NHÂN SINH NHƯỢC CHỈ NHƯ SƠ KIẾN (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic Bác Quân Nhất Tiêu
- NHÂN SINH NHƯỢC CHỈ NHƯ SƠ KIẾN -
(Part 1)

[Tháng 11, 2025
Sân bay Rovaniemi, Phần Lan.]

Nhiệt độ bên ngoài lúc này rơi vào khoảng âm 7 độ, cực kì lạnh. Tuy là không có tuyết, nhưng trời đất mịt mù, cây cối run rẩy lảo đảo. Chỉ nhìn qua cửa kính thôi cũng đã cảm thấy rất bủn rủn chân tay rồi.

Tiêu Chiến vừa mới lấy hành lý xong, cả người mặc mấy lớp áo bông, trên đầu còn đội mũ và quấn khăn kín mít. Người ngoài nhìn vào hẳn cũng sẽ không nhận ra. Haiz, người già rồi, chịu lạnh cũng kém hơn, Tiêu Chiến cảm giác từng ngón tay vừa ngứa vừa đỏ lên vì lạnh. Hơn nửa ngày ngồi trên máy bay, anh chẳng ngủ được mấy, thế nên bây giờ tinh thần lại càng uể oải.

"Reng reng reng." Điện thoại trong túi áo đột ngột rung lên bần bật, Tiêu Chiến không khỏi giật mình, anh mò tay vào trong túi lấy điện thoại ra áp lên vành tai. Mệt mỏi "alo" một tiếng theo thói quen.

"Anh Chiến, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, anh đang ở đâu đấy? Anh đang ngủ hả? Sao không về nhà thế?"

Người bên kia nói liến thoáng một hồi không ngừng, Tiêu Chiến nghe cũng muốn choáng váng, cơn buồn ngủ đều bị xua đi mất. Không cần nhìn tên cũng biết là ai rồi.

"Nhiễm Nhiễm, anh vừa ở trên máy bay xuống cho nên không nghe điện thoại được."

"Hả?" Tiêu Nhiễm kêu lên một tiếng. "Anh ở sân bay làm gì? Anh vừa mới sát thanh cơ mà, lại đã có lịch trình rồi à?" Cô hỏi, dường như rất ngạc nhiên. Không cần chứng kiến tận mắt Tiêu Chiến cũng hình dung ra dáng vẻ cô vừa hỏi vừa nhảy dựng lên.

"Lần này là lịch trình cá nhân, không phải công việc." Anh nhẹ nhàng đáp.

"Lịch trình cá nhân? Thế anh đi đâu vậy?"

"Phần Lan."

"Phụt." Điện thoại truyền đến một tiếng sặc nước. Tiêu Chiến không khỏi xoa xoa trán, cái con bé hấp tấp này. "Anh bảo anh đi đâu cơ? Phần Lan á? Anh Chiến!!!! Bác cả với bác gái suốt ngày bắt em giục anh về, anh có biết không?"

"Biết rồi, biết rồi, anh chỉ đi thư giãn một chút thôi, đảm bảo sang tháng sẽ về." Tiêu Chiến qua loa đáp.

"Sang tháng sẽ về? Sang tháng hôn lễ của anh Vân Thượng ở Pháp, anh không đi à?"

"Ừ nhỉ, suýt thì quên mất. Vậy thì giữa tháng, giữa tháng sau, đảm bảo trước Noel sẽ về nhà."

"Trước Noel mới về, chưa qua năm đã lại đi rồi, bác gái sẽ cằn nhằn chết anh cho mà xem."

Tiêu Chiến lại trấn an cô thêm mấy câu, mà Tiêu Nhiễm cũng biết đầu năm lịch trình của anh càng bận rộn nên cũng đành không nói nữa, nhanh nhanh chóng chóng cúp máy. Cái con bé này, làm gì cũng tốt, thay anh chăm sóc bố mẹ cũng tốt, chỉ có điều quá lằng nhằng, quá lắm lời, so với mẹ anh còn thích cằn nhằn anh hơn. Tiêu Chiến mệt mỏi ngáp một cái, quyết định đứng dậy gọi xe đến.

Bên ngoài thật sự rất lạnh, dù anh đã đem bản thân mình quấn thành một quả bóng, vẫn là rất lạnh, đến mức mở miệng ra nói chuyện cũng thấy môi cứng ngắc. Nhưng may là xe đến nhanh, anh không phải đợi lâu. Đây là tài xe khách sạn sắp xếp, là một người đàn ông trung niên sắc mặt hài hoà, còn nói được một ít tiếng Trung. Ông rất nhiệt tình giúp anh bê mấy thứ hành lí lỉnh khỉnh lên xe. "Cậu định sẽ ở lại bao lâu thế?" Người tài xế cười hỏi.

Tiêu Chiến cũng cười đáp.

"Khoảng 3 tuần ạ."

"Cậu đi một mình à?

Tiêu Chiến hơi sững người, tằm mắt không có tiêu điểm hướng ra ngoài. "Vâng ạ." Anh đáp một tiếng. "Cháu có hẹn với một người sẽ cùng đi ngắm bắc cực quang. Đã trễ hẹn rất nhiều năm. Năm nay, cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi."

Anh dựa đầu vào cửa kính, lim dim nhắm mắt.

Tuy chỉ có một mình, nhưng vẫn là hoàn thành rồi.

Cái lạnh len lỏi qua cửa kính ô tô, thổi vào cả những mơ hồ trong kí ức. Giọng nói của người nào đó phẳng phất trong tâm trí Tiêu Chiến, ấm áp, dịu dàng và xa xôi...

"Chiến ca, em muốn đi Phần Lan."

Vương Nhất Bác ôm ấy cánh tay anh, dụi dụi đầu vào cổ anh.

"Hả?"

"Phần Lan ấy, em muốn ngắm bắc cực quang."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi xoa đầu cậu:

"Được, em muốn đi đâu cũng chiều em." Anh cười. "Đợi chúng ta sắp xếp công việc ổn thoả rồi cùng đi, được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, đoạn vòng tay qua eo anh, mân mê sờ soạng, lại còn nhéo một cái. Tiêu Chiến bất giác á lên một tiếng, quạt cho cậu một nhát:

"Đừng có lộn xộn!"

Cậu gục đầu vào cổ anh, cười đến gập người, nhưng trước sau vẫn không hề thu tay về. Tiếng cười lẫn với tiếng thở phảng phất quấn quanh cần cổ, khiến thần trí Tiêu Chiến càng trở nên mờ mịt.

"Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh?" Cô gái ở quầy tiếp tân gọi hai tiếng, mới lôi được Tiêu Chiến thần hồn lơ lửng trở về. Anh "à" một tiếng, rút điện thoại trong áo ra đưa cho cô xác nhận. Tay đưa lên trán xoa xoa, anh nhíu mày. Đã đến nơi, còn xuống xe chuẩn bị nhận phòng rồi, Tiêu Chiến vẫn còn hơi hoa mắt, cũng không biết là do tâm trạng nặng nề hay là do có hơi cảm lạnh.

Thế mà lại là do cảm lạnh thật. Tiêu Chiến vào phòng liền mê man nằm xuống giường, quần áo cũng chưa kịp thay đã ngủ mất. Mà ngủ, cũng ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Anh nhờ nhân viên khách sạn mua hộ thuốc xong, cũng phải thêm một ngày nữa mới tỉnh táo hẳn. Rốt cuộc, đến ngày thứ ba ở Phần Lan, Tiêu Chiến mới bắt đầu ra ngoài khách sạn tham quan được. Cũng không biết chỉ là trùng hợp, hay là có ý gì khác, hôm đó trời có cực quang.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không có dự định gì, cùng lắm là ra ngoài uống một cốc cà phê, nhìn những bông tuyết trắng muốt trơn mịn bám trên cành cây, còn có những đứa trẻ chạy loạn xạ nô đùa, hai gò má lộ ra ngoài đỏ hồng lên vì lạnh. Nhưng cực quang lại thật sự xuất hiện. Anh không kìm nén được bước chân của chính mình nhanh hơn trong tuyết, tiếng lộp bộp lẫn vào những tiếng trầm trồ lớn nhỏ xung quanh.

Dải cực quang xanh lấp lánh, giống như đem ánh mắt của ai đó vẽ lên bầu trời, đẹp như thế, cũng xa xôi như thế. Một vẻ đẹp khiến cho lòng người rung động.

Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên, ngón tay thon dài hướng về phía bầu trời, tựa như muốn chạm đến thứ ánh sáng kì lạ ấy. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, gió thổi qua từng kẽ ngón tay, thổi lên cả khoé mắt nóng rực. Một giọt nước trong suốt lăn xuống, nhẹ nhàng, lấp lánh, vẽ một đường thật dài trên gò má Tiêu Chiến. Nước mắt này, chẳng qua là vì lạnh, không hàm chứa bất kì ý nghĩa gì cả. Anh thở nhẹ. Bắc cực quang mà người đó vẫn luôn muốn ngắm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nghĩ làm sao cũng cảm thấy, chỉ là đẹp thôi, đẹp thì có tác dụng gì? Tiêu Chiến không biết vì sao người đó muốn nhìn thấy cực quang, càng không biết vì sao, chính mình cũng muốn đến đây, dù chỉ có một mình anh thôi, vẫn muốn đến.

Hơi thở nóng hổi toả ra che đi tầm mắt, Tiêu Chiến nhét tay vào túi áo, quay người rời đi, bước chân dẫm trên tuyết chậm rãi phát ra những âm thanh lộp bộp đều đặn. Một đợt gió nữa kéo đến, xốc thẳng vào người anh, tựa như khiêu chiến, tựa như cố ý muốn đẩy anh nghiêng ngả đứng không vững. Vậy mà Tiêu Chiến không hề phát hiện ra, trận gió ấy đến, còn mang theo một người, một người từng là tất cả trong hồi ức của anh.

"Huỵch." Bả vai bị người khác chạy vụt qua đụng mạnh vào, Tiêu Chiến trong lơ mơ ngã về phía sau, cả người rơi xuống nền tuyết ẩm ướt lạnh lẽo.

"Ui da." Anh âm thầm kêu than, phía dưới hông truyền đến cảm giác vừa ướt vừa nhức.

Người kia đụng phải anh xong cũng suýt nữa vấp ngã, vội vội vàng vàng chạy đến.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đối diện là một chàng trai cao lớn, đôi mắt to hơi ánh xanh, khoé miệng còn có lúm đồng tiền, khuôn mặt rất hài hoà, dễ khiến người ta có hảo cảm. Hình như anh đã gặp người này ở đâu rồi thì phải...

"Không sao, không sao." Anh phẩy phẩy tay.

"Xin lỗi, rất xin lỗi."

Chàng trai kia đưa tay về phía anh, trông có vẻ rất bối rối. Ngay khi Tiêu Chiến vừa định cầm lấy tay cậu để đứng dậy, phía bên cạnh liền vang lên một giọng nói. Là một giọng nói dường như quá mức thân thuộc, lại dường như quá xa xôi.

"Dương Ninh, làm sao vậy?"

"Ai, tôi đi vội quá, đụng vào người ta rồi." Cậu bạn tên Dương Ninh kia đáp, bàn tay vẫn giơ ra.

Nhưng Tiêu Chiến đã hoàn toàn không có ý định bám lấy tay cậu ta nữa. Đôi mắt anh, từ khoảnh khắc âm thanh kia vang lên đã khựng lại, ghim chặt lên người ấy.

Người đó đứng ngược sáng, mái tóc bị ánh đèn chiếu thành một màu xám bạc lấp lánh, cái mũi cao, đôi môi, dáng người, và đôi mắt mơ hồ chìm trong bóng tối...

"Tiên sinh, anh không sao chứ?"

Dương Ninh hỏi một câu nữa, Tiêu Chiến liền chột dạ thu tầm mắt về, vội vội vàng vàng đứng bật dậy.

"Không, không sao..." Anh nhỏ giọng lắp bắp, thoạt xoay người muốn lập tức rời đi. Nhưng vẫn là không kịp. Anh có thể nhận ra người đó chỉ trong một khoảnh khắc, thì người đó sao lại không nhận ra cho được.

"Tiêu... Chiến...?"

Cả người anh đứng khựng lại, bàn chân như bị chôn vùi trong tuyết, không tài nào bước nổi nữa.

"Tiêu Chiến, là anh sao?"

Phía sau lưng lại vang lên một tiếng gọi nữa. Tiêu Chiến run rẩy, sống lưng chỉ cảm thấy tê dại lạnh lẽo. Anh nắm chặt tay áo, cố gắng chậm rãi lắc đầu.

" Không phải, nhầm người rồi."

Nói rồi, anh lập tức bỏ chạy.

"Không nhầm, Tiêu Chiến, anh đứng lại!" Người phía sau nhanh chóng vụt đến, giật mạnh cánh tay anh. "Anh còn dám nói là không phải?"

Cánh tay bị người kia giữ chặt lại run rẩy càng mạnh. Tiêu Chiến hít một hơi thật dài, khí lạnh xộc vào cánh mũi. Anh quay đầu, đối mặt với người kia, cười như không cười, khoé môi tái nhợt:

"Lâu rồi không gặp, Vương Nhất Bác."

- Part 1 end -

TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG FANFIC ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG, CÓ THỂ PHI LOGIC. KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 NHẤT NIỆM TRẦN TÌNH. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG!

Cre pic: 栗原樱里

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro