1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất thích hai cái này, một cái nhẹ nhàng và một cái còn lại giằng co! ! ! !"

****

Vương Nhất Bác đã bắt đầu thành niên rồi, phải nói là dạo gần đây cậu cực kỳ cực kỳ soái, cực kỳ cực kỳ "cool". Nữ sinh trong trường không ai là không thích cậu đến điên cuồng, nhiều người còn mưu mô muốn trèo lên giường, muốn trở thành phu nhân tương lai của Vương gia. Chính vì mấy chuyện rắc rối này, Vương Nhất Bác rất ghét đến trường, hầu như cậu toàn ở nhà tự nghiên cứu, nếu thật sự có việc mới lên trường gặp mặt giáo sư.

Từ ngày Vương Nhất Bác thành niên, cậu đã được cha mẹ tặng cho một căn biệt thự ở ngoại thành. Họ muốn cậu có không gian riêng cho mình, và hy vọng cậu có thể tìm được nửa kia.

Hàng xóm gần biệt thự Vương Nhất Bác đang ở, là một vị giáo sư trẻ mới về nước không lâu. Hôm nay, Vương Nhất Bác có chuyện quan trọng cần phải gặp giáo sư, mới bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một người đi qua. Người này có lẽ là mới đi chạy bộ về, mồ hôi từng giọt bị ánh nắng sớm chiếu vào, lóng lánh chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Người đó thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình, liền giơ tay vẫy chào. Cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ, rồi ngồi lên xe rời đi.

Khi đến trường, quả nhiên vẫn không thể tránh khỏi đám nữ sinh phiền toái, Vương Nhất Bác cau mày, nhanh chóng đi đến phòng của giáo sư, nâng tay gõ cửa. Bên trong im lặng hồi lâu, có lẽ giáo sư lại chạy đông chạy tây lo công chuyện rồi. Vương Nhất Bác không hay hóng chuyện bát quái, nhưng có một ngày nọ cậu vô tình nghe được mọi người xì xào bàn tán, nói con trai giáo sư về nước rồi, chuẩn bị thay ông ấy làm việc ở đây. Cậu cũng không để tâm lắm, đang tính rút điện thoại nhắn cho giáo sư một tiếng thì trợ lý của ông ấy từ đâu xuất hiện.

_ A, là Vương Nhất Bác đấy à? Giáo sư đang bận rồi, cậu ngày mai lại đến nhé. À đúng rồi, con trai ông ấy sắp tới đây, không rành đường, cậu có thể giúp anh ấy đến phòng này không? Đây là số điện thoại của anh ấy để cậu tiện tìm người.

Dù gì cũng đang rảnh rỗi, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn gõ dãy số kia lưu vào máy rồi chào tạm biệt trợ lý. Cậu đi ra cổng, thấy mấy nữ sinh kia đang vây lấy một anh chàng.

_ Anh đẹp trai, anh đẹp trai, mau cho tụi em số liên lạc đi.

_ Anh đẹp trai, anh đẹp trai, mau thêm Wechat với tụi em đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh chàng kia, là người mà cậu gặp hồi sáng. Như thể được một cái gì đó mách bảo, cậu lôi điện thoại ra gọi vào dãy số kia. Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến đám đông đột nhiên im lặng.

Người con trai kia bất giác ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫy vẫy tay, anh liền hiểu ra chuyện. Thấy Vương Nhất Bác đứng gần đó, đám nữ sinh tuy cũng siêu thích cậu, nhưng cũng có phần e sợ cậu.

_ Anh là con trai của giáo sư Tiêu?

_ Ừm, đúng, là tôi.

Giọng nói trong trẻo mềm mại cất lên, khiến trái tim vốn chưa bao giờ biết rung động nhộn nhịp là gì của Vương Nhất Bác tự nhiên lại hẫng một nhịp.

_ Anh.... Anh đi theo tôi, giáo sư nói anh không rành đường...

_ Được, cảm ơn cậu.

Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười dịu dàng ấy như thể đang đốt cháy từng sợi dây thần kinh trong người Vương Nhất Bác vậy. Hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, cảm giác đẹp đôi vô cùng. Đến nơi, Vương Nhất Bác lưu luyến không muốn rời đi chút nào, cậu chưa bao giờ có cảm giác muốn ở lại đây lâu như thế. Tất cả là tại cái người trước mắt này, ai bảo anh đi câu dẫn cậu làm gì chứ, đúng, tất cả là tại anh ta.

_ À thì... Cảm ơn cậu đã có lòng tốt giúp tôi, hay là chúng ta thêm Wechat đi, hôm nào cậu rảnh tôi mời cậu một bữa.

_ Ừm, được.

Hai người thêm phương thức liên lạc xong, người kia chào tạm biệt cậu, đang định mở cửa bước vào thì bị cậu ngăn lại.

_ A, có.... có chuyện gì sao?

_ Anh.... Tôi vẫn chưa biết tên anh.

_ Đúng ha, tôi tên là Tiêu Chiến.

_ Vương Nhất Bác.

Sau đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đem nuối tiếc mà rời đi, trong miệng cứ lẩm bẩm tên người ta mãi không thôi.

" Tiêu Chiến..... Tên thật đẹp.... "

Người nọ khi mở cửa vào phòng, trái tim liền đập loạn liên hồi, mặt đỏ bừng lên y như một trái cà chua chín. Anh cũng nhẩm đi nhẩm lại tên cậu, miệng cũng bất giác mỉm cười.

" Vương Nhất Bác..... Tên cũng thật đẹp nha... "

------------

@桃子安利君

Vương 🦁: Tất cả là tại cái người trước mắt này, ai bảo anh đi câu dẫn mình làm gì chứ, đúng, tất cả là tại anh ta.

Tiêu 🐰: Tự nhiên say nắng ngừi ta xong lại bảo tại mình câu dẫn 😑😒???

🍞: Cậu yêu đương gì mà kỳ cục quá vậy hả Vương Nhất Bác 😀????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg