Màu xanh và đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ghen tuông của những người trẻ tuổi thật đáng sợ... nó cứ âm ỷ cháy, dù không lên tiếng nhưng hễ đến một lúc nào đó vượt quá sức chịu đựng, cơn lửa đó bốc cháy mạnh hơn bao giờ hết giống như... không thể dập tắt. Nhất là những người có bản tính chiếm hữu mạnh, như những chàng trai cung Sư Tử chẳng hạn!!!

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, ánh sáng vàng của cây đèn tường nhỏ như làm ấm cái lạnh se se của mùa thu ở Trùng Khánh. Một cậu thanh niên mặc bộ áo ngủ thoải mái nhưng không che nổi khí chất vương giả vốn có sắc măt dịu dàng nhưng dường như có chút không kiên nhẫn, chân mày hơi nhíu.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đọc quyển tạp chí tháng này, khóe môi trái bất giác nhếch lên độ cong nhỏ, như tố cáo chủ nhân của chiếc miệng ấy đang vui vẻ cùng ít tự hào... trên trang tạp chí ẩn hiện gương mặt đẹp đẽ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thầm cảm thán, mày rậm mắt trong. Lúc này tiếng chuông của vang lên âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Trời đã vào khuya, ngoài cửa là người con trai trên trang tạp chí. Tiêu Chiến mặc chiếc áo hoodie màu trắng, nụ cười sáng lạn. Nụ cười ấy có lẽ mãi mãi chỉ dành cho một người, một người tình nguyện đợi Tiêu Chiến.

Bỗng nhiên nụ cười của Chiến tắt ngấm khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai nào đó. Gương mặt trắng nhăn nhó khó chịu, mùi giấm quanh quẩn khắp bầu không khí trong căn phòng.
Rầm.

"Em làm gì vậy? Đau đó?" bàn tay to của Nhất Bác chỉ cần cầm một tay cũng đủ khống chế sự chống cự của Chiến. Siết tay một chút, một chút, lại một chút. Hai gương mặt như ghé sát nhau, trong đôi mắt Nhất Bác bừng cháy ngọn lửa nhỏ nóng rực, trong đó còn có chút sự chiếm hữu mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành hiếu thắng.

"Em sẽ ghen, anh biết không?" giọng nói trầm ấm khàn khàn cất lên. Dứt lời là những nụ hôn nhỏ vụn trút xuống môi Chiến, dịu dàng trân trọng. Đó là người mà Nhất Bác yêu thương, người cậu chỉ muốn dùng cả một đời, hao tâm tổn trí bảo vệ. Rồi từ những nụ hôn nhỏ vụn trở nên mạnh hơn, lâu dài hơn triền miên không hết, căn phòng nóng rực bởi chính chủ nhân của nó, họ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau như vậy dù là ít đi chăng nữa, mỗi lần bên nhau bao nhiêu thời gian cũng là không đủ. Quấn lấy nhau, triền miền, em không buông tha cho anh, anh cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay em.

"Em cũng biết là anh không hề cố ý mà"
"Đó là công việc, chính anh cũng không muốn thế, anh không hề muốn em buồn" Ánh mắt Chiến nhìn Bác bắt đầu hối lỗi, hơi thở vẫn còn đứt quãng vì nụ hôn dài vừa qua, gương mặt đỏ hồng sự ngượng ngùng, lời ra đến đầu môi lại ẩn hiện chút làm nũng. Trái tim Nhất Bác như mềm ra, cậu chưa bao giờ có thể cứng rắn khi đối mặt là bộ dạng nũng nịu đó.

"Em biết! Em chỉ là... đôi khi không chịu nổi thôi. Em đã bao lâu rồi chưa gặp anh..." Nhất Bác cười tà mị, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi hơi đỏ của Tiêu Chiến, lời ra nghe thật nghiêm túc nhưng đôi tay ai kia lại không thật thà tí nào. Cứ buông thả chu du trên thân thể Chiến. Trượt nhẹ từ bờ vai đến eo hông, động tác muốn có bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu mờ ám.

"Đừng... lộn xộn...anh đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó nhé? Hay là anh... nấu cho em??"
"Nhưng em không muốn... em nhớ anh"
"Anh..." còn chưa dứt lời, một nụ hôn mạnh mẽ lại lần nữa áp lên cánh môi có chút sưng đỏ của Chiến, nụ hôn này khác với lúc nãy, nó mang theo sự nhớ nhung , sự thỏa mãn khi ở cạnh người yêu thương khi được thân cận cùng nhau. Nụ hôn của sự giao thoa giữa hai linh hồn, họ phù hợp đến vậy, hiểu ý nhau qua từng ánh mắt. Giờ đây, khi không có gì ngăn cản tình yêu mãnh liệt đó, mọi thứ cứ thế tiến tới, họ khao khát có nhau, giao ra bản thân mình, dùng sự trần trụi cũng lãng mạn nhất thế gian chứng minh tấm lòng và sự ỷ lại.

Ánh đèn mờ nhạt hất lên bức tường trắng như ẩn như hiện hình bóng hai thân hình quấn quýt lấy nhau không rời, những chuyển động nhịp nhàng, tiếng thở dồn dập trầm thấp khiến căn phòng vốn ấm áp lại trở nên nóng rực. Ngoài kia thành phố về đêm yên tĩnh chẳng thể ngăn nổi sự cuồng nhiệt cùng say mê. Đêm cũng không làm mất đi thị giác của những người đối diện nhau. Làn da mịn màng của Tiêu Chiến trở nên ửng đỏ như tôm luộc, óng ánh những giọt mồ hôi cùng với vẻ mặt say mê càng làm cho lòng Vương Nhất Bác nhộn nhịp không thể ngăn nổi. Mồ hôi từng gọt từng giọt trượt trên khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu tình, không đổi sắc, đọng lại dưới chiếc cằm cương nghị, tôn thêm nét đẹp nam tính đầy ý vị một người đàn ông bản lĩnh.Ánh mắt lại đặc biệt nóng bỏng dính chặt lên gương mặt của người dưới thân, để ý từng chút không buông tha bất cứ biểu hiện nào cho dù là một cái nhíu mày.

"Chậm... một chút...!" tiếng cầu xin của Chiến trở nên yếu ớt đứt quãng theo từng chuyển động kịch liệt người ở trên. Hai tay nắm chặt ga trải giường, hàm răng cắn lấy môi dưới kiềm chế âm thanh phát ra. Gương mặt đỏ hồng hơi nhăn lại, nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, không biết rốt cuộc đến tột cùng là cảm giác gì, vừa như đau đớn khó chịu vừa như thoải mái.
Lúc này Nhất Bác mới hơi thanh tỉnh lại "Thật xin lỗi"
"Đau lắm sao? Em... không kiềm chế được"

Nhất Bác cẩn thận từng chút tách đôi môi Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng hôn lên an ủi xoa dịu chút đau đớn ban nãy. Bàn tay nắm lấy tay đang nắm chặt ga giường, mở ra, đan chặt mười ngón lại với nhau. Đợi đến lúc Tiêu Chiến thích ứng với mình mới bắt đầu dưa đẩy nhanh hơn chút, vẫn không quên để mắt đến cảm giác của người yêu dưới thân.

Tiêu Chiến bắt đầu vặn vẹo eo lưng, từng cỗ tê dại theo đốt sông bò ra toàn thân lan tràn đến từng đầu ngón tay chân. Khoái cảm mãnh liệt khiến cho Chiến không chịu nổi có chút thẫn thờ , đôi mắt mơ màng nhuốm vẻ tình dục hơi ngửa cổ ra sau, để lộ yết hầu lên xuống cùng xương quai xanh mảnh khảnh, càng làm thiêu đốt thần trí của Nhất Bác.

"Chậm một chút... Nhị ca ca..."
Lời Tiêu Chiến vừa dứt, không khí như giảm xuống 20 độ, động tác Nhất Bác ngưng lại, gương mặt thoáng nét sững sờ, giống như không thể tin vào tai mình.

"Trong mắt anh, em rốt cuộc la gì? Bạn bè? Người thân? Hay là thế thân?" đôi mắt toàn bộ đều là sự tổn thương giống như có ai đó đâm vào một nhát chí mạng.

"Không phải như em nghĩ, người anh yêu là em, đến giờ em vẫn nghi ngờ chuyện đó sao? Em không tin tưởng anh đến mức đó sao? "

"Nhưng anh lại gọi..." lời chưa dứt đã nhìn thấy dáng vẻ đầy ủy khuất của Tiêu Chiến "Anh nghĩ em vẫn luôn thích nghe anh gọi như vậy"

Hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy.

"Em xin lỗi, không nên nổi giận với anh, lần sau đừng gọi em vậy nữa, em chỉ muốn trong mắt anh có em, là Vương Nhất Bác, không phải là một ai khác"

Sự lãng mạn vốn có nay bị một khoảng im lặng làm gián đoạn. Trước mặt là vẻ mặt uất ức của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại đau lòng không thôi. Đó là người cậu yêu kia mà, đáng lẽ không nên tức giận như vậy, không nên trách anh ấy. Dù sao... Lam Vong Cơ không phải là cậu sao??

Nghĩ như thế tâm trạng tốt lên rất nhiều, hơn nữa, hoàn cảnh này. Hai người đang thân mật vậy...

"Lần sau em hứa sẽ không thế này nữa, là em có lỗi" lời thì thầm nhỏ nhỏ bên tai, là nhận lỗi nhưng vẫn tràn đầy mờ ám, bây giờ hai người họ ngoại trừ khoảng im lặng lúc nãy, tất cả đều mờ ám không chịu nổi.

"Anh về đây"
"Đừng mà... em nhớ anh, sao anh nỡ? ở lại với em, mai em gọi về sĩ đưa anh về, đảm bảo không ai nhận ra a"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, em bảo ở lại. Chúng ta, tiếp tục... nhé?" nói rồi đột nhiên đẩy mạnh, tất cả lời kháng cự của Tiêu Chiến vỡ tan, thay vào đó là những tiếng rên nhỏ vụn(ủa lạ... sao mà sau trận giận nhau, đẩy một phát là trúng cmnr??)

Đêm còn dài, tình yêu còn đó, cháy bỏng như lửa đốt, mãi mãi không tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx