được tôi liền nắm lấy để y kéo lên. Y chưa buông ra ngay, kéo tôi đi một mạch, giống như sợ tôi lại đi lạc lần nữa.

Tôi cảm giác ngón tay út của y gãi vào lòng bàn tay tôi, đây là đang dỗ dành tôi hả?

Người ít nói như y, có lẽ dùng hành động càng mau. Nhưng mà tôi bị y gãi trúng rồi, hoả khí lúc nãy biến đi đâu mất tâm mất tích.

Cũng không thể cứ nắm tay như vậy đi mãi a! Ở phía trước không nói, ở phía sau còn có một đám người, quá ngượng ngùng.

Để tránh những khóm hoa linh lan, chúng tôi đều bịt tai, che mũi miệng lại. Nói đến hoa ở đây rất kỳ lạ, cho dù có bị nhổ lên thì nó vẫn sẽ mọc ra cây khác nhanh như thổi, tuy nhiên sẽ không có cái chuông bạch ngọc nào mọc ra, bởi vì nó vốn được người xưa treo lên. Tam thúc phỏng đoán trong phấn hoa cũng có thể gây ra áo giác, hoa và chuông hỗ trợ lẫn nhau, cho nên chúng tôi cần đề phòng vẫn hơn.

Băng qua núi mỗi lúc một khó, không phải gập ghềnh khúc khuỷu thì là nhỏ hẹp. Đi hơn ba tiếng chúng tôi mới ra được cái nơi quỷ quái này, mà ở trước mặt chỉ toàn cát và cát.

"Tam thúc?" Mặt tôi đầy nghi hoặc.

Trên mặt Tam thúc đã không còn lo âu như trước, còn có chút vui mừng "Không sai, chính là nơi này!"

Trong lúc đợi trời sáng hẳn, chúng tôi lại nghỉ ngơi thêm vài giờ đồng hồ.

Tam thúc đi xa xa tìm lối vào nhưng không có manh mối "thời gian trôi, có thể cát đã đem mộ vùi lấp sâu ở bên dưới, muốn tìm cửa vào cũng khó." Thúc nhìn tôi nhướng mày "Cháu còn nhìn ra gì nữa không?"

"Không a." Tôi lắc đầu, tôi nào biết xem tinh đồ, chỉ là ăn may một lần vậy mà được Tam Thúc tin tưởng.

"Hay là đào đại một chỗ đi." Bàn Tử cầm xẻng Lạc Dương múa may xoay mấy vòng.

Xem cái thân hình tròn quay của hắn giống một con tinh tinh diễn xiếc, tôi không khỏi bật cười, đứng lên cùng hắn nói đùa.

Tôi lấy lại cây xẻng trong tay hắn cũng xoay một vòng, cấm đại xuống chỗ dưới chân "Đào ở chỗ này đi."

"Đừng cử động." Muộn Du Bình hoảng thần đứng lên, khiến tôi cứng lại.

Ai cũng nhìn về phía này, chính xác là ngay dưới chân tôi. Tôi thử liếc mắt xuống dưới, thấy cát đang chạy lăn tăn.

Lòng tôi lộp bộp kêu lên: Nguy rồi!

Dưới chân liền mất đi thăng bằng...

"Ngô Tà!"

Tôi nghe rõ nữa là ai đang kêu mình.




Toi không biết viết đạo mộ, sẽ không đào hố giống Nam Phái Tam Thúc. Nhưng toi sẽ cố gắng hết sức!! ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro