THƯỢC DƯỢC (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU
- THƯỢC DƯỢC (P2) -

Đến lượt Phồn Tinh nói lời từ biệt của Lam Tư Truy, Vương Nhất Bác không kìm nén được mà quay sang nhìn anh, quả thực, viền mắt anh đã phiếm hồng, ánh mắt chiếu thẳng về phía trước, không ngừng lay động. Môi cậu hơi hé mở, muốn trấn an anh một chút, nhưng lại không biết phải nói gì, chính sự nghẹn ngào trong lòng cậu cũng không đè xuống nổi. Tay Vương Nhất Bác siết chặt micro.
Lời cáo từ của Lam Hi Thần nói xong, Vương Nhất Bác đành rời mắt khỏi Tiêu Chiến, tay nâng mic lên, dường như trầm lặng giây lát rồi mới nói.
"Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ, cáo từ."
Nói xong, cậu liền cúi người chào.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, thấp thoáng thấy một sự nuối tiếc và nghẹn ngào trong giọng nói của cậu. Nhóc con này, bình thường không phải ghét Lam Vong Cơ lắm sao, vậy mà bây giờ cũng vẫn xúc động đến như thế. Anh muốn cười, nhưng cười không nổi. Đợi cậu cúi chào xong, Tiêu Chiến cũng nâng mic của mình lên. Sự nặng nề trong lòng khiến anh không ngăn nổi chính mình lạc giọng. Anh mỉm cười, khoé miệng run rẩy.
"Vân Mộng Giang thị, Nguỵ Vô Tiện."
"Cáo từ."
Tiêu Chiến cúi gặp người, hướng về phía khán đài, một lần cuối cùng, lấy tư cách Nguỵ Vô Tiện của Trần Tình Lệnh đứng trên sân khấu. Khoảnh khắc lưng gập xuống, những tiếng nức nở của fan ở bên dưới vang lên, tiếng người bên cạnh  hít vào một hơi thật nhẹ, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình như thể sắp không kìm nén được nữa, chỉ đành nhanh chóng đứng dậy.
Anh bặm chặt môi, gượng gạo cười, đưa tay lên vẫy chào mọi người. Trong mắt ngập đầy lệ quang nóng bỏng, Tiêu Chiến nhìn không rõ người bên dưới và người xung quanh nữa, anh chậm rãi rời khỏi sân khấu.
Bóng hai người khuất rồi, tiếng hét và tiếng khóc nức nở ở bên dưới vẫn không ngừng, thậm chí còn ngày càng to hơn. Bước chân Tiêu Chiến thoáng run rẩy, Vương Nhất Bác liền đưa tay ra sau đỡ lưng anh. Sự ấm áp từ bàn tay cậu, thêm với cái nhập nhèm tối đen trong hậu trường, làm Tiêu Chiến không kìm nén nổi nữa, nước mắt trào ra, lăn xuống. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh thì nhìn rõ tất cả. Cậu rút bàn tay đặt sau lưng anh lại, hạ xuống phía dưới, năm ngón tay len lén đan vào tay anh, bàn tay gân guốc ôm lấy ngón tay thanh mảnh của anh. Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, đôi mắt ngập nước, cậu liền mỉm cười, tay còn lại đưa lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt hàng nước động trên mi mắt anh.
"Chiến ca, em ở đây."
Cậu thì thầm, khẽ cười.
Em ở đây, thế nên, nếu anh muốn khóc, không cần phải kìm nén...
Hai người đi về phía sau hậu trường, bàn tay siết chặt, trước sau gì cũng chưa từng buông ra.

***

"Tiếng khóc bên ngoài, hình như vẫn chưa ngừng..."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, tay cầm cốc nước ấm Vương Nhất Bác vừa rót cho, tai hơi hướng về phía cửa. Lúc này, hai người ở đã đi vào trong phòng nghỉ, nhưng âm thanh xôn xao bên ngoài cũng vẫn rất rõ ràng, hẳn là mọi người còn chưa về hết.
Vương Nhất Bác mở tủ, để tạm trang phục diễn vào, trên người đã thay xong quần áo bình thường. Lúc nghe anh nói, cậu đang lướt màn hình điện thoại, chợt có hơi nhíu mày.
"Hình như em biết là vì sao rồi." Cậu nói, xong liền đưa điện thoại sang cho Tiêu Chiến nhìn.
Màn hình tối đen, chỉ có bốn chữ "Hậu hội vô kỳ" (Không còn ngày gặp lại) nằm chính giữa, nhìn cực kì rõ. Tim Tiêu Chiến thoáng nảy lên, những nghẹn ngào vừa mới đè nén xuống lại dường như sắp trào lên cổ họng, khoé mắt cũng nóng lên theo.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh lại sắp xúc động đến oà khóc, liền lập tức rút điện thoại lại không để anh nhìn nữa. Cậu ôm lấy anh, dịu dàng vuốt mái tóc anh.
"Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Sẽ gặp lại mà."
Tiêu Chiến cũng ôm ngang hông cậu, úp mặt vào lòng cậu cọ cọ, sụt sịt mũi. Vương Nhất Bác sợ anh vẫn buồn, liền ngồi thấp xuống, đối diện với anh. Cậu ôm hai má anh, giọng nói hết sức nhẹ nhàng:
"Chiến ca, Nguỵ Vô Tiện của anh, nhất định sẽ hạnh phúc. Còn có Lam Vong Cơ nữa, hai người họ, nhất định sẽ hạnh phúc."
Tiêu Chiến nhìn cậu, có hơi ngạc nhiên.
"Ngày tháng còn dài, còn rất nhiều chuyện chúng ta phải cùng nhau làm, thế cho nên, Chiến ca, chúng ta cũng nhất định phải vui vẻ, hạnh phúc, được không?"
Cậu cười híp mắt nói. Tiêu Chiến cũng bật cười theo, anh gạt nước mắt, sụt sịt hai tiếng nữa, rồi ôm lấy cổ cậu.
"Được, ngày tháng còn dài. Vương Nhất Bác, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc nhé!"

***

"Anh thật sự không đi à?" Vương Nhất Bác đứng ở cửa, chần chữ mãi.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đáp: "Anh không đi đâu."
"Vậy em cũng không đi." Cậu khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường.
"Nhất Bác, đừng có tuỳ hứng như thế, hai chúng ta kiểu gì cũng phải có một người đi chứ. Dù gì cũng là tiệc mừng của đoàn phim." Anh vừa chỉnh áo vừa nói.
"Nhưng mà em không muốn đi một mình." Cậu bĩu môi làm nũng. Không có Tiêu Chiến đi cùng thì cái bữa tiệc ấy có ý nghĩa gì đâu chứ.
"Ngoan, mau đi đi. Anh về khách sạn đợi em, được chưa?"
Tiêu Chiến nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn đứng ở trước cửa, đầu dựa vào tường, hướng mắt nhìn theo anh.
"Anh đi trước nhé." Anh quay đầu nói. Cậu không đáp lại, chỉ chớp chớp mắt hai cái, cực kì tủi thân, nhưng cũng không ngăn anh lại nữa. Tiêu Chiến liền nín cười, đẩy bước chân đi nhanh một chút.

Vừa đi, anh vừa nghĩ đến biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc đó, liền muốn cười đến gập người, lại nghĩ, anh để cậu đi một mình mấy lần như thế, nhất định tối về cậu sẽ dỗi mất. Sắp ra đến cửa, Tiêu Chiến liền nhìn thấy một bóng người nhỏ con, đang vừa cúi đầu vừa đi về phía trước, anh liền chạy đến chỗ người nọ, gọi:
"Tán Tán, đang làm gì vậy?"
Chu Tán Cẩm thấy anh chạy đến, liền chớp chớp mắt, vui vẻ vẫy tay:
"Tiêu Chiến ca, em đang ăn."
"..." Tiêu Chiến có hơi cạn lời, đang ăn à, em đúng là Chu Tán Cẩm...
"Anh ăn không?" Cậu đưa thứ trong lòng đến trước mặt anh.
Anh vốn định từ chối, nhưng nhìn kĩ lại, hoá ra là bim bim khoai tây, thế nên liền cảm ơn một tiếng rồi vui vẻ tự nhiên ăn cùng cậu.
Chu Tán Cẩm cũng không tham gia tiệc mừng của đoàn phim, thế nên hai người họ liền tiện đường cùng nhau đi về khách sạn. Tiêu Chiến nhìn sang cậu, trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng.
"Tán Cẩm, anh có chuyện muốn hỏi."
"Ừm, anh cứ hỏi đi." Chu Tán Cẩm vừa bỏ một miếng khoai tây vào miệng vừa nói.
"Vương Nhất Bác sắp dỗi anh rồi, làm sao bây giờ." Anh cọ cọ mũi, nói.
"Dỗi á? Anh làm nũng đi." Cậu lập tức đáp.
"..." Tiêu Chiến im lặng, khoé miệng giật giật. "Làm nũng... em có chắc không..."
"Chắc chứ, lần nào Hải Khoan ca dỗi em cũng đều làm nũng, tuyệt đối hiệu quá." Chu Tán Cẩm nghiêm túc nhìn anh, tỏ vẻ đầy kinh nghiệm.
"..." Tiêu Chiến lại rơi vào trầm ngâm. "Ừm..."
Trong lúc hai người kia cùng nhau trao đổi quan niệm nhân sinh về việc làm nũng thì ở bên này, Vương Nhất Bác cũng đã đến phòng tiệc.
Cậu đến không sớm cũng không muộn, trong phòng còn chưa đông người lắm. Cậu đảo mắt một hồi, chỉ nhìn thấy Lưu Hải Khoan đang ngồi một mình một bàn bên trái phòng, nhìn xung quanh, cũng không thấy Chu Tán Cẩm đâu. Vương Nhất Bác liền lập tức đi đến chỗ anh. Mà Lưu Hải Khoan, nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ đến một mình, cũng không có Tiêu Chiến, hai mắt liền sáng lên, có một cảm giác đồng cảm cực kì rõ ràng.
Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh liền trực tiếp đưa một chai rượu sang trước mặt cậu. Vương Nhất Bác mở nắp chai, uống trước một ngụm, hơi thở dài một tiếng. Hai người nhìn nhau, không nói gì, chỉ cụng chai rượu vào với nhau, keng một tiếng.
Cả buổi tiệc tối, cứ như thế mà chậm rãi trôi đi...

- END -

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3
Cre pic: 青崖寻酒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro