XUÂN VÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FanFic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU
- XUÂN VÃN -
(Huyền huyễn, Hiện đại)

Pháo giấy trên sân khấu ngừng rơi, tất cả nghệ sĩ vẫy chào khán giả xong liền đi vào trong hậu trường. Tiêu Chiến bước chân hơi nhanh, chạy vào trong phòng chờ. 
"Sao rồi?" Anh vừa hỏi, vừa ngó đầu nhìn trong phòng một lượt. Mặt anh ỉu xìu đi: "Thái Tử điện hạ vẫn chưa đến à?"
Tả Hữu hộ pháp khó xử lắc đầu: "Đại nhân, bên đó thông báo, Thái tử có chút việc, nói đại nhân chờ một chút, xong việc liền tới đón ngài."
"Được rồi." Biết Vương Nhất Bác chưa thể đến ngay, Tiêu Chiến liền không vội vãi nữa, ngồi xuống ghế thong thả lấy điện thoại ra.
Hai người Tả Hữu nhìn nhau bối rối, rồi lại nhìn anh, rụt rè nói: "Đại nhân, hay là chúng ta chạy trước một bước đi."
"Hả, sao lại phải chạy?" Anh ngơ ngác hỏi.
"Còn không chạy, chỉ sợ hai vị Song Vân sẽ thủ tiêu ngài mất..."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến liền có chút ngẩn người. Hình như có vấn đề thật, ban nãy, suýt chút nữa anh chen vào giữa hai người họ, thậm chí lại còn ôm A Vân Ca trước mặt Trịnh Vân Long, thôi xong rồi... Tiêu Chiến bật dậy, gật đầu liên hồi:
"Hai người nói đúng, chúng ta vẫn là nên chạy đi thôi." Lỡ chọc phải Thân Vương Long tộc lại còn không có Vương Nhất Bác ở đây chống lưng, quá đáng sợ rồi.
Tả Hữu hộ pháp cũng gật đầu lia lịa đồng tình. Ba người vừa chuẩn bị lấy truyền tống phù ra, phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp không mấy vui vẻ:
"Thanh Hoan sứ, đi nhanh vậy à?"
Đuôi lông mày Tiêu Chiến giật giật, trong lòng có chút muốn sụp đổ. Anh hít sâu vào một hơi, chậm rãi quay người ra phía sau, cười hì hì, vẫy tay:
"Anh Ca Tử, anh Đại Long, hai người vẫn chưa về à?"
"Bây giờ về đây, muốn về chung không?" Trịnh Vân Long cười híp mắt, chậm rãi nói. Tuy sắc mặt rất bình thản, xong lại khiến Tiêu Chiến cảm giác sống lưng lành lạnh cứng đờ. Anh có cảm giác, dám đồng ý một tiếng, vị này sẽ dùng ánh mắt để xiên chết anh không chút do dự.
"Được rồi Đại Long, đừng doạ Tiêu Chiến nữa." A Vân Ca che miệng ho một tiếng, vỗ vỗ vai kéo Trịnh Vân Long về. Tiêu Chiến đẩy ánh mắt đầy sự cảm kích và xúc động về phía anh, nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì Ca Tử đã kéo người bên cạnh ngồi xuống, còn cười tủm tỉm rất vui vẻ: "Chắc Tiêu Chiến đang đợi Vương Nhất Bác rồi, không bằng chúng ta cùng ngồi đợi nói chuyện cho vui!"
Trong lòng Tiêu Chiến một lần nữa sụp đổ, Tả Hữu hộ pháp đứng phía sau cũng muốn sụp đổ theo. Vui gì mà vui chứ, hai vị Song Vân này quả thực đáng sợ quá mà. Tiêu Chiến âm thầm gào thét, Vương Nhất Bác, còn không mau tới đón anhhhhh!!!
Anh vừa dứt lời, trong phòng liền nổi lên một trận gió, vạt áo bay lên phất phới. Hai vị Song Vân vừa mới ngồi xuống cũng lại chậm rãi đứng dậy. Phía cuối phòng, từng đám khói đen từ mơ hồ đến rõ nét quy tụ vào một góc, liên tục xoay chuyển.
"Chiến ca, em đã nói là sẽ muộn một chút mà, chưa gì đã nhớ em rồi hả?"
Người còn chưa thấy, tiếng nói đã vang lên rõ mồn một, Tiêu Chiến cúi đầu ngại ngùng, nhỏ giọng:
"Em nghe thấy hết à..."
Vương Nhất Bác bước ra từ đám khói đen. Một thân áo màu vàng từ lúc còn ở trên sân khấu vẫn chưa thay ra, mái tóc rủ xuống trước mặt, cậu cười trêu chọc, lập tức kéo Tiêu Chiến về phía mình: "Đương nhiên là nghe thấy rồi. Sao vậy, có ai bắt nạt anh hả?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ chậm rãi lùi lùi ra phía sau lưng cậu.
A Vân Ca nhìn hai người, nín cười lên tiếng: "Thái tử điện hạ đến nhanh thật đấy. Bắt nạt thì không dám, chỉ là chúng ta đang nói chuyện với Thanh Hoan sứ thôi."
Vương Nhất Bác mỉm cười, hướng về phía Song Vân cúi chào: "Thì ra là Thuỷ Thần và Thân Vương Long tộc."
"Thái tử cũng đến rồi, Đại Long, chúng ta đi trước thôi. Tiêu Chiến, hẹn gặp lại nhé." A Vân Ca nói rồi lập tức kéo Trịnh Vân Long đi, chạy còn nhanh hơn cả lúc đến. Vẫn nghe Thái tử Vương Nhất Bác cực kì cưng chiều Thanh Hoan sứ, hai người họ không nên ở lại làm kì đà cản mũi thì hơn.
Quả nhiên, người ngoài vừa đi xong, Tiêu Chiến cũng thoả mái hẳn, liền không bám vào Vương Nhất Bác nữa. Nhưng cậu thì đương nhiên là không để anh thoát, chẳng nói chẳng rằng áp anh vào tường, hôn xuống.
"Ưm, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vùng vẫy đẩy cậu ra, nhìn sang phía Tả Hữu hộ pháp bên cạnh, lườm một cái. Hai người kia đứng ở một góc vốn sắp cười đến sái quai hàm, bị lườm xong lập tức biến thành một bộ dạng nghiêm túc kính cẩn, cúi đầu một cái rồi biến mất.
"Bây giờ thì được chưa?" Vương Nhất Bác hỏi, cũng không đợi anh trả lời, lại cúi xuống gặm lấy môi anh. Đầu lưỡi mân mê viền môi mềm mại, còn cắn nhẹ xuống, hơi thở phả lên trên khiến tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Tiêu Chiến thấp giọng cằn nhằn: "Vương Nhất Bác, vừa mới qua năm mới thôi mà, đây là cách mừng năm mới của em đấy hả?"
"Sao, anh thấy không đủ à? Hay là chúng ta về nhà trùm chăn rồi chúc mừng năm mới?" Vương Nhất Bác cười giản xảo, ngón tay dừng lại trên môi anh cọ cọ.
Anh đỏ mặt, trừng mắt với cậu. Cậu lại càng cười khoái trá hơn.
"Ngoan, em đưa anh đến một nơi." Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên, anh liền choàng tay qua cổ cậu, không chút phản kháng, hỏi:
"Đi đâu vậy, chúng ta không về Ma giới sao?"
"Không về, anh cứ đi rồi sẽ biết."
Nói rồi, hai người biến ra khỏi phòng, lập tức lên đường. Tiêu Chiến nhắm mắt cúi đầu vào vai cậu, đến khi mở mắt ra, hai người đã đang lơ lửng giữa bầu trời, thành phố phía dưới chỉ còn là những chấm nhỏ li ti lấp lánh. 
Mà Vương Nhất Bác, cũng biến từ hình dạng con người thành nguyên thân Ma tộc. Tròng mắt cậu ánh lên một màu xanh thẫm, lấp lánh. Tóc cũng dài ra, chấm vai, chính là kiểu tóc giống khi cậu biểu diễn, ở trên tai còn có những đường vân màu xanh đặc trưng của Ma tộc.
Tiêu Chiến mân mê lọn tóc phía sau gáy cậu, anh hết nhìn tóc rồi lại nhìn sang mặt cậu, đột nhiên ôm chầm lấy cổ cậu gáo thét: "Aaaaaa, thật thích tóc dài của Vương Nhất Bác mà! Tại sao Nhất Bác có thể đẹp trai như thế chứ!!!" Xong, anh liền hôn chụt một cái lên má cậu, vô cùng vui vẻ.
Vương Nhất Bác có chút giật mình, đôi mắt xanh hướng về phía trước không ngừng run rẩy. Khoé môi cậu hơi nhếch lên, nín cười: "Chiến ca, anh mà còn làm như thế một lần nữa, chúng ta sẽ rơi từ trên không trung xuống đấy."
"Úi..." Tiêu Chiến mím môi, nhìn cậu đầy tội lỗi. "Xin lỗi..." Anh dựa đầu vào vai cậu, thôi không nghịch nữa, ngoan ngoãn trở về làm một chú thỏ con.
Vương Nhất Bác thở dài, thầm than trong lòng, thỏ con của cậu cứ như thế, làm cậu lại sắp không khống chế nổi chính mình nữa rồi.

Vương Nhất Bác bay hồi lâu, xong liền dừng xuống sân thượng của một toà nhà. 
"Ngồi xuống đi." Cậu vỗ vỗ xuống đất, kéo anh ngồi cạnh mình. "Đợi một chút, nơi này đón năm mới muộn hơn ở Bắc Kinh, anh sắp nhìn thấy pháo hoa rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, ngồi xuống với cậu. "Nhất Bác, em bế anh bay một đoạn xa như thế, là muốn đi ngắm pháo hoa sao?"
"Không phải." Vương Nhất Bác ôm lấy hai má anh. "Là muốn cùng anh đón năm mới." Xong, đương nhiên là lại hôn xuống.
"Lại hôn nữa?" Tiêu Chiến chặn tay trước ngực cậu.
"Hôn cũng không cho?" Vương Nhất Bác chau mày, xịu mặt. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, cực kì tủi thân, cứ như thể nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi.
Anh xoa xoa trán, thở dài: "Em biết thừa là anh không chịu được em dùng cái biểu cảm đó mà, nhóc con xấu xa này." Tiêu Chiến nói xong liền cúi mặt xuống, hôn lên môi Vương Nhất Bác. Cậu cũng không hề bất ngờ gì, nhanh chóng đón nhận nụ hôn của anh, môi lưỡi hai người triền miên quấn quýt một hồi mới rời ra.  Vừa đúng lúc, phía xa nổ ra tiếng pháo hoa đầu tiên, tiếng hò reo nhộn nhịp bên dưới cũng vang lên đến tận chỗ họ. Từng đợt, từng đợt pháo hoa lấp lánh giữa bầu trời đêm mịt mù, giống nhưng những vết màu rực rỡ vẩy lên nền giấy đen, đẹp đẽ vô cùng.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngắm từng đợt pháo hoa, còn người bên cạnh, lại ngẩn ngơ ngắm anh. Trong tiếng pháo, tiếng cậu thì thầm bên tai vẫn rõ mồn một:
"Chiến ca, năm mới vui vẻ."
Hi vọng sau này, mỗi lần đón năm mới đều có thể ở bên cạnh anh.

- END -

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3
Cre: 限時狂想丨0805x1005
#AUyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro