Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đã vào hè, thời tiết oi ả khiến người ta không khỏi khó chịu. Vương Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ nay lại càng nặng nề hơn vì mồ hôi. Hắn siết chặt nắm tay giấu trong túi quần, âm thanh hỗn loạn xung quanh khiến hắn nhíu mày, cố gắng bước thật nhanh thoát khỏi đám đông.

Cuối cùng đã vào được tòa nhà, Vương Nhất Bác đưa tay kéo chiếc mũ trên đầu xuống, vẻ mặt không vui, trầm giọng nói:

" Rốt cuộc là có chuyện quỷ gì mà phải gọi em đến gấp như vậy? Biết rõ bên ngoài công ty lúc nào cũng đông fan kéo đến mà không biết đường bố trí thêm bảo an, bà ta bị làm sao không biết!"

Bản thân dù cũng đang rất khó chịu nhưng nghĩ đến cùng vẫn là cấp trên của mình, quản lí Lâm chỉ đành nhẫn nhịn,  đẩy nhanh bước chân để theo sát Vương Nhất Bác, mềm giọng trấn an:

" Được rồi, được rồi. Chắc có việc gì quan trọng nên mới gọi em gấp như vậy. Còn chuyện bảo an, anh sẽ trao đổi sau. Lát gặp bà ấy, em đừng có tức giận mà nói linh tinh đó, anh không giải quyết nổi đâu."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại chỉ lạnh nhạt đưa tay ra bấm nút thang máy lên tầng.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn qua tấm rèm cuốn thấy người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, vẻ mặt vui vẻ nhìn đống giấy tờ trong tay. Hắn nhếch mép cười, trong lòng dường như đã đoán được lí do tại sao hôm nay hắn lại bị gọi lên đây rồi. 

Cửa phòng mới mở được phân nửa đã nghe thấy thanh âm cao vót lộ rõ niềm hoan hỉ:

" Bác Bác, đến rồi đấy à?"

Vương Nhất Bác đến một cái liếc mắt cũng không thèm đáp lại bà ta, lạnh nhạt ngồi xuống sô pha. Hắn tùy tiện thả lưng ra sau, đôi chân dài bắt chéo kéo theo ống quần tây đã được là lượt thẳng tắp để lộ ra cổ chân cùng một bên mắt cá chân đẹp đến mê người, dáng vẻ tuy bất cần nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Quản lí Lâm thấy vẻ mặt Đỗ Giai Kỳ thay đổi, trong lòng không nhịn được thở dài một hơi, bên ngoài lập tức cười giả lả:

" Giám đốc Đỗ thông cảm, Nhất Bác vừa tan làm ở đoàn phim, chắc cũng hơi mệt ấy mà. Phải không, Nhất Bác?" Nói đoạn, anh ta đưa mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác phối hợp với mình, chỉ đáng tiếc cái người kia hoàn toàn không hiểu ý anh, thậm chí còn ngang nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Nụ cười trên môi Lâm Hải hơi cứng lại, chỉ đành gượng gạo chuyển chủ đề:

" Thời tiết hôm nay nóng quá nhỉ, haha. Giám đốc Đỗ, chị cứ ngồi đi, để tôi chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút."

Đỗ Giai Kỳ vốn dĩ không hề quan tâm đến quản lí Lâm, lại nhìn đến chàng trai phía đối diện âm thầm nghiến răng. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện mình sắp nói, bà ta nhịn, cố nở nụ cười hiền hòa nói:

" Bác Bác, hôm nay tôi gọi cậu đến là có chuyện quan trọng." Đỗ Giai Kỳ đặt tập tài liệu lên mặt bàn, móng tay dài được đính đá sáng loáng đẩy chúng về phía Vương Nhất Bác, " Đây là kịch bản bộ phim sắp tới của biên kịch Hạ, cậu về xem qua đi. Vài hôm nữa đi gặp mặt phía đoàn phim mới luôn."

Dù đã đoán được trước nhưng khi chính tai nghe thấy những lời này, Vương Nhất Bác vẫn không nén được cười khẩy. Hắn chậm rãi hé mắt nhìn Đỗ Giai Kỳ, nhưng chưa kịp nói thì Lâm Hải đã đi trước một bước. Anh ta đi đến cầm lấy tập kịch bản, thậm chí còn không nhìn qua, nói:

" Giám đốc Đỗ, hình như chúng ta đã bàn về vấn đề này trước đó rồi? Lịch trình của Nhất Bác hiện tại gần như kín thời gian rồi, tôi cũng đã nói để cậu ấy quay xong bộ phim lần này rồi mới nhận thêm phim mới rồi không phải sao?"

" Nhưng đây là phim của biên kịch Hạ, là Hạ Tập đấy! Chẳng lẽ cậu còn không biết ông ta? Tôi cũng cho người đi nghe ngóng trước rồi, khả năng cao bộ phim này sẽ do đạo diễn Trần phụ trách. Bộ phim lần này chỉ có tốt chứ không có xấu." Đỗ Giai Kỳ lớn giọng.

Lâm Hải đến lúc này đã không thể giữ được nụ cười nữa, dứt khoát đặt kịch bản xuống bàn, lạnh lùng nói:

" Tốt? Tốt thì sao? Vương Nhất Bác hiện tại đang trong một đoàn phim, cuối tuần tham gia một show giải trí, chưa kể cậu ấy còn có các buổi chụp hình quảng cáo sản phẩm. Giám đốc Đỗ, với lịch trình như vậy, chị lại bảo cậu ấy tham gia thêm một đoàn phim nữa, cậu ấy lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi đây?"

Đỗ Giai Kỳ đứng phắt dậy, lớn tiếng quát:

" Đã là minh tinh thì đừng mong nghỉ ngơi! Cậu ta phải biết bản thân may mắn cỡ nào mới được cất nhắc nhiều cơ hội như vậy! Nghệ sĩ đầy ra đấy, có kẻ rảnh rỗi muốn có việc còn không được, đây lại còn chê à?"

" Giám đốc Đỗ!" Lâm Hải siết chặt tay, tức giận đến mức không biết phải nói gì.

Người đàn bà này quả nhiên chỉ biết đến tiền! Lúc trước khi Vương Nhất Bác chưa nổi tiếng như bây giờ, bà ta thậm chí còn không thèm để hắn vào mắt, để mặc hắn tự sinh tự diệt. Đến khi Vương Nhất Bác bắt đầu có chút danh tiếng, bà ta cũng đánh hơi được tiềm năng trên người hắn, ngoài việc quay phắt thái độ ra thì luôn cố gắng sắp xếp cho hắn càng nhiều việc càng tốt. Trong mắt Đỗ Giai Kỳ chỉ có hai loại người, một loại là không kiếm ra tiền, một loại là kiếm ra vàng, mà Vương Nhất Bác lúc này chính là con gà đẻ trứng vàng cho bà ta.

" Cái vai diễn Hạc Hiên gì đó của cậu ta bây giờ, chỉ đáng xách dép cho bộ phim tôi chọn mà thôi." 

" Thưa ngài giám đốc đáng kính, vai diễn đó của Nhất Bác tên là Hạo Hiên chứ không phải Hạc Hiên gì đó đâu!" Quản lí Lâm bật cười, nghiến răng nói.

Đỗ Giai Kỳ xấu mặt, chỉ hắng giọng vài cái cho qua sau đó phất phất tay đuổi hai người họ ra ngoài, trước khi đi chỉ ném cho họ một câu:

" Bộ phim này bắt buộc phải nhận, liệu mà sắp xếp đi!"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lên tiếng. Ngay cả khi lên xe Lâm Hải vẫn không ngừng bức xúc còn nói hắn tại sao không chịu nói gì, hắn vẫn một mực im lặng, dáng vẻ không để tâm chống cằm nhìn ra bên ngoài. 

Thực ra đối với hắn, những chuyện như vậy đều đã thành quen. Lần nào cũng bắt đầu bằng sự bóc lột trắng trợn của Đỗ Giai Kỳ, tiếp đó là một tranh cãi nảy lửa cùng Lâm Hải nhưng cuối cùng bọn họ vẫn sẽ phải theo ý bà ta mà thôi. 

Xe đi thêm một đoạn thì bị tắc đường, tài xế đành rẽ sang một đường khác. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn ra bên ngoài lúc này bỗng nhiên bị một bóng dáng phía bên kia đường thu hút. Người đàn ông với mái tóc xoăn nhè nhẹ hơi cúi đầu, hờ hững dựa vào bức tường bên ngoài, một tay xỏ vào túi quần, tay còn lại có lẽ đang kẹp điếu thuốc vì từ trong xe, Vương Nhất Bác vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ngọn khói trắng nhàn nhạt. Sở dĩ Vương Nhất Bác chú ý đến anh ta là vì bộ quần áo anh ta đang mặc trên người, là trang phục của bartender. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy trang phục của bartender rất kén người mặc, vậy mà khi khoác lên người anh ta lại trông rất đẹp mắt. Ống quần thẳng tắp chạy dọc theo đôi chân dài, cổ áo sơ mi được cài cúc gọn gàng ôm lấy cần cổ, bên ngoài khoác thêm chiếc gile cùng tông màu với chiếc nơ nhỏ đeo trên cổ áo, mọi chi tiết đều vô cùng vừa vặn. 

" Nhất Bác, anh gọi em đó không nghe thấy hả?" Cái đập tay của Lâm Hải khiến Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ quay sang phía anh. 

" Nhìn cái gì mà chăm chú vậy, gọi nãy giờ mấy lần rồi mà không nghe." Lâm Hải nhăn mày trách móc sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại, miệng thao thao bất tuyệt nói lại lịch trình tiếp theo.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chọn cách bỏ ngoài tai, hắn quay đầu muốn nhìn lại người đàn ông kia nhưng lúc này xe cũng bắt đầu chuyển bánh, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh ta đi vào trong quán. Vương Nhất Bác cũng không vì vậy mà để tâm nhiều, chỉ thuận tiện nhìn địa chỉ của mấy cửa tiệm tiếp theo, sau đó nhàm chán tựa người xuống lưng ghế khép hờ mi mắt.

Nói chỉ thuận tiện nhìn thì chính xác là vậy, vốn dĩ Vương Nhất Bác không có ý định sẽ quay lại đây, thậm chí hắn còn không rõ quán đó rốt cuộc là quán gì. Đến mấy ngày sau, khi Vương Nhất Bác tùy tiện lái xe đến một quán bar, hắn mới nhận ra đây chính là nơi làm việc của người hôm nọ. 

Có vẻ như hôm nay anh ta không đi làm. 

Vương Nhất Bác chọn một góc khuất trên tầng hai, nhàm chán lật qua lật lại quyển menu trong tay, bên tai là tiếng hát tha thiết của một bài nhạc đã xưa cũ. Quán bar này thiết kế không tồi, hơn nữa còn khá sáng tạo khi kết hợp giữa phòng trà và quán bar thông thường. Tầng một là quán bar, hầu hết đều là thanh niên, không khí ồn ào náo nhiệt, xung quanh đều phảng phất mùi rượu bia. Chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi là tầng hai, khách trên này có vẻ vắng hơn rất nhiều, tính cả Vương Nhất Bác cũng chưa đến mười người. Nhìn qua có vẻ đều là người đã có tuổi, Vương Nhất Bác cũng thoải mái bỏ khẩu trang ra mà không bị nhận ra. Tầng hai được thiết kế theo phong cách cổ điển, có cảm giác của phòng trà thời xưa, chỉ khác là không có ca sĩ hát trên sân khấu mà là phát nhạc bằng đĩa. Cả hai tầng đều có một quầy bar riêng, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người bartender đang pha chế trong quầy, trong lòng tự hỏi chàng trai hôm nọ liệu làm ở tầng nào.

Đĩa nhạc vừa chuyển sang một bài hát mới, những nốt nhạc đầu vừa vang lên đã khiến không gian dường như trầm xuống, thật là một bản nhạc buồn.

Vương Nhất Bác cầm ly rượu trong tay, chậm rãi đung đưa khiến chất lỏng màu nâu đỏ khẽ sóng sánh. 

Hôm nay lại là một ngày tranh đấu mệt mỏi giữa Lâm Hải và Đỗ Giai Kỳ. Một hợp đồng quảng cáo của Vương Nhất Bác vừa kết thúc hôm qua, hôm nay Đỗ Giai Kỳ liền bảo hắn ký thêm hai hợp đồng khác. Vương Nhất Bác cũng lười phản bác, hắn biết mọi chống đối đều trở nên vô tác dụng với một người như Đỗ Giai Kỳ. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, vừa tròn 11 giờ. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay cầm chiếc áo vest vắt trên thành ghế, đứng dậy. Ngày mai hắn còn có một buổi phỏng vấn vào buổi sáng, đêm nay còn đi uống rượu, nếu để Lâm Hải biết chắc chắn sẽ lại mắng hắn một trận.

Vương Nhất Bác đi đến quầy thu ngân bên cạnh quầy bar định thanh toán xong rồi về, bởi vì lúc nãy máy thu ngân bị hỏng nên nhân viên bảo hắn khi về thanh toán sau. Thế nhưng lúc này quầy thu ngân lại không có ai, chờ thêm vài phút, Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm đánh giá, có lẽ lần sau phải xem xét có nên đến đây nữa không. Ngay khi hắn dường như đã hết kiên nhẫn, một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên:

" Xin lỗi quý khách, để ngài chờ lâu rồi. Quý khách muốn thanh toán hóa đơn đúng không ạ?" 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trong thoáng chốc hai mắt đều bị lấp đầy bởi khuôn mặt của người đàn ông phía trước. Vài giây sau, hắn chuyển tầm mắt lên mái tóc xoăn nhẹ của anh ta, chính là người hôm trước. Không ngờ anh ta không những có một dáng người đẹp mà ngay cả khuôn mặt cũng không tồi, nếu không muốn nói là rất đẹp.

Nhưng tại sao lại làm nhân viên thu ngân?

Vương Nhất Bác thầm hỏi trong lòng, bên ngoài vẫn giữ phong thái lạnh nhạt vốn có, đặt hóa đơn lên quầy, nhàn nhạt nói:

" Sao bây giờ mới đi làm?" 

Một câu nói ra, hai người cùng kinh ngạc. Người đàn ông rất nhanh thu lại biểu tình, điềm đạm đưa tay cầm tờ hóa đơn, động tác thuần thục sử dụng máy thu ngân, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi:

" Quý khách, ngài biết tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhân lúc anh ta không nhìn mình, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Cuối cùng mới bình tĩnh đáp lại:

" Không, tôi chỉ thắc mắc chút thôi. Bình thường nhân viên thu ngân đều trực ở quầy, tôi đã đứng đây một lúc rồi anh mới xuất hiện, chắc hẳn là vừa mới đến. Chỉ là thấy nhân viên ở đây làm khá muộn mà thôi." 

Anh ta im lặng làm tiếp công việc của mình cũng không đáp lại. Máy thu ngân phát ra một tiếng "ting", người đàn ông ngẩng đầu đưa lại hóa đơn cho Vương Nhất Bác, khóe miệng cong lên mỉm cười:

" Đã xong rồi, rất xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ vừa rồi, cảm ơn ngài vì đã chờ đợi." Nói đến đây, anh ta dừng một chút, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi, trông thì có vẻ quy cách nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa cách khó tả, " Đúng là tôi vừa mới đến, nhân viên quán chúng tôi thường có ca làm khá muộn so với nơi khác, quý khách quả thật quan sát rất tốt."

Vương Nhất Bác không nói chỉ lặng lẽ cong môi.

" Nhưng mà, tôi không phải nhân viên thu ngân." 

Câu nói này khiến khóe môi đang cong lên của Vương Nhất Bác trong thoáng chốc đờ ra, hắn đưa mắt nhìn theo người kia đang di chuyển đến quầy bar. Anh ta rút từ túi áo chiếc nơ đen mà Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hôm nọ, động tác quen thuộc đeo lên cổ áo sơ mi trắng. Sau đó bàn tay đưa ra nắm lấy bình lắc, anh ta giơ chiếc bình lên ngang ngực, hướng về phía Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay, khẽ cười nói:

" Tôi là Bartender."

Nhưng mà anh ta tên là gì?

Vương Nhất Bác xoay vô lăng theo ngã rẽ, trong lòng không ngừng tự hỏi. Một người đẹp như vậy, tên anh ta, có thể là gì?


*Giải thích một số thuật ngữ*
- Bartender: người pha chế, thường làm ở các quầy bar của nhà hàng, khách sạn, quán bar, club,...
- Bình lắc (Shaker): dụng cụ chuyên dụng khi pha chế của Bartender
Yên tâm là đọc fic này sẽ biết thêm một chút về công việc bartender nha =))))))) tui cũng vừa viết vừa nghiên cứu nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro