PHIỀN (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU
- PHIỀN -
(Thanh xuân vườn trường)

Tiểu Nhất Bác, con trai của chú Vương mà hồi nhỏ Tiêu Chiến hay chơi cùng mới vừa rồi đã bị gọi về học trong nước. Bà nội Vương và bố mẹ cậu đem cậu gửi gắm cho Tiêu Chiến. Thế nên gần đây, Tiêu Chiến có một cảm giác, mình đến trường hoàn toàn không phải để học. Đã là năm cuối rồi, thật ra anh cũng rất bận, việc thực tập rồi làm thêm, các loại báo cáo, luận văn chồng chất lên nhau khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất quay cuồng. Nhưng có một số việc lông gà vỏ tỏi, anh cũng vẫn phải tự mình giải quyết, ví dụ như...
"Tiêu học trưởng, bạn học Vương ném bóng rổ vào đầu tiểu Khánh, sắp không xong rồi!"
"Tiêu học trưởng, Vương học trưởng làm nổ phòng thực hành hoá rồi!"
"Tiêu học trưởnggggg, Nhất Bác ca sắp đánh cả lão sư rồiiiii!!!"
Cứ như thế, một ngày dường như rất ngắn, Tiêu Chiến đến việc của mình cũng không kham nổi, những vẫn phải chạy theo thu dọn hậu quả cho vị "bạn học Vương" nào đó.

Sáng nay tiết đầu không có giờ học, Tiêu Chiến ở nhà ăn uống chuẩn bị xong xuôi rồi muộn một chút mới thong thả đến trường. Ngày hôm nay chỗ anh làm thêm được nghỉ, nên cũng không có việc gì phải lo.
Lúc đi qua phòng y tế, Tiêu Chiến đột nhiên có một cảm giác không lành. Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác hôm nay, có tới trường không nhỉ? Hình như là có... Nghĩ thế, anh liền lùi lại mấy bước, rụt rè đi đến trước cửa phòng y tế, ngó đầu vào xem. Ừm, quả nhiên...

"LẠI LÀ CẬU! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi!" Một giọng nói chua ngoa cáu kỉnh cực độ vang ra ngoài, đập ngay vào Tiêu Chiến đứng cạnh cửa. "Có bản lĩnh thì đánh nhau xong đừng đến đây. Tất cả đồ trong phòng y tế đều để cho cậu dùng hết rồi!" Người đang mắng là Hạ lão sư phụ trách phòng y tế. Cô mắng đến mức cả gương mặt đều đỏ lên, tròng mắt cũng đỏ, trông cực kì không hài lòng. Cằn nhằn xong một hồi nữa, cô cũng không thèm lấy đồ sơ cứu ra cho Vương Nhất Bác, quả quyết quay lưng bỏ đi.
Ra đến cửa, Hạ lão sư nhìn thấy Tiêu Chiến, sắc mặt mới miễn cưỡng dịu xuống một chút: "Tiêu Chiến lại đến rồi đấy à, vào mà lo cho cái thằng trời đánh kia đi!" Nói rồi, cô hừ một tiếng, bỏ đi thật.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười đi vào. Bên trong phòng y tế, Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên giường, trán và khoé môi rướm máu, hình như là vì để lâu nên máu cũng khô lại rồi. Gò má cậu thấp thoáng vết bầm tím, tay chân cũng chẳng lành lặn được bao nhiêu. Tống Tổ Nhi đứng trong một góc phòng gần cậu, cả gương mặt toàn nước mắt, cái mũi nhỏ cũng đỏ lên, trên má hình như cũng có một vết hồng nhỏ, có lẽ là vì căn ngăn người nào đó mà vô tình bị đụng vào. Thấy Tiêu Chiến đến, Tổ Nhi gần như muốn lập tức oà khóc.
"Tiêu học trưởnggggg." Cô vốn đã muốn gọi anh đến từ lâu lắm rồi, nhưng mà khổ nỗi, Vương Nhất Bác không cho, nói thế nào cũng không cho gọi anh nữa.
Tiêu Chiến xoa xoa trán, bước vào, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh, xong lại cúi đầu không nói gì, hình như cũng hơn chột dạ. Anh thở dài, đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu:
"Hôm nay lại là làm sao?" Anh ôn nhu hỏi, tay nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ xem qua vết thương.
"Không vui nên hoạt động gân cốt thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười vô tội đáp. Tiêu Chiến liền ấn vào vết rách ở khóa môi cậu một cái. "Á á á." Cậu xuýt xoa, mắt trừng anh. Anh tặc lưỡi, xoay người nhìn xem Hà lão sư có mở tủ đồ ra không, nhưng tủ vẫn khoá. Có vẻ như lần này, cô định mặc kệ Vương Nhất Bác tự thu xếp thật. Anh đành kéo cặp ra trước, lấy lần lượt nào bông, nào thuốc sát trùng ra, dường như đã quá quen với việc này rồi. Tiêu Chiến một bên dùng bông lau vết thương cho Vương Nhất Bác, một bên bảo: "Tổ Nhi, em nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tống Tổ Nhi ngồi bên ngày, vừa mới lau xong nước mắt, thấy mình bị nhắc tên liền giật thót người. Cô lí nhí: "Nhất... Nhất Bác ca... đánh nhau với Lý Ngọc..."
"Lý Ngọc?" Tiêu Chiến nhướn mày. "Lại là cái thằng Lý Ngọc đấy? Làm sao mà em cứ gây sự với thằng nhóc đấy vậy?"
"Là nó gây sự trước, em đánh thì sao! Đáng đánh!" Vương Nhất Bác nhăn mặt, hậm hực nói, hay tay khoanh trước ngực. Tiêu Chiến thấy vậy, liền mạnh tay ấn một cái vào vết thương ở trán cậu. Cậu giật mình kêu lên: "Chiến ca, đau!"
"Em còn biết đau à, lúc đánh nhau sao không nghĩ là sẽ đau?"
"Học trưởng, cũng không thể trách Nhất Bác ca được, là Lý Ngọc nói không tốt về anh trước nên Nhất Bác ca mới ra tay."
Vương Nhất Bác trầm giọng, trừng mắt với Tổ Nhi: "Nói nhiều như thế làm gì, người nhà em không chê em phiền sao?"
"Em còn chê em ấy phiền? Em mới phiền ý." Tiêu Chiến kéo ánh mắt cậu về phía mình, vừa cằn nhằn vừa dán băng cá nhân lên vết thương đã sát trùng trên mặt cậu: "Em xem, bây giờ ngày nào đến trường anh cũng đều phải mang theo nào băng nào thuốc, phiền chết đi được! Em có thể lo lắng cho chính mình một chút không hả?"
Vương Nhất Bác cười híp mắt: "Anh lo cho em là đủ rồi mà."
Tiêu Chiến mặc kệ cậu cười, quay sang nói với Tống Tổ Nhi: "Xin lỗi nhé, Tổ Nhi, thằng nhóc này chẳng biết suy nghĩ gì cả, lần sau nếu có chuyện thì phải gọi anh ngay đấy." Nói rồi, anh tháo một miếng băng cá nhân nữa ra, định giúp Tống Tổ Nhi dán lên vết đỏ nhỏ trên má. Nhưng tay còn chưa đi được nửa đường đã bị Vương Nhất Bác chặn lại, giật lấy miếng băng trên tay anh. Cậu cười miễn cưỡng, dán như đập miếng băng lên má Tổ Nhi.
Cô khổ sở đứng bên cạnh, muốn khóc muốn cười đều không xong, trong lòng gào thét. Tiêu học trưởng anh đừng để ý em nữa, anh còn nói tiếp Nhất Bác ca sẽ giết em mất, hu hu hu. Cuối cùng, Tổ Nhi cũng không chịu nổi hai cái người này, chào hai câu rồi xách balo lên chạy mất dạng.
Cô đi rồi, Vương Nhất Bác lại càng không cần kiêng dè cái gì nữa, chủ động dụi dụi đầu vào vai Tiêu Chiến, cứ như tủi thân lắm: "Cậu ta bắt nạt em."
"Ha, Vương Nhất Bác mà cũng bị bắt nạt á?" Anh cười, vuốt vuốt tóc mai của cậu. "Anh dám đoán, Lý Ngọc đó bây giờ ít nhất cũng phải sứt đầu mẻ trán sắp nhập viện rồi."
"Đâu có." Cậu bật dậy, rất quả quyết nói.
"Thật không có à?" Anh nhướn mày nhìn cậu, nín cười.
"..." Vương Nhất Bác im lặng giây lát, xong, hơi nhỏ giọng. "Ừm... hình như trật khớp tay."
Nghe vậy Tiêu Chiến liền cười phá lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh mà.
Hai người rời khỏi phòng y tế, Tiêu Chiến giúp Hạ lão sư tắt đèn đóng cửa cẩn thận lại rồi mới cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
"Lần này Hạ lão sư khó chịu lắm đó, tốt nhất trong vài tuần nữa em đừng nên chọc vào cô ấy."
"Đâu phải em muốn đến đâu, là Tống Tổ Nhi cứ vừa khóc vừa náo đòi kéo em đến." Cậu phụng phịu nói.
"Con bé còn biết suy nghĩ hơn em đó." Tiêu Chiến nhìn cậu bĩu môi như trẻ con, liền không kìm được xoa đầu cậu. "Vương Nhất Bác, bao giờ em mới chịu trưởng thành vậy? Anh không thể lúc nào cũng chạy theo em được." Nói rồi, anh hạ tay xuống. Bàn tay lơ lửng ở giữa không trung bị Vương Nhất Bác đột ngột nắm chặt lấy.
"Nhưng anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời mà."
Tiêu Chiến quay đầu đi, gò má phiếm hồng.
"Đó chỉ là lời nói lúc nhỏ thôi, em nhắc lại làm gì."
"Chiến ca." Vương Nhất Bác đột ngột hạ giọng, chân thành nói, nâng tay lên kéo gương mặt Tiêu Chiến về phía mình. "Không phải là em thiếu suy nghĩ, rõ ràng do lời Lý Ngọc đó nói ra quá thối, em không chịu được." Cậu làm bộ khinh thường. "Cậu ta nói gì em cũng được, em không chấp, nhưng tuyệt đối không thể nói lời khó nghe về anh." Đôi mắt đen huyền của cậu rọi vào mắt Tiêu Chiến, mang theo một sự dịu dàng nâng niu đến lạ lùng. Trong toàn bộ ánh mắt ấy, đều chỉ có Tiêu Chiến, tất cả những ôn nhu này, cũng đều chỉ dành cho một mình anh. "Chiến ca, anh có hiểu không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh nghiêng đầu, rời khỏi bàn tay đang nhẹ nhàng ôm gò má mình.
Hơn mười năm không gặp, cậu nhóc Vương Nhất Bác dường như vẫn cứ là một cậu nhóc cao lớn mà ngây ngô, lại dường như đã không còn là một cái đuôi nhỏ chỉ đứng đến cánh tay Tiêu Chiến nữa rồi. Cậu nhóc ấy, giờ phút này đem tất cả nhưng ôn nhu của mình gom góp lại, đều để dành cho anh, đưa đến trước mặt anh một thứ tình cảm nồng nhiệt khiến anh không biết phải đối mặt như thế nào.
Tiêu Chiến xoay người đi, cố không để cậu phát hiện ra cả gương mặt mình đều đỏ lựng lên. "Anh... anh đi trước đây." Anh để lại một câu, rồi, bỏ chạy.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh chạy qua sân trường, một màu nắng phủ xuống vạt áo trắng tinh của anh, lại thở dài. Kháng chiến vẫn chưa thành công, Tiêu Chiến này đúng là cứng đầu quá mà. Cậu ngồi xổm xuống bậc thềm trước cửa phòng y tế, nhìn mấy người đi qua đi lại vừa ngó nghiêng vừa chỉ trỏ mình. Cậu mặc kệ, trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên là không ai đáng yêu bằng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mới là đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Củng cố tâm tư của mình xong, Vương Nhất Bác liền vui vui vẻ vẻ đứng dậy, biến lại thành cái đuôi nhỏ, hướng về hướng Tiêu Chiến vừa đi mà chạy.

- END -

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3

Fic Thanh xuân vườn trường của các chị ra lò rồi nèeee, nhưng mà em viết hơi vội, cũng không biết có nên viết P2 không nữa 🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro