Cuối cùng [BJ Afterstory]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô cho hai ông già thế này buồn cười ghê :)))

Câu chuyện này xảy ra trong khi sự kiện NBJ đang diễn ra.


"Đây có lẽ sẽ là bữa tiệc cuối cùng của chúng ta. Anh đã tìm được người thích hợp để thay thế mình" Lucius nói trong lúc để Harris thắt caravat cho mình. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Lucius ngắm gương mặt cậu. Đã 40 năm kể từ cái ngày anh đưa cậu về nhà khi còn là một đứa trẻ mới sinh. Được quan sát cậu lớn lên, trưởng thành, và chính thức thuộc về mình, anh coi đó là một đặc ân lớn của cuộc đời. Áp hai bàn tay lên má cậu, anh cúi xuống khẽ hôn lên trán vợ mình.

"Sao vậy?" Cậu nhìn anh thắc mắc. Cậu không lạ gì với hành động này nhưng nó vẫn làm cậu khó hiểu.

"Nhìn em ngon quá làm anh muốn hôn thôi" Lucius cười toe toét khi mặt Harris đỏ dần lên. Cậu tiện tay kéo caravat thắt chặt cổ anh lại. Cái tên này đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn thích nói những câu như vậy? Không phải là cậu không thích nhưng mà...

"A... Anh xin lỗi m..mà" Nghe giọng đứt quãng của Lucius làm Harris giật mình, nới lỏng caravat ra. Anh ho khan vài cái nhưng cậu thừa biết anh chỉ đang cố làm trò.

"Anh có thể kéo tay em ra mà phải không?" Giọng cậu có chút gì giận dỗi. Này Harris, cậu cũng đã 40 tuổi rồi...

"Chết dưới tay em cũng ổn mà" Anh nắm lấy tay cậu rồi đưa lên môi, hôn nó một cách nâng niu nhất có thể. Cậu để im cho anh hôn nhưng ánh mắt lại không có chút đồng tình nào. Cậu ghét khi anh nói về cái chết, bởi cậu biết công việc của anh gần với cái chết như thế nào.

"Muộn rồi!" Harris chỉnh qua lại bộ vest của Lucius rồi quay đi. Lucius cười nhẹ rồi đi theo cậu ra ngoài.

Bữa tiệc lần này không lớn, và cũng là lần cuối cùng anh đi kiểu tiệc xã giao thế này, hơn nữa lại còn đi cùng Harris, nên anh quyết định tự mình lái xe để có thể đi vòng vèo rồi đến muộn chút mà không bị nghe càu nhàu từ cấp dưới, còn vợ anh càu nhàu thì thoải mái.

Trời hôm đó lạnh nhưng lại có chút nắng khiến cho cảnh bật không u ám nhưng cũng không quá chói loà, đúng kiểu thời tiết ưa thích của Lucius, càng giúp tâm tình của anh tốt hơn. Nhìn gương mặt thoải mái của Lucius làm Harris vui lây, cậu lấy ra chút đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

"Ahhhhhhh!" Lucius lái xe nhưng vẫn không quên há miệng rồi dài mồm kêu để làm nũng. Harris cười nhẹ rồi đút cho anh một miếng.

Chiếc xe rẽ vào một con đường tuyệt đẹp, nơi được Lucius giải thích là "đường tắt" để đến bữa tiệc nhanh hơn. Anh mới khám phá được con đường này gần đây, và tin chắc rằng Harris sẽ rất thích. Tán cây hai bên đường rộng nhưng không quá dày nên ánh nhẹ vẫn xuyên qua những tán lá, vẽ nên những bông hoa trên mặt đường. Cây mọc hai bên rõ là cỏ dại, càng tăng thêm vẻ mộc mạc. Con đường này không mới, mà là bị bỏ hoang lâu ngày do nhà đầu tư phá sản, mà nhờ vậy nên nhìn nó mới có vẻ bình dị này, chỉ đáng tiếc là con đường gập ghềnh xóc mông hại xe.

Đột nhiên, có thứ gì đó vọt ra trước xe khiến Lucius phải phanh gấp. Đường xấu càng khiến cho hành động này nguy hiểm thế nào. Chiếc xe xóc nảy lên, cảm giác như sắp bị lật ngửa đến nơi, may Lucius đã kịp thởi bẻ lái để nó lấy lại thăng bằng. Khi chiếc xe dừng lại, anh vội quay sang kiểm tra Harris có ổn không. Nhìn cậu mặt trắng bệch nhưng không bị thương, anh thở phào, tháo dây an toàn ra để có thể vươn người sang xem xét kĩ hơn và cũng để giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

"May quá em không sao" Vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, Lucius dịu dàng nói "Em có muốn về không?"

"Không..." Mặt cậu đã thả lỏng hơn "Em ổn rồi"

Lucius nhìn cậu lo lắng, sợ cậu nói dối như anh đã từng nói để cậu yên lòng trong những năm qua. Harris mỉm cười đáp lại ánh mắt lo lắng của anh, như để khẳng định cậu đã ổn rồi, anh không cần bận tâm quá như vậy. Lucius cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, anh ngồi lại về ghế lái và quyết định đi khỏi con đường này. Ai biết liệu còn có nguy hiểm gì nữa ở nơi hoang vắng này?

Đến bữa tiệc, Lucius cảm thấy kì lạ, hình như anh đã nhầm địa chỉ. Nơi tổ chức bữa tiệc vắng tanh, không một bóng người. Đồ vật được sắp xếp đầy đủ, đồ ăn còn được để đó, đầy đủ, tiện nghi, như để chờ khách đến, vậy mà ngoài hai người ra thì chẳng có một ai khác. Lucius lấy điện thoại ra gọi điện để hỏi lại về địa điểm, và hỏi xem có đúng là bữa tiệc vào hôm nay không, nhưng lại không có một vạch sóng nào. Anh quay sang hỏi mượn điện thoại Harris thì nhận ra cậu đã rời khỏi xe từ lúc nào.

Hoảng hốt, anh chạy vội đi tìm cậu. Khuôn viên nơi này không lớn, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Nơi đây là một căn biệt thự được thiết kế cầu kì, với khuôn viên đằng sau là một khu vườn được tỉa tót cẩn thận mà tinh tế. Anh đã đến nới này vài lần nên cũng khá quen thuộc với sự cầu kì của nó. Chạy xung quanh nhà không thấy Harris, hay bất kì sinh vật sống nào khác, anh bắt đầu hoang mang thật sự. Bỗng, anh nghe thấy tiếng pháo đốt ở khu vườn, anh chạy đến đó nhanh hết sức có thể. Thấy Harris đang chơi với pháo bông, anh suýt nữa khuỵu xuống. Cái cảm giác sợ hãi này quả là quá nặng nề, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh và đi đến chỗ cậu.

"Vui không?" Anh hỏi, anh muốn tức giận lắm nhưng anh chẳng thể giận nổi nữa.

"Lâu rồi mới chơi mấy thứ này, đương nhiên là vui rồi" Harris quay ra mỉm cười với anh, rồi mọi thứ tối sầm lại.

Anh tỉnh dậy, đợi một lát cho mắt làm quen với bóng tối,anh mới nhận ra mình đang ở trong một nơi rất quen thuộc. Ở đó đang treo bộ vest đen mà anh vẫn giữ mãi, cùng với bàn trang điểm và những bông hoa dùng để trang trí thêm. Anh nhớ rất rõ đây là đâu. Ngồi dậy, nhìn vào gương, anh không tin nổi vào mắt mình, đó quả là anh, nhưng mà là vào 22 năm trước. Sờ soạng khuôn mặt của mình, anh càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một sự thôi thúc mãnh liệt bảo anh mặc bộ vest quen thuộc kia vào.

Bước ra khỏi căn phòng kia, anh đi luôn đến một khung cảnh quen thuộc khác, chỉ khác là hồi đó nơi đây đông người hơn nhiều. Khẽ chạm vào chiếc vòng hoa mà anh đã bỏ một đống tiền để người ta chấp nhận làm hoa tươi thay vì hoa giả, kí ức hôm đó ập về. Anh đã phải nhắc nhở mọi người phải im lặng kể cả khi cô dâu bước vào, mặt căng thẳng tí thì càng tốt. Bật cười một mình, anh đi đến chỗ chiếc quan tài đang mở nắp.

Nhìn con người đang nhắm mắt yên bình như say ngủ trong quan tài, anh mỉm cười với tất cả sự dịu dàng mà mình có trong 57 năm. Bộ vest trắng được may vừa khít với cậu cùng khuôn mặt của thanh niên 18 tuổi được trang điểm nhẹ nhàng càng làm cậu đẹp hơn, nổi bật hơn hẳn những bông hoa được xếp ngay ngắn xung quanh cậu. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

"Ngày hôm đó anh đã cứng đầu nhắm mắt cho đến khi em khóc thì thôi" Cậu khẽ nói

"Và em đã tát anh để đáp lại. Đau lắm đó!" Anh vờ nhăn nhó.

"Vậy giờ sao đây?" Cậu mở mắt, nhìn vào đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của anh.

"Có chút chật chội, nhưng được ở cùng người đẹp thì chật đến mấy anh cũng chịu, tuy thế dễ có phản ứng lắm"  Lucius nở nụ cười tươi rói quen thuộc. Cậu lại đỏ bừng mặt lên. Có nhũng thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Anh nhảy vào trong chiếc quan tài cùng cậu. Đáy chiếc quan tài sụp xuống, cả hai cùng rơi xuống vực sâu thăm thẳm, cùng với những bông hoa dần héo tàn. Một tay Lucius giữ lấy eo Harris, tay còn lại đan vao tay cậu, như thể hai người chỉ đang khiêu vũ trong không gian, và trọng lực là thứ không tồn tại...

"Con sẽ gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, và tìm ra kẻ đặt bom" Zeno nói chắc nịch, dù trong lòng cậu cũng đang bàng hoàng như bao người, cậu chỉ đang cố gắng giúp an ủi Lily, người mẹ đang suy sụp của mình.

"Kẻ nào dám... Nhất định.... Phải giết..." Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bà biết điều đó không thay đổi được sự thật đau lòng kia, nhưng bà nhất quyết không tha cho kẻ đã gây nên chuyện này.

"Nếu anh bị đày xuống đáy của Tartarus thì em có theo anh không?"

"Có chứ, bởi giờ đây em sẽ không phải đợi mỗi ngày liệu có phải đi nhận diện xác anh không nữa"

"Kể cả khi anh là một tên lừa đảo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro