Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ A Công, người này cùng thời vói ông nội tôi, chiến công hiển hách bằng bản lĩnh vô cùng tàn khốc, cho nên địa bàn chỉ có thể lớn chứ không nhỏ, để nói chuyện được với ông ta không dễ huống hồ là gặp mặt.

"Cháu muốn nói chuyện với Tứ gia, thúc có thể hẹn ông ấy giúp cháu có được không? Cầu xin thúc đó~" Tôi mượn tiếng Ngô gia chắc là không thành vấn đề đi.

"Khò... Khò..." Điện thoại bên kia phát ra mỗi một tiếng ngáy o vang.

"Tam thúc? Tam thúc! Có nghe cháu nói không hả!"

"Hả...? Cháu muốn nói cái gì?"

"Cháu nói, cháu muốn gặp Tứ gia, thúc giúp cháu hẹn gặp ông ấy có được không."

"Không được không được." Nghe giọng điệu Tam thúc chắc là đã tỉnh ngủ hẳn, trong âm còn mang theo đe dọa "Ông ta không phải hạng người tầm thường, thúc cảnh cáo cháu đừng có tiếp xúc với ông ta, thôi đi, tắt máy đây."

Thúc ấy lẩn trốn nhanh như vậy, xem ra Tứ A Công này rất là đáng sợ, còn nói cái gì là bạn bè! Tức chết mà!

Không có người này giúp thì tôi nhờ người khác vậy, bạn thanh mai trúc mã của tôi cũng không phải hạng tầm thường, làm ông chủ lớn có máu mặt ắt sẽ giúp được tôi.

Trong điện thoại một chuỗi âm thanh vang lên trong cơn sốt ruột.

"Alo! Tiểu Hoa_____"

"Biến, không có tiền." Cậu ta dứt khoát nói, tuy nhiên không nỡ tắt máy, tôi thầm mừng còn cơ hội.

"Ai dô~ tôi gọi điện không phải muốn mượn tiền của cậu đâu mà."

"Bỏ ngay cái giọng yểu điệu ghê tởm đó đi! Có chuyện mau nói."

"Haha..." Chính bản thân tôi nghe còn thấy tởm lợm nữa là, "Tôi muốn biết thông tin của một người, cậu giúp tôi điều tra có được không?"

"Ai?"

"Trương Câm."

Tiểu Hoa làm đổ ngã thứ gì kêu lên lụp cụp "Cậu làm gì muốn điều tra hắn?"

"Anh ta..." Tôi không nghĩ nói lý do thật sự cho Tiểu Hoa biết được, ấp úng của buổi trời tôi mới nói bừa "Anh ta thiếu nợ tiền nhà, tôi muốn đòi tiền nhưng không biết anh ta ở đâu."

Hình như lý do này quá mức vô lý, tôi nghe thấy Tiểu Hoa giống như phun nước, tưởng tượng trên bàn đều bị cậu ta phun đầy nước, còn bị sặc "Khụ... Khụ... Phí lên sàn của hắn đủ mua đứt cái cửa hàng nhỏ bé của cậu luôn ấy, làm sao có thể thiếu cậu?"

"Tôi làm sao biết tiền của hắn nhiều thế nào, tóm lại là hắn thiếu tôi, tôi muốn đòi nợ."

"Vậy cậu trả tôi trước đi." Tiểu Hoa nói.

"Được thôi." Tôi đồng ý ngay, dù sao cậu ta không biết trong bụng tôi đang nói "Hắn trả tôi, tôi sẽ trả cậu!"

Sốt ruột nhất chính là ăn không ngồi rồi chờ đợi tin tức, ngày qua ngày làm tôi sắp phát điên lên rồi Muộn Du Bình vẫn không thấy đâu. Đột nhiên Tiểu Hoa nhắn tôi tới chỗ của cậu ta, tôi liền mua vé máy bay, bay tới Bắc Kinh.

Tiểu Hoa cho người đến đón chờ sẵn ở sân bay, máy bay hạ cánh xong tôi chỉ cần tiêu sái bước lên xe xịn mà thôi. Có người đưa rước sai sử là cuộc sống hằng ngày của Giải tổng, ở trong nhà cao cửa rộng bấm điện thoại, người mặc áo sơ mi hồng khuôn mặt như đại minh tinh chính là Giải Vũ Thần, người bạn tôi gọi thân mật: Tiểu Hoa!

Cậu ta a! Lên được sân khấu, xuống được đấu. Cả thân võ nghệ tài năng gánh vác sự nghiệp to lớn ở Bắc Kinh, không như tôi con mèo ba chân.

"Tiểu Hoa, chuyện gì không thể nói qua điện thoại mà kêu tôi tới gặp mặt vậy hả?"

Tiểu Hoa liếc tôi một cái sau đó lại dán mắt vào điện thoại, phun ra hai chữ: "Trả tiền."

Trả thì trả, ai sợ ai, tôi đã chuẩn bị sẵn tờ 100, đưa cho cậu ta.

"Cậu giỡn mặt với tôi!" Tiểu Hoa bỏ qua điện thoại, trừng lên cặp mắt phượng.

"Cậu đâu có nói tôi phải trả bao nhiêu, tất nhiên tôi muốn trả bao nhiêu là quyền của tôi rồi."

Tiểu Hoa giật lấy tờ tiền, mắng "Gian thương!"

Tôi không giận, ngược lại còn cười nghênh ngang "Cậu quá khen."

Cậu ta hừ một tiếng lại không đoái hoài tới tôi nữa, tiếp tục dán mắt vào điện thoại bấm bấm. Tôi nhào tới gặng hỏi:

"Cậu tra được gì rồi?"

"Không biết, tôi chỉ biết Trương Câm trước đây là người của Trần Bì A Tứ, hiện tại hắn ở đâu làm gì đều không tra ra." Tiểu Hoa buông điện thoại, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc "Nếu cậu chưa chịu từ bỏ, tôi sẽ giúp cậu gặp Trần Bì A Tứ."

Đúng ý còn gì!

Khó có cơ hội, tôi nhất quyết không từ bỏ, kiên định nhìn Tiểu Hoa "Nhờ cậu."

"Ông ta sẽ bàn sinh ý ở khách sạn Tân Nguyệt, nghỉ ngơi một hôm, ngày mai tôi đưa cậu đến đó." Tiểu Hoa đứng lên "Còn lại phải dựa vào cái miệng của cậu."

Tâm nói miệng tôi có thể lợi hại cỡ nào nha! Ông nội tôi có thể đối phó đôi chút, người khác thì tôi không biết.

Tôi gọi cho Bàn Tử nói sơ qua sự việc, hắn nói muốn lấy lòng lão nhân gia phải biếu chút quà, hiếu chút thành kính, hắn kêu tôi tới cửa hàng gặp nhau rồi bàn tính.

Chuyện về linh hồn của Muộn Du Bình tôi không dám nói qua điện thoại, nói ra thì không biết hắn có tin hay không, thôi thì tạm thời giấu hắn vậy.

Khi nhìn thấy Bàn Tử, suýt chút nữa đã phải tè ra quần, không phải vì hắn mà vì con ma heo ở trên lưng của hắn.

Hắn dang rộng cánh tay muốn cho tôi cái ôm thân mật, nhưng tôi còn ngại thân mật với thứ đó... Cho nên tôi liếc mắt tỏ vẻ ngạo kiều, đập tay hắn.

"Anh thôi đi. Bàn Tử, có phải dạo gần đây anh bị đau lưng có phải không."

Cái khuôn mặt phì nhiêu bầm tím bầm đen vẫn luôn hướng về phía tôi, là thấy tôi đẹp trai nên mới bị chú ý sao? Đừng nha! Tôi là hoa đã có chủ rồi!

"Sao cậu biết hay vậy. Tôi không chỉ đau lưng mà còn đau vai muốn chết luôn rồi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sức sống căng tràn, hắc hắc..." Bàn Tử vô tư cười khoe cơ bắp đầy mỡ của mình, mà không biết rằng tai họa đang bám ở trên lưng.

"Đi đi, chúng ta đi ăn lẩu." Bàn Tử kéo tôi.

Trên đường đi thứ kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, có khi còn thử với sang bên này, tôi không thể không duy trì khoảng cách an toàn, mà không thể để Bàn Tử nghi ngờ.

Bàn Tử dẫn tôi đến quán lẩu quen thuộc "Ông chủ cho một cái lẩu dê, hai chai rượu."

"Có ngay!"

Bàn Tử hí hửng nhìn không giống như bị quỷ ám, nhưng sắc mặt của hắn đã đen thành Hắc Vô Thường rồi, phỏng chừng hắn nhìn không ra.

"Có chuyện gì mà anh vui như vậy? Trúng số?"

Bàn Tử quơ đôi đũa trong tay "Không phải không phải, nói cậu nghe, cậu đừng cười đó." hắn há miệng liền tủm tỉm cười, "Mấy ngày hôm nay, mỗi đêm tôi đều mơ thấy mỹ nữ đến tìm tôi, có người nói vận đào hoa của tôi sắp đến rồi!"

Mỹ nữ không thấy nhưng mỹ heo thì có một con kia kìa, chậc chậc.

"Đúng, mỹ nữ, rất hợp với anh." Tôi gượng cười, nghĩ bụng mỹ nữ heo cùng với anh hùng heo thật sự rất hợp.

Nói thì nói vậy, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn Bàn Tử bị hại được.

"Ể, Bàn Tử! Mô Kim phù của anh đâu?"

Bàn Tử vừa nhai vừa nói "Tôi bỏ ở trong tiệm rồi, tự nhiên không thích đeo nữa."

Tôi nghĩ, hẳn là tại con ma nữ này xui khiến, nói vậy nó cũng biết sợ Mô Kim phù!

"Quái lạ!" Bàn Tử đột nhiên nện ly rượu xuống bàn "Sao rượu không có mùi vị gì hết? Thịt dê cũng vậy, bị hỏng hết rồi!"

Phải rồi! Đồ ăn tới miệng anh đều bị con ma heo mập kia ăn hết tinh nguyên còn gì.

Bàn Tử đùng đùng nổi giận muốn đi tìm ông chủ kiện cáo, bị tôi ngăn lại.

"Bỏ đi, ăn không ngon thì đừng ăn nữa, giúp tôi đi tìm quà biếu đi."

"Đi đi đi."

Như vậy càng tốt, để hắn say khướt bắt tôi kè trở về, chắc chắn KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG!

Bàn Tử đề nghị mua trà, người già thích dùng trà điều này nghe có lí, tôi nhớ lúc trước ông nội cũng thích uống trà. Bàn Tử dẫn tôi đi xem mấy cửa hàng, mới mua được loại trà hảo hạng, chỉ có một nhúm chút xíu mà mất hết mấy trăm tệ của tôi rồi, thương xót túi tiền nhưng tất cả là vì Muộn Du Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro