THƯỢC DƯỢC (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FanFic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU
- THƯỢC DƯỢC -

Gần một tiếng nữa đến giờ concert bắt đầu, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong rồi, tất cả khách mời cũng chia nhau về các phòng nghỉ chờ đến giờ lên sân khấu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cùng một phòng, bên trong đương nhiên chỉ có hai người, những người khác đều bị cậu đuổi hết đi để Tiêu Chiến được nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng anh cũng chẳng hề ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút nào, lúc thì gọi người vào giúp kiểm tra mic, lúc thì lục tìm thuốc và viên ngậm giúp mở họng, đi qua đi lại không hề ngừng.
Vương Nhất Bác ngồi im lặng bên cạnh, cằm tựa vào lưng ghế, mắt nhìn anh. À không đúng, phải nói là mắt dán vào anh. Cậu nhìn Tiêu Chiến chạy tới chạy lui trong phòng, lông mày cũng chỉ thỉnh thoảng nâng lên, nhíu lại, rồi lại hạ xuống, dường như không bỏ sót bất cứ một hành động nhỏ nào của anh.
Mãi đến khi Tiêu Chiến cũng thở dài một hơi, ngồi phịch xuống ghế, anh mới để ý đến tầm mắt ai đó đang đặt trên người mình.
"Vương Nhất Bác, sao em cứ nhìn anh thế?" Anh dở khóc dở cười nói.
"Thích nhìn anh." Cậu chớp chớp mắt, vui vẻ đáp.
"Đừng có nhìn nữa..." Gò má anh hơi phiếm hồng. "Này, lên sân khấu em không được nhìn chằm chằm anh như thế đâu đấy... Quá lộ liệu rồi!"
"Đâu có, ánh mắt em rất bình thường thôi mà." Vương Nhất Bác tươi cười, vô tội nói.
Đối diện với cái ánh mắt như sắp nở hoa kia, khoé môi Tiêu Chiến có hơi giật giật. Ừ, bình thường, không có hai người đàn ông nào thẳng mà dùng cái ánh mắt ấy nhìn nhau đâu, cún con nghịch ngợm này.
"Thật sự đấy, em sẽ khiến mtjj của em điên hết mất." Anh cũng cau mày.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, lại còn không chút chần chừ mà vòng tay qua eo anh. Cậu đẩy sát mặt vào gần mặt anh, lại cười.
"Cứ để bọn họ điên một chút, em thích là được."
Mặt Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn, sao hôm nay cậu lại thích cười thế chứ, thật muốn cấm cậu cười như thế mà.
"Đây là Nam Kinh, không phải là Thái Lan đâu, tém tém lại, nghe chưa?" Anh cố gắng nghiêm mặt một chút, nhắc nhở cậu lần nữa.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh, bàn tay vừa ôm eo anh liền chậm rãi kéo về, cả người nhích ra xa anh 5 phân. Cậu nhìn mình rồi lại nhìn khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, gật đầu một cái.
"Đó anh thấy không, em cố gắng hết mức rồi!"
Tiêu Chiến nhìn cậu, không nhịn được phá lên cười.
"Thật là hết cách với em mà."
"A." Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng nhỏ, dường như nhớ ra cái gì đó. "Chờ em một chút." Cậu đứng dậy, lục tìm trong túi của stylist thứ gì đó. Tiêu Chiến nghển cổ nhìn theo. Sau đó, liền thấy cậu lôi ra một vật tròn tròn nhỏ nhỏ màu đỏ thẫm, cậu còn cúi đầu xuống cài nó lên ngực.
"Xong rồi." Cậu nói một tiếng, xoay người lại cho Tiêu Chiến nhìn.
Anh nheo mắt, nghi ngờ hỏi:
"Nhất Bác, trước ngực em là... hoa sao?"
Anh đứng dậy, đi đến chỗ cậu, cúi người xuống nhìn bông hoa màu đỏ rực rỡ trên áo cậu. Hoa  đỏ trên áo trắng, cũng rất hợp nha.
"Trông như chú rể ấy, Vương lão sư, em định cưới ai vậy ?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười như không cười, dường như rất thích.
Vương Nhất Bác cũng bật cười, bàn tay cậu đưa lên, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt một đường từ đuôi mắt xuống khuôn cằm anh.
"Anh nói xem, cưới ai bây giờ đây?"
Tiêu Chiến kìm nén để không cười phá lên.
"Ai biết được em muốn cưới ai chứ." Xong, anh xoay người ra cửa. "Được rồi, Vương lão sư, chúng ta ra phía sau sân khấu chuẩn bị thôi." Nói rồi, anh đưa tay về phía cậu.
Vương Nhất Bác vui vẻ nắm lấy tay anh, để anh kéo mình một lần nữa đi qua hành lang hướng về phía sân khấu ngập tràn ánh sáng.
Cậu cúi đầu xuống, nhìn bông hoa đỏ trước ngực mình, khoé môi bất giác nâng lên, rõ ràng là cực kì vui vẻ.
Cậu sẽ không nói với anh rằng, đây là hoa thược dược, cũng sẽ không nói với anh rằng, ý nghĩa của hoa thược dược là "tình yêu thuỷ chung".
Bông hoa ấy sẽ cùng cậu và anh, trải qua buổi tối nay thật vui vẻ.
Chà, Vương Nhất Bác lại cúi đầu thấp hơn, len lén cười khẽ. Nghĩ đến chuyện anh đọc được ý nghĩa của bông hoa này trên siêu thoại, nghĩ đến gương mặt anh vừa nhăn nhó vừa đỏ ửng lên cậu đã muốn cười đến gập người rồi. Tiêu Chiến không cho cậu thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, vậy cũng được thôi, cậu sẽ đem tình yêu dành cho anh, thể hiện một cách thật kín đáo. Vương Nhất Bác trước nay chưa từng cẩn trọng từng li từng tí với cái gì như thế. Cậu có thể tuỳ tiện, có thể phóng khoáng, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến anh, cậu cũng sẽ đều suy tính thật cẩn thận.

"Nhất Bác."
Phía trước vang lên một tiếng gọi khẽ, Vương Nhất Bác vì vẫn còn đang ngẩn ngơ mà tay đã buông ra khỏi người kia. Tiêu Chiến đứng trên bậc thang lên phía sau của sân khấu, tay lại một lần nữa giơ về phía cậu. Ánh đèn trên kia chiếu ngược xuống lưng anh, soi xuống sợi tóc uốn nhẹ rủ bên cạnh má. Cậu nhìn không rõ trong mắt anh có gì, chỉ nhìn thấy, khoé môi kia cong lên, ý cười dường như lấp lánh trên khuôn mặt ấy. Vương Nhất Bác đưa tay về phía kia trước, nắm lấy tay Tiêu Chiến, nắm thật chặt.
Cậu và anh, một lần nữa, cùng nhau bước vào ánh sáng rực rỡ.

- END -

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3

Các tỷ thấy A Uyển năng suất chưaaaa, khen em điiiiii
Nói gì thì nói quyết tâm bỏ học để đu các anh chưa bao giờ là sai :))))

Cre pic:  隔壁吃土小王

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro