BẢO BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen lấp lánh bao phủ cả thành phố Paris, từng đợt từng đợt gió thổi vù vù không ngớt. Trong một căn phòng nhỏ giữa trung tâm thành phố, Tiêu Chiến đang ngồi sát cạnh cửa sổ, tầm mắt dán vào cảnh tượng náo nhiệt bên dưới.

Bây giờ là tháng 12, gần cuối năm, cũng gần đến lễ Giáng sinh, thế nên đường phố Paris vô cùng nhộn nhịp. Khắp nơi đều là cây thông, loại nhỏ cũng có, mà loại vừa cao vừa to đến mấy tầng cũng có. Trên cành cây treo đầy những quả bóng tròn màu sắc sặc sỡ, còn có cả ngôi sao lấp lánh gắn trên đỉnh, nhìn vào cực kỳ bắt mắt.

Tiêu Chiến cũng từng nói với Vương Nhất Bác muốn mua một cây thông trong nhà, anh cực kỳ thích trang trí cây thông, nhưng còn chưa kịp háo hức, Vương Nhất Bác đã lập tức phủ quyết. Cậu bảo, mấy con mèo của anh chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn để yên cho cái cây thông đấy đẹp như thế đâu. Vậy nên ý tưởng cây thông Noel trong nhà đành rơi vào quên lãng.

"Vương Nhất Bác!!!" Tiêu Chiến đột ngột hét lên, xoay người đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, đi vào trong.

Vương Nhất Bác lúc ấy đang ngồi trên giường, chăn đắp nửa người, rất yên tĩnh mà đọc sách. Hiếm lắm cậu mới có hứng thú đọc sách chăm chú như thế, liền mặc kệ Tiêu Chiến ở bên cạnh chơi một mình. Mà anh thì cũng biết cậu muốn đọc sách, nên cũng đã ngoan ngoãn để cậu yên cả một ngày rồi. Nhưng mà...

"Vương Nhất Bác, em đừng đọc sách nữa, đi ra ngoài đi!!!" Anh giữ lấy tay cậu kéo qua kéo lại, nhất quyết không thể cậu yên.

Mắt cậu rời khỏi trang giấy, nhướn mày nhìn sang anh một cách khó hiểu, sau đó rất kiên định mà lắc đầu.

Tiêu Chiến chống hai tay vào hông, tỏ vẻ cương quyết hơn.

"Em có đi không?"

Vương Nhất Bác đẩy người xuống, chui cả vào trong chăn, nói: "Không đi."

Tiêu Chiến thấy vậy liền dứt khoát giật chăn của cậu ra, kéo cậu dậy: "Không đi?! Em biết đây là đâu không? Paris! Paris đó! Đến Paris mà chỉ ở trong khách sạn, em không thấy có lỗi với cuộc đời tươi đẹp này à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, chớp chớp mắt, bặm môi thành một đường thẳng, lại lắc đầu: "Không." Xong, lại ôm lấy quyển sách với nội dung toàn motor của cậu lăn lên giường.

Tiêu Chiến liền ném cái chăn trong tay lên ghế sopha, xoay người đi lấy khăn quàng và mũ của Vương Nhất Bác. Anh kéo thân hình lười nhác của cậu ngồi dậy, đem khăn quàng vòng qua cổ cậu, vuốt tóc cho gọn gàng rồi đội mũ lên đầu cậu. Vương Nhất Bác dường như rất hưởng thụ cảm giác được anh chăm sóc, liền ngoan ngoãn để anh lấy cả áo khoác và găng tay ra mặc cho mình. Cậu chôn mặt vào trong chiếc khăn quàng len mềm mại, hỏi:

"Bình thường anh cẩn thận lắm cơ mà, sao bây giờ lại đột nhiên muốn ra ngoài? Không sợ bị chụp trộm à?"

Tiêu Chiến lắc đầu chắc chắn:

"Ấy, đây là Paris cơ mà, không ai nhận ra chúng ta đâu!"

Nghe vậy, khoé miệng cậu liền nâng lên một nụ cười khoái trá. Giọng nói ấm áp kèm theo ý cười không hề che giấu:

"Anh cảm thấy, Paris thì không có BXG sao?"

Khoé môi Tiêu Chiến giật giật. Có sao? Nhìn gương mặt Vương Nhất Bác thích chí như thế kia. Có thể không có sao? Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm thở dài. Nhiều lúc, anh cũng rất quan ngại, có phải thằng nhóc này lúc nào cũng mai phục trong mấy group BJYX mà fan lập ra không vậy? Tại sao cái gì cậu cũng biết?

Vương Nhất Bác để anh quấn mình thành một cục bông vừa tròn vừa mềm xong mới hỏi: "Anh còn muốn ra ngoài nữa không?"

"Phí lời." Quấn cũng quấn xong rồi, chẳng lẽ anh lại để yên cho cậu trốn trong khách sạn tiếp.

Chỉ có điều, kế hoạch dạo phố của Tiêu Chiến không thuận lợi chút nào. Anh đem chìa khoá cắm vào ổ, xoay chìa mở cửa, giục giã Vương Nhất Bác. Nhưng cậu chỉ ngồi im ở phía trong phòng, không vội vã một chút nào.

"Chiến ca." Cậu gọi một tiếng. "Tuyết rơi mất rồi."

Nhất thời, cả người Tiêu Chiến như đóng băng lại, khoé miệng càng giật hơn. Anh quay đầu lại nhìn ra cửa sổ. Quả thật, khung cửa sổ mới ban nãy còn phủ đầy nhưng màu sắc sặc sỡ trên cây thông, bây giờ đã chỉ còn có thể nhìn thấy một màu trắng xoá hoa mắt. Tiêu Chiến xịu mặt, cực kỳ không vui mà khoá cửa lại, lủi thủi đi vào trong nhà, trèo lên giường.

Giọng nói của anh đầy uỷ khuất.

"Tại em đấy, Nhất Bác, tại em mà anh không được xem cây thông nữa rồi!!!"

Vương Nhất Bác đã sớm trở về với chăn ấm đệm êm của cậu, nghe anh nói như thế thì chỉ im lặng kéo anh lại gần mình, để đầu anh dựa lên vai mình. Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cậu chẳng chú ý gì đến mình, mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại. Hơn nữa, bên trong điện thoại còn toàn là motor! Motor! Vẫn là Motor!

Tiêu Chiến chau mày, nói:

"Vương Nhất Bác, có phải em thật sự coi motor là chính cung, ván trượt là tiểu thiếp của em luôn rồi không?" Anh bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất cũng phẫn nộ: "Vậy em để anh đi đâu rồiii?"

Vương Nhất Bác nghe câu này, suýt chút nữa sặc nước bọt. Cậu cười đến gập cả người lại, mặt cũng vì cười mà đỏ lên luôn. Tiêu Chiến giận dỗi quay lưng về phía cậu, dịch dịch ra mép giường. Nhưng dịch chưa được bao xa, eo đã bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo về. Cậu cười hết sức vui vẻ, thì thầm bên tai anh:

"Sao có thể giống nhau được? Anh mới là chính cung. Motor với ván trượt thì đâu có ôm đi ngủ được đâu, đương nhiên là anh quan trọng nhất." Cậu cọ cọ vào cổ anh. "Được rồi, Tiêu Chiến bảo bảo, ngoan ngoãn đi ngủ thôi nào."

Tiêu Chiến hừ một tiếng.

"Ai là bảo bảo của em chứ!" Anh khoanh tay, giãy ra khỏi cậu, phụng phịu: "Vương Nhất Bác, em đừng tưởng em đáng yêu thì anh sẽ hết giận nhé!"

Vương Nhất Bác liền kéo anh xoay mặt về phía mình, cười tủm tỉm đắc ý:

"Em rất đáng yêu sao?"

"Anh có nói thế à?"

"Ừm, vừa nói xong."

Tiêu Chiến bặm môi, cúi đầu nhắm mắt làm bộ như không biết gì. "Không đáng yêu chút nào."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, xoa xoa tóc anh, thoang thoảng ngửi thấy mùi hương êm dịu trên người anh, lén cười. Người trong lòng dần dần truyền đến hơi thở nhịp nhàng, cậu cũng chậm rãi nhắm mắt.

Cả hai người chìm vào trong chăn bông ấm áp, xung quanh còn khẽ vang những tiếng hát đồng ca trên đường phố Paris. Bầu trời lấp lánh và tuyết rơi lả tả, không biết bao giờ mới ngừng.

- END -

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog
Cre pic: 水灵灵77 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro