1.2 SỰ THẬT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Chiến ơi" Tiêu Chiến vừa đóng cửa xe đã nghe tiếng nhóc con gọi. Nhưng chú Chiến vẫn cứ nhìn chòng chọc nhóc làm bé con sợ rụt hết cả cổ lại.

"Anh lại muốn gì đây?" Cậu chuyển tầm mắt sang người cầm tay lái.

Ông Tiêu và bà Tiêu vốn là giảng viên trường đại học A danh tiếng ở cái đất Bắc Kinh này. Chung quy Tiêu gia thuộc dạng dư giả kinh tế nên mục tiêu tương lai cho con cái cũng xa hơn. Tiêu Trình là con trai trưởng trong nhà, bảy năm trước khi anh vừa tốt nghiệp cao trung đã quyết định bay sang Anh Quốc để du học. Vốn là con nhà nòi nên việc học tập cũng trở nên suôn sẻ hơn với Tiêu Trình. Nhưng không một ai có thể phủ nhận tài năng của anh vì anh đã dùng bốn tháng ngắn ngủi để ôn tập môn Sinh học và theo học ngành Y dược bên Anh Quốc.

Năm Tiêu Trình 23 tuổi, sau buổi trợ giảng cùng giáo sư Will đột nhiên một số lạ trong nước gọi đến. Một cuộc rồi lại một cuộc, cứ liên tục dồn dập như đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của người cầm máy đầu dây bên kia vậy. Đắn đo một hồi anh cũng quyết định nhấc máy nhưng bên kia lại im phăng phắc, loáng thoáng nghe được tiếng hít thở rất mạnh.

Sụt sịt

'Hức' Hình như là một đứa bé đang khóc

"Alo?" Tiêu Trình lên tiếng trước.

"Alo? Có ai không ạ??"

Tút tút tút. Đường dây bị ngắt ngang. Tiêu Trình cảm thấy thực khó hiểu 'đây là chuyện quái quỷ gì vậy?'. Anh lục tục xếp dọn đồ đạc vào balo rồi chuẩn bị ra về, aida hôm nay nhiều việc thật đấy làm cái lưng của anh cứng đơ tưởng chừng chỉ cần "rắc" một cái là gãy. Một sinh viên năm tư như Tiêu Trình với những thành tích xuất sắc trải đều các môn thì không thể không lọt vào mắt xanh của các vị giáo sư. Công việc trợ giảng này anh làm được một năm rồi vốn đã sớm quen thuộc nhưng tại sao sau cuộc điện thoại đó anh lại cảm thấy lạnh sống lưng quá khiến động tác tra chìa khoá vào ổ cũng trở nên gấp gáp hơn nhiều lần.

"Rrrrreng"

Điện thoại rung lên làm anh giật hết cả mình.

"Aiz bực mình thật, làm sao lại là dãy số này cơ chứ" Bực dọc chửi một câu, lần này anh nhất định phải biết đằng ấy là ai mà cứ nháy máy làm con tim bé nhỏ này run chết đi được.

"Alo? Ai đấy ạ?"

"Lên tiếng đi chứ"

"Hức hức, bố cháu...bố...." Nhóc con uất nghẹn từng hồi mà nấc lên.

"Nhóc con à, có chuyện gì vậy?" Tiêu Trình gặng hỏi. Không biết vì sao nữa nhưng anh cứ cảm thấy đây là một chuyện lớn.

"Cháu có sao không?" Linh cảm như vậy khiến anh lo lắng nhóc con đang gặp nguy hiểm.

"Hức hức, bố cháu giết người rồi. Hic hic, ông ấy giết mẹ cháu rồi chú cảnh sát mau tới đây đi" Thằng bé oà khóc lớn hơn. Có vẻ như bé muốn gọi cho cảnh sát nhưng lại nhấn nhầm thì phải. Dù sao thì chuyện này cũng không đơn giản, điều quan trọng bây giờ chình là an nguy của cậu nhóc.

"Nghe này, cháu tên gì nào?"

"Hic, Vương Nhất Bác"

"Cháu đang ở hiện trường sao?"

"Vâng, mẹ cháu đang nằm ở đây cháu có thể đi đâu chứ huhu"

"Thế còn bố cháu?? Khoan đã, bố cháu tên gì?"

"Tên gọi Trương Vĩnh Xuyên, gã ta là một kẻ nghiện rượu. Sau khi chè chén no say, gã đã điên lên mà đánh đập mẹ con cháu, mẹ đỡ hết cho cháu thế nhưng...huhu.... nhưng...."

"Bình tĩnh nào hít sâu thở mạnh, Nhất Bác làm được mà phải không" Cái gì? Trương Vĩnh Xuyên? Cậu ta là bạn thân của Tiêu Trình lúc còn ở Trung Quốc, mấy năm nay qua nước ngoài đã sớm không liên lạc. Nhưng điều kì lạ là cậu ta có con khi nào, lúc trước cậu ta hiền lành như vậy tại sao lại giết người, điều gì đã khiến con người thay đổi như vậy. Nhiều ngày sau đó Tiêu Trình mới biết hoá ra sáu tháng trước hắn trúng vé số và trở thành một gã lắm tiền. Vợ cậu ta cưới về đã được ba năm mà mãi không có con, nay lại nắm trong tay số tiền lớn hắn quyết định bàn với vợ nhận nuôi một đứa trong cô nhi viện. Ngay ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến cô nhi viện, Vi Hằng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi vẽ cát một mình đã cảm thấy cậu thật ngoan, Trương Vĩnh Xuyên cũng rất ưng ý. Nhưng chuyện đó đã là của sáu tháng trước rồi...

Đàn ông phải tàn nhẫn đến mức nào mới bức người phụ nữ của mình đến chết cơ chứ.

"Gã đã rút con dao gọt hoa quả mà đâm nhiều nhát vào bụng mẹ. Máu, máu rất nhiều. Cháu không biết, cháu không biết hiện giờ gã đang ở đâu nữa chú mau tới đây đi ạ" Vương Nhất Bác nói một tràng dài rồi lại tiếp tục khóc tu tu.

Lần này tới lượt Tiêu Trình ngây người.

"Xin lỗi, chú không phải cảnh sát cháu hãy tìm một nơi thật an toàn rồi trốn đi nhé sau đó bấm gọi 113 cảnh sát sẽ tới ngay" anh dập máy.

"Vĩnh Xuyên là cậu thật sao? Tại sao vậy? Hức hức, tại sao lại là cậu chứ?" Đến Tiêu Trình cũng rơi nước mắt rồi, người anh em tốt của anh sao lại ra nông nỗi này chứ.

__________

Tôi ra muộn quá. Sinlui mn nhé

191221.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro