PHIỀN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU
- PHIỀN (P2) -
(Thanh xuân vườn trường)

Hơn 7 giờ sáng, Tiêu Chiến ngồi chờ trước cửa phòng làm việc của Lưu chủ nhiệm. Chủ nhiệm hẹn gặp anh và những người khác lúc 7 rưỡi, là anh tới hơi sớm.
Sáng nay thời tiết se se lạnh, gió cũng lớn, Tiêu Chiến không muốn ra khỏi giường một chút nào, đến bây giờ vẫn còn hơi mơ hồ buồn ngủ.
Anh dựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ, đầu óc bao trùm bởi những suy nghĩ lẫn lộn không liên quan đến nhau. Anh vòng tay ra phía sau tìm điện thoại trong balo, nhưng lại vô tình lấy ra một tờ giấy. Là giấy báo điểm, mép giấy còn hơi nhàu, đương nhiên là không phải của anh.
Gần đây, Vương Nhất Bác thi trượt môn. Ừm, là "lại" thi trượt môn, cũng không quá bất ngờ. Cầm giấy báo điểm của cậu trên tay, Tiêu Chiến chỉ biết thở dài.
"Thằng nhóc này, không thể chăm chỉ một chút được sao?" Anh lẩm bẩm than.
"A, Tiêu Chiến đến rồi đấy à?" Phía cuối hành lang có tiếng gọi vang lên. Là Lưu chủ nhiệm, dường như biết Tiêu Chiến có thói quen đến sớm, nên ông đến cũng rất sớm, trên tay còn cầm theo một hộp cơm.
"Em chào Chủ nhiệm ạ." Tiêu Chiến đứng dậy, lễ phép chào hỏi.
Lưu chủ nhiệm vỗ vỗ vai anh, rồi kéo anh cùng vào trong phòng.
"Em đang xem cái gì đấy?" Ông liếc nhìn qua tờ giấy trong tay Tiêu Chiến, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt.
"Dạ không có gì ạ." Tiêu Chiến cười xấu hổ, vội vội vàng vàng cất giấy báo điểm đi. Lưu Chủ nhiệm thấy anh bối rối như thế liền bật cười:
"Vừa nhàu vừa nát như thế, của Vương Nhất Bác chứ gì."
Tiêu Chiến không đáp, ngại ngùng gãi đầu.
"Thằng nhóc này vốn dĩ cũng không tồi mà." Chủ nhiệm cùng anh ngồi xuống ghế, vuốt vuốt mấy sợi râu ngắn cũn dưới cầm. "Lần trước tôi xem qua bảng điểm của cậu ta ở nước ngoài, cũng đâu có kém lắm, mà sao về nước lại bỏ bê học hành như thế." Ông nâng bình trà lên, rót cả vào tách của mình và của Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến à..."
"Dạ?" Anh nâng tách trà lên gần miệng, đáp.
"Em nên nhắc nhở cậu ta một chút chứ." Lưu chủ nhiệm hớp một ngụm trà, hết nhìn anh rồi lại nhìn trà, nói.
Tiêu Chiến cúi mặt, giọng lí nhí: "Em làm sao mà nói được cậu ấy chứ..."
"Em mà không nói được thì còn ai nói được nữa. Chỉ có em mới nói được thôi!" Ông vỗ đùi, quả quyết.
Hai bên gò má Tiêu Chiến, chẳng hiểu vì sao mà lại hơi hơi đỏ lên. Anh đâu có nói được, Vương Nhất Bác đâu có nghe!!! Tại sao ai cũng nghĩ là cậu sẽ nghe anh chứ!

"Cộc, cộc, cộc." Có tiếng gõ cửa vang lên.
Lưu chủ nhiệm liền ngó đầu ra, nói lớn: "Mời vào."
Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là một nam sinh gương mặt góc cạnh, lông mày rậm, ánh mắt có chút sắc nhọn. Tiêu Chiến thấy người bước vào liền đứng dậy:
"Chào buổi sáng, Hạ học trưởng."
Người họ Hạ kia tên đầy đủ là Hạ Phong, là một nghiên cứu sinh, cũng thường xuyên làm trợ giảng, gặp qua Tiêu Chiến vài lần. Anh ta quét mắt về phía Tiêu Chiến, không nói gì, chỉ cúi đầu đáp lại.
"Hạ Phong cũng đến rồi đấy à, chúng tôi đang đợi em đấy, mau vào đi." Hạ Phong đến, ba người tán gẫu vài câu rồi đi vào vấn đề chính.
Ban đầu, là do đề tài nghiên cứu của Hạ Phong gặp một chút khó khăn, đã xác định sẽ không thể tiếp tục nữa. Trùng hợp, Lưu chủ nhiệm lại đang chuẩn bị một đề tài nghiên cứu mới, đương nhiên là có tiềm năng hơn nhiều, mà đề tài nghiên cứu đó, cả Tiêu Chiến và Hạ Phong đều muốn nhận. Hôm nay chủ nhiệm gọi hai người đến, là muốn thông báo về kết quả lựa chọn ai là người sẽ tiếp nhận đề tài đó.
Sau khi vòng vo nói một hồi, uống hết hai lượt trà, vừa giải thích vừa khuyên nhủ nặng nhẹ hết sức cẩn thật, Lưu chủ nhiệm mới liếc nhìn xuống hai người ngồi đối diện, cẩn trọng nói:
"Thế nên, tiểu Hạ à, em hiểu rồi chứ?"
Sắc mặt Hạ Phong ngồi bên cạnh đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa, tay anh ta nắm chặt góc áo, lớn giọng nói, cả người cũng bật dậy:
"Dựa vào cái gì mà Tiêu Chiến được nhận đề tài này?"
Chân mày Lưu chủ nhiệm hơi co lại, có ý không vui.
"Tôi đã nói rõ với các cậu rồi. Hạ Phong, đừng có quá khích."
Hạ Phong cắn môi, trừng mắt quay sang Tiêu Chiến, cười khinh thị, cực kì không phục. Xong, không nói gì, đi thẳng ra cửa.
Lưu chủ nhiệm đập tay xuống bàn, tức giận: "Thấy chưa, cái cá tính đấy thì làm được gì nên hồn." Ông vừa nói vừa thở hổn hển vì tức.
"Chủ nhiệm, thầy đừng để bụng, Hạ học trưởng cũng là hơi tức giận nên mới lỗ mãng như thế thôi." Tiêu Chiến trấn an Lưu chủ nhiệm. Kết quả như thế này, anh cũng không bất ngờ, vốn dĩ ban đầu anh đã chuẩn bị rất kĩ cho đề tài nghiên cứu này, mà Hạ Phong làm việc thiếu tỉ mỉ, lại đang vội vàng như thế, cũng không thể dễ dàng vượt qua anh.
Rời khỏi phòng chủ nhiệm, Tiêu Chiến để ý giờ một chút. Đã hơn 8 giờ, hôm nay anh có hẹn Vương Nhất Bác đến thư viện để kèm cậu học bài. Tối hôm qua còn phải dỗ dành mãi cậu mới đồng ý, giờ này chắc cậu cũng gần đến rồi.
Nghĩ đến chuyện sắp được gặp ai đó, tâm tình xấu do Hạ Phong gây ra cũng hoàn toàn bay hết. Tiêu Chiến ôm theo một chồng sách vở, đi thẳng đến thư viện.

Thư viện của trường 8 giờ mở cửa, sẽ có một lão sư họ Triệu quản lí luôn đến rất sớm. Bình thường, nếu Tiêu Chiến cũng đến trường sớm, Triệu lão sư sẽ mắt nhắm mắt mở thả anh vào trước giờ mở cửa, để mặc anh trốn ở trong những giá sách dài dằng dặc ấy. Sáng nay, nhìn thấy anh đến, Triệu lão sư hình như lại có hơi kinh ngạc.
"Hôm nay mấy đứa hẹn nhau hay sao mà đều đến sớm thế?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt. "Dạ?"
"Thằng nhóc họ Vương kia kìa, có bao giờ thấy nó đến thư viện đâu, tự nhiên hôm nay còn đòi vào sớm."
Nghe lão sư nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền bất giác cười khẽ. Anh cúi chào lão sư, chạy vọt vào trong.
Thư viện trường nằm ở phía Đông, là nơi đón ánh sáng mặt trời sớm nhất. Giờ này, nắng đã chiếu ngập từng ngóc ngách bên trong, xuyên qua những giá sách cao ngất ngưởng. Nhuộm một màu vàng ươm ngọt ngào lên những cuốn sách cũ kĩ phủi bụi, và lên cả bờ vai rộng thẳng tắp của ai đó.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu ngồi một mình ở đó. Bên cạnh cửa số kính ánh lên những vệt sáng trắng phản chiếu nắng, Vương Nhất Bác ngồi lặng yên, tay cầm sách chăm chú đọc. Phải đợi đến lúc cậu hắt xì liên tục hai ba cái, mũi cũng đỏ ửng lên, anh mới hoàn hồn lại được, vội chạy đến chỗ cậu.
"Nhất Bác!" Anh gọi một tiếng. Vương Nhất Bác đang ngồi nghiêm chỉnh lập tức quăng sách sang một bên, quay đầu tìm anh. Nhìn thấy anh đang chạy đến, đôi mắt cậu cũng sáng bừng lên, cả gương mặt tràn ngập ý cười, trong một thoáng chốc từ học đệ nghiêm túc chăm chỉ lại biến thành cái đuôi nhỏ quấn lấy Tiêu Chiến.
"Chiến ca!" Cậu chạy nhao về phía anh. "Cuối cùng anh cũng đến rồi, em đợi anh lâu lắm rồi đó!"
Tiêu Chiến cười cười: "Ai mà biết là em lại tích cực đến thế chứ." Anh nói rồi kéo cậu ngồi lại vào bàn. "Em bị bệnh à?" Tiêu Chiến đưa tay lên áp vào trán Vương Nhất Bác. Quả thật có hơi nóng một chút.
"Không có, không có." Cậu kéo tay anh xuống, cười hì hì. "Chỉ là hơi ngạt mũi một chút thôi."
"Bệnh thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ."
"Là anh muốn gọi em đến học bài mà!" Cậu cọ cọ mũi, nói rất thản nhiên.
"Anh..."
"Thôi được rồi, chúng ta mau học bài đi thôi! Chiến ca, chỉ cho em chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này nữa." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, chỉ một mạch mấy điểm khoanh tròn chờ anh giải thích. Tiêu Chiến cũng chỉ đành thở dài, tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu. Thật ra Vương Nhất Bác không phải là học kém, chỉ là cậu không thích học. Nhưng học với Tiêu Chiến thì lại khác, anh nói gì cậu nghe đó, tiếp thu rất nhanh, cũng rất tích cực. Tiêu Chiến hơi buồn ngủ, chỉ dẫn cho cậu xong thì nằm úp xuống bàn nhìn cậu bận rộn kẻ kẻ viết viết. Từ góc độ này, anh nhìn thấy tia nắng bé lấp lánh chiếu xuống lông mi của cậu, nhìn thấy góc cạnh trên khuôn mặt cậu cực kì rõ ràng. Ui chà... Nhất Bác lớn lên quá soái rồi... quá soái!!! Ánh nắng ấm áp, lại còn ngồi bên cạnh học đệ đẹp trai như vậy, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào mà lại thiu thiu ngủ thiếp đi mất. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh còn cảm thấy ngón tay thon dài lành lạnh của ai đó, kéo một đường thật khẽ trên sống mũi mình, còn có hơi thở ấm áp của ai đó, phả vào gò má mình, nhẹ nhàng chạm xuống như chuồn chuồn đạp nước.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, người ngồi bên cạnh đã không thấy đâu mất rồi. Sách vở của cậu vẫn để mở ở đó, có lẽ là cậu chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Nhưng người gọi Tiêu Chiến tỉnh lại là Tống Tổ Nhi, không ngoài dự đoán, sắc mặt cô đã hoảng hốt đến độ sắp khóc luôn rồi.
"Tiêu học trưởng." Nghe cái giọng nghẹn ngào quen đến không thể quen hơn của Tổ Nhi, Tiêu Chiến lập tức liền tỉnh táo lại.
"Lại làm sao, Nhất Bác đâu rồi?"
"Không kịp nữa rồi, học trưởng mau đi theo em!" Tổ Nhi kéo anh dậy, kéo một mạch chạy ra khỏi Thư viện.
Ngay giữa sân trường, một đám đông vây thành vòng tròn, không nhìn rõ bên trong là ai. Nhưng đó chính là hướng Tổ Nhi kéo anh đến, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi dấy lên dự cảm chẳng lành.
Những tiếng hò hét xì xào của đám người xung quanh khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Anh cố sức đẩy tách họ ra để đi vào trong. Mắt còn chưa nhìn rõ, chưa kịp định thần, một thân ảnh cao gầy đã ngã lùi về phía anh.
"Nhất Bác!" Anh gọi lớn, lập tức xông ra đỡ lưng cậu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy người đến là anh, sắc mặt lại càng trở nên nghiêm trọng. "Sao anh lại ở đây!"
Tiêu Chiến không trả lời cậu, ngẩng đầu lên nhìn những người trước mặt. Người đó cũng không lạ lẫm gì, chính là Hạ Phong mới vừa gặp anh sáng nay, phía sau còn dẫn thêm mấy người nữa. Trên mặt anh ta cũng toàn vết xước, quần áo xộc xệch, chẳng lành lặn hơn Vương Nhất Bác là mấy.
"Ô, xem ai đấy này." Hạ Phong quệt vết máu ở khoé môi, cười khẩy nói.
Sắc mặt Tiêu Chiến càng trầm xuống. "Hạ học trưởng, anh đang làm gì vậy?"
"Thảo luận với Vương học đệ một chút thôi."
"Thảo luận cái gì mà phải động tay động chân thế!" Tống Tổ Nhi chen vào nói, cũng giúp Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy. Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu, cảm thấy hơi nóng, liền kéo cậu ra phía sau lưng mình, cũng kéo cả Tổ Nhi lùi lại.
"Hạ học trưởng, chuyện hôm nay đến đây là được rồi, không cần thiết phải làm phiền mọi người nữa đâu."
"Tiêu Chiến, tôi đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, cậu chen vào làm cái gì." Hạ Phong lớn giọng nói, vẻ mặt kiêu khích. "À mà phải rồi, tôi quên mất, cậu không phải chính là bảo mẫu của cậu ta sao, bảo vệ cậu ta cũng đúng thôi nhỉ."
"Anh...!" Tổ Nhi tức đến mức cả mặt đều đỏ lên, sự rụt rè bình thường cũng không thấy đâu nữa.
Tiêu Chiến cũng giữ tay Vương Nhất Bác thật chặt, cố không cho cậu động đậy.
"Sao nào, không đúng à? Chuyện đó thì ai chẳng biết? Vương Nhất Bác, cậu nói xem, có đúng không? Cảm giác núp sau Tiêu Chiến và một tiểu học muội có vui không?"
"Hạ Phong!" Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, đến mức kéo cả anh suýt ngã về phía trước. Cậu xông về phía Hạ Phong, thẳng tay đấm một cú vào giữa má anh ta. Hạ Phong vốn không hề đề phòng, ngã lăn ra phía sau. Mà Vương Nhất Bác cũng có vẻ hơi lảo đảo, Tiêu Chiến vội đỡ tay cậu, chân mày anh co lại hết mức, cực kì lo lắng nói: "Anh đã bảo em không được xông lên cơ mà!"
Vương Nhất Bác dựa vào anh, không đáp. Nhưng Hạ Phong kia thì không chịu thua một chút nào, vẫn gào lên:
"Khốn nạn, con mẹ nó Vương Nhất Bác, mày nổi điên cái gì, tao nói sai câu nào hả, cái loại hèn nhát như mày chỉ biết trốn sau lưng Tiêu Chiến thôi. Thanh danh của Tiêu Chiến chính là vì mày mới biến thành như bây giờ đấy. À mà thanh danh của nó vốn đã chẳng sạch sẽ hơn ai rồi, cộng thêm cả mày nữa, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ha ha ha." Hạ Phong cười một cách vô cùng hả hê.
Bàn tay nắm lấy Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến siết chặt lại, người bên cạnh anh khe run rẩy. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, tựa như dùng hết tất cả sự bình tĩnh còn lại để cười nhạt một tiếng. Xong, vẫn cứ đẩy anh ra, xông lên một lần nữa. Lần này, Vương Nhất Bác và Hạ Phong dường như đều phát điên lên, đánh đến trời đất mù mịt.
"Nhất Bác ca, đừng đánh nữa!"
"Vương Nhất Bác!"
"Hạ Phong, dừng lại!"
Thấy tình hình thật sự sắp không ổn, Tiêu Chiến liền bất chấp lao vào giữa hai người.
"Nhất Bác, Hạ học trưởng, dừng lại!"
Anh đặt tay trên ngực cậu, chặn không cho cậu xông lên, lòng bàn tay cảm nhận được từng chấn động hỗn loạn bên trong lồng ngực nóng hổi ấy.
Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt vẫn đỏ ngầu, miễn cương cũng đã dịu đi mấy phần. Nhưng Hạ Phong thì khác, anh ta cao hơn Nhất Bác, hai ba người can cũng không nổi. Lúc Tiêu Chiến đứng chắn Vương Nhất Bác, Hạ Phong liền lao đến, không chút do dự mà hướng nắm đấm về phía lưng Tiêu Chiến.
Ngay lập tức, Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng mình, đẩy người mình lên bao bọc lấy anh. Nắm đấm của Hạ Phong không gặp trở ngại gì, giáng thẳng xuống vai cậu. Tiêu Chiến sững sờ đến mức còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ôm chặt lấy. Cậu đem anh ghì vào lồng ngực mình, bờ vai vững chắc dường như không hề rung động. Tiêu Chiến lại càng bàng hoàng ngẩn người, đến tận khi cảm nhận được vòng tay người phía sau siết chặt chính mình ngày càng trở nên nóng hơn, anh mới giật mình định thần lại, gọi khẽ:
"Nhất Bác.."                                          
Không gian ồn ào hỗn loạn dường như chỉ còn nghe rõ được mỗi tiếng gọi mong manh của anh. Vương Nhất Bác không đáp, dường như biến từ ôm anh thành dựa cả người vào anh. Cậu mơ hồ muốn thiếp đi, chuyện sau đó như thế nào đều không nhớ nữa, cậu chỉ nhớ, luôn có một người ôm cậu vào lòng, đưa cậu rời đi, mặc kệ phía sau xảy ra cái gì cũng không quan tâm nữa.

Đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh táo một chút, trước mặt đã lại là khung cảnh phòng y tế quen thuộc. Nhưng lần này, Hạ lão sư không ở đây, là Tiêu Chiến tự đưa cậu vào. Anh áp bàn tay lành lạnh lên trán cậu, cảm nhận thân nhiệt của cậu, xong, lại đứng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm. Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Nhưng cậu cũng không an nhàn hưởng thụ được bao lâu.
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút lo ngại, cậu chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến đang đi đi lại lại xung quanh mình. Anh cứ hết lấy băng lại lấy thuốc, vô cùng bận rộn, không nói một lời nào. Xong, cậu lại liếc sang chỗ Tổng Tổ Nhi đang rất khó xử đứng trong góc phòng, bặm môi ra hiệu.
--- Thôi xong rồi, Chiến ca hình như giận mất rồi.
Tổ Nhi chỉ đứng lặng im không đáp, hơi hơi cúi đầu xuống.
---Học trưởng giận thì em biết làm sao bây giờ...
---Em mau nghĩ cách đi!
Vương Nhất Bác trừng mắt với cô, ra vẻ thúc giục. Đúng lúc đó, Tiêu Chiến liền đứng vào giữa hai người, liếc nhìn cả cậu lẫn Tổ Nhi, hơi thở dài.
"Tổ Nhi." Anh gọi. "Em có thể đến thư viên lấy giúp anh cặp sách được không?"
"À, dạ dạ, không vấn đề gì, học trưởng đợi em một chút, em đi rồi về ngay." Nói rồi, Tống Tổ Nhi lại cắm đầu cắm cổ chạy. Trong lòng cô thầm than vãn, cô cảm thấy việc mình làm nhiều nhất từ khi gặp hai cái người này, một là hoảng loạn, hai chính là bỏ chạy...

Mà ở bên này, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn túm lấy tay áo của Tiêu Chiến ngay trước khi anh kịp đi sang chỗ khác.
"Chiến ca, đừng giận..." Cậu hơi rụt rè nói.
Nhưng Tiêu Chiến không đáp, khẽ đẩy tay cậu ra. Làm nũng vô dùng, Vương Nhất Bác liền lập tức chuyển thành khổ nhục kế, cậu hắt hơi liên tục hai cái, Tiêu Chiến liền không thể không quan tâm cậu mà cầm hộp giấy sang.
Vương Nhất Bác rút một tờ để xì mũi, dùng giọng điệu nghèn nghẹn uỷ khuất mà gọi tiếp: "Chiến ca..."
Đến bây giờ anh mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu, không nói cũng không trách móc.
Thấy anh như thế, Vương Nhất Bác lại càng sợ anh giận hơn.
"Nhất Bác." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, gọi cậu: "Không phải anh giận em. Là anh giận Hạ Phong, giận anh ta đánh em." Anh vừa nói vừa chấm chấm thuốc sát trùng lên mấy vết xước ngổn ngang trên mặt cậu.
Tuy là rất xót, nhưng Vương Nhất Bác lại không kêu ca gì cả, rất ngoan ngoãn nghe anh nói.
"Nhất Bác. Không phải anh hiền lành, chỉ là anh không muốn quan tâm thôi. Thanh danh gì đó, có cũng được, không cũng được. Người ghét anh vẫn sẽ ghét anh, người thật lòng yêu quý anh, cũng sẽ không vì thế mà trở mặt với anh, cần gì phải để tâm chứ?"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
"Không được." Cậu nói.
"Hả?"
"Chiến ca, người khác nói gì em cũng được, nhưng em không muốn nghe thấy họ nói anh không tốt." Cậu giữ lấy tay anh, hơi níu chặt. "Hơn nữa, còn là vì em nên anh mới bị nói như thế. Chiến ca, xin l..."
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến lại gọi, ngắt lời cậu. "Nhất Bác, anh biết là em quan tâm anh, cũng biết em đối với Hạ Phong đó đã nhẫn nhịn hết mức rồi. Nhưng miệng ở trên người kẻ khác, chúng ta làm sao có thể quản nổi? Em hứa với anh, lần sau, đừng để tâm những lời ấy nữa, được không?"
Vương Nhất Bác phụng phịu, cúi mặt không đáp.
Tiêu Chiến cười cười, hai tay nâng cằm cậu lên.
"Cún con, mau hứa đi. Không được đánh nhau nữa, bị bệnh thì lại càng không. Em xem em, bệnh thành thế này rồi mà còn đánh nhau, muốn để anh lo đến chết à?"
Lại nghe anh cằn nhằn, Vương Nhất Bác liền tủm tỉm cười: "Anh cũng lo cho em à?"
"Phí lời, có lúc nào mà không lo cho em chứ! Này, đừng có đánh trống lảng, mau hứa đi!"
"Anh nói lo cho em một lần nữa em sẽ hứa."
"..." "Vương Nhất Bác, em đứng đắn một chút được không?"
"Anh nói đi mà!!!"
"Không nói, em phiền chết đi được. Không thèm lo cho em."
"Ơ, Chiến ca, đừng đi mà!!!! Chiến caaaaaa"

- END -

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog

<3

Nhân dịp MV của anh Chiến và Tổ Nhi ra thì em cũng cho fic thanh xuân p2 lên luôn nàyyy. Rất xin lỗi các tỷ vì cái fic này vừa dài vừa nhảm nhỉ :))))))
Chúc các tỷ buổi tối vui vẻ <3
Cre: 炎烛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro