Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Ngô Tà, anh tên gì?" Tôi giới thiệu một chút về bản thân cũng như muốn làm thân với anh ta, nhưng mà tên Muộn Du Bình này không cho tôi chút mặt mũi nào. Vừa lên xe thì chỉ nhìn chăm chăm ngoài cửa, cái rắm cũng không cho.

"Anh là khách quen của Tam thúc tôi sao?"

...

"Anh có định sẽ đi du lịch ở đâu Hàng Châu không?"

...

Được a tiểu tử thối! Tôi cũng mệt mỏi không thèm bắt chuyện với anh nữa.

Một đường im lặng trở về Ngô Sơn Cư tôi buồn ngủ muốn chết. Cái cửa hàng nho nhỏ này của tôi ở được cũng chỉ có phòng khách, tầng trên thì có phòng riêng của tôi và thư phòng thôi. Tôi đã chủ động mời người ta tới đây thì không thể nào để người ta ngủ ngoài phòng khách được đi.

Tôi dẫn Muộn Du Bình lên thẳng phòng ngủ "Tối nay anh ngủ tạm ở đây."

Hình như ngoài cái hộp kia ra thì anh ấy không có đồ gì khác để thay cả, so dáng người anh ta và tôi không sai biệt lắm, bèn lấy tạm quần áo của mình cho anh mặc tạm.

Muộn Du Bình không có từ chối cầm lên quần áo đi vào phòng tắm.

Tôi vô tình, chỉ là vô tình nhìn đến chiếc hộp được bao bọc kĩ lưỡng đặt ngay ngắn ở trên giường. Chính nó đã cám dỗ sự tò mò của tôi!

Một ngụm nước miếng chạy xuống cổ họng, tôi lần mò mở ra lớp vải bao bố, cái hộp gỗ đồ thường không mấy tinh xảo ở ngay trước mắt, sờ vào cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà thứ ở bên trong...

Tôi bật mở chốt khóa, tiếng kim loại nặng nề phát ra. Giống như mở ra món quà mà mình chờ đợi, thời khắc hồi hộp sắp đến... Thì bị một bàn tay đè lại.

Khỏi nhìn cũng biết chủ nhân của nó đã tắm xong, tôi mất nhiều thời gian với cái hộp bình thường để làm gì a, nhanh tay mở ra cái một là xong rồi!

Muộn Du Bình ở ngay sau lưng bị hơi lạnh bao trùm, tôi muốn trốn cũng khó. Tôi thu gập người lại kéo ra một chút khoảng cách, hướng y chớp chớp mắt "Tôi chỉ muốn xem xem một chút."

Nước trên tóc y từng giọt từng giọt rơi xuống má tôi, y không thương lấy thân thể mình nửa đêm còn tắm toàn thân nước lạnh. Anh ta mà bệnh thì có phải hay không tôi sẽ chịu trách nhiệm?

Nhưng mà... Nhưng mà, con mẹ nó nhìn sao anh ta cũng quá đẹp đi! Không được nhìn món đồ kia thì nhìn anh ta nhiều một chút xíu cũng không lỗ.

Ây da, tôi thấy mình thật giống cái biến thái, đem người ta về nhà, cho người ta đi tắm, bây giờ còn, còn...

"Anh, anh để tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau đầu, trong ngăn kéo có máy sấy tóc." Tôi ngượng ngùng kéo ra đề tài.

Thật may là y chịu buông tha cho tôi, nhưng nhìn không ý định thổi khô đầu tóc.

Tôi bị y hù xuýt chút nữa thì tay mềm chân nhũn, chân chó lấy ra máy sấy cắm điện hóng y thổi thổi tóc.

Y không tình nguyện để tôi làm, cương cứng thân thể đứng yên một chỗ. Tôi cả gan kéo y ngồi xuống ghế một tay bật công tắc.

Tóc của y rất dài còn rất mềm, càng sờ càng thích, tôi tranh thủ lúc còn thổi tóc vuốt nhiều một chút.

Sắp xếp cho y xong rồi, tôi cũng nên chuẩn bị tổ ấm cho mình đêm nay, tôi đem chăn gối xuống phòng khách vì mình, tối nay phải ngủ ngoài sô pha.




Lạch cạch______ lạch cạch______

"Tiếng gì...?" Tôi lờ mờ bị đánh thức, đã hơn phân nửa đêm rồi.

Lạch cạch______

Âm thanh từ dưới bếp vang lên, chắc là do con mèo con chuột gì đó lục lọi tìm đồ ăn. Mặc kệ, tôi kéo chăn ngủ tiếp.

Phập____ phập____ phập____

Lại nữa! Không đúng a, đây là mèo đang chặt thịt, chuột đang nấu ăn hả?

Tôi rón rén chầm chậm đi xuống bếp, đi trong bóng tối mới đầu còn chưa quen, nhưng dần dần tôi cũng nhìn ra một chút.

Cái âm thanh phầm phập kia vẫn vang lên đều đặng, mắt tôi nhìn một cái bóng đen tay đưa lên cao rồi giáng xuống, chính hắn tạo ra âm thanh kia.

Ăn trộm sao? Không phải, ăn trộm xuống bếp nhà tôi để nấu cơm, đang đi trộm thì đột nhiên đói bụng sao?

Con mẹ nó biết tay với tiểu gia!

Tôi bắt lấy Đồ Long Cây Chổi chân phát lực phi tới chỗ bóng đen đánh một phát_____

Hụt rồi? "Ể? Người đâu?" tôi đảo mắt tới cửa ra vào thấy hắn chuẩn bị chạy "Có ngon thì đứng lại cho ông!"

Đầu tiên là tôi ném thẳng cây chổi tới chỗ hắn, bị hắn bắt được, nhưng đều là nằm trong tính toán của tôi, sau đó tôi chạy tới đá hắn một cú_____

Nhưng mà con mẹ nó tên này biết võ, hắn bắt lấy chân tay tôi, còn khóa tôi ở trên tường, lưng bị đập một cái đau điếng.

"Ngô Tà là tôi."

Ai a? Giọng nói này lần đầu mới nghe, mà hắn còn biết tên của tiểu gia nha.

Từ từ, hình như tôi quên mất gì đó.

Muộn Du Bình! Trong nhà còn một tên Muộn Du Bình!

"Là anh hả? Anh thả tôi ra được chưa, xương cốt tôi sắp bị anh bẻ gãy hết rồi!"

Muộn Du Bình buông tay, chợt một cái tôi trượt dài từ ven tường xuống đất, tôi chỉ ném chổi anh ta mấy cái thôi mà lại ra tay với tôi nặng như thế, thật đúng là...

Còn đang hậm hực thì Muộn Du Bình đỡ tôi đứng lên, động tác nhẹ nhàng hết sức ôn nhu. Dù đang bị đau nhưng sao tôi thấy tức khắc được xoa dịu.

"Anh làm tôi hết hồn a! Tôi còn tưởng là ăn trộm..." Tôi mò tìm công tắc đèn đèn mở sáng. "Anh đói bụng?"

Muộn Du Bình lãnh đạm nhìn tôi rồi nhẹ gật đầu.

Bây giờ nhìn anh ta tự nhiên tôi cảm thấy có chút đáng yêu, tôi lén cười "Không nói sớm! Để tôi nấu mì cho anh."

Từ lúc trở về tôi chỉ lo chỗ ngủ mà quên mất phần ăn uống.

Thật ra tôi cũng thấy hơi đói, cho nên hai gói mì hai quả trứng, bọn tôi vùi đầu vào ăn. Buổi khuya có người ăn chung thế này cũng rất vui.

Tôi ngồi đối diện với Muộn Du Bình, y mặc đồ của tôi cảm giác giống như một cặp tình nhân...

Phi_____ tình nhân cái quỷ!

Nhưng mà nhìn cái cách y ăn cũng thật là tao nhã, tôi phát hiện bàn tay cầm đũa của y ngón trỏ và ngón giữa dài hơn những ngón khác, dài một cách bất thường. Trong nhật ký của ông nội tôi có nhắc đến, nó gọi là Phát khâu trung lang tướng.

Lần đầu được tận mắt chứng kiến, tôi có hơi kích động nắm lấy tay y, sợi mì đưa đến bên miệng đều bị tôi chặn đứng.

"Đây! Đây! Là Phát khâu trung lang tướng phải không?"

Muộn Du Bình giống như mất hứng trừng tôi, giống như tôi ăn hết cái gì của y vậy.

"Ừm." Y cho tôi cái đáp án, rồi muốn rút tay lại.

Tôi không quan tâm y có đưa mì đến bên miệng được hay không, một lòng muốn nhiều xem xem lại nhiều sờ sờ, người thật việc thật không phải ai cũng có cơ may, hôm nay tôi phát tài rồi.

Sau đó Muộn Du Bình bất đắc dĩ phải dùng tay trái để ăn, tay phải bị tôi lật tới lật lui, tôi còn muốn lấy kính lúp ra soi cho rõ, nhưng mà tôi phải tranh thủ bởi vì y ăn xong tôi sẽ không có cơ hội nữa, nấu một tô mì trứng đổi lấy vé xem ngón tay vàng, thật là lời lớn mà.

"Xem xong?"

Tôi lắc đầu, sau đó cảm thấy không đúng, ngẩn đầu là đối diện chủ nhân của bàn tay trong tay tôi, không tình nguyện sửa lại gật gật đầu.

Muộn Du Bình rút tay lại đi thẳng lên lầu, bỏ lại tôi dọn dẹp tàn cuộc.

Đào sẵn cái hố, khi nào lấp đầy thì không biết ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro