P11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Nhất Bác không về nhà, anh cũng không hay biết.
Nửa đêm thức giấc đi vệ sinh, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, anh đi sang phòng cậu thì cửa vẫn khoá ngoài. Tối nay cậu không về anh buồn bã về phòng.
Sáng sớm lúc vừa mới tỉnh giấc anh nghe tiếng nói của cậu, mở cửa đi ra. Cậu đi ngang qua trên người toàn mùi rượu và nước hoa nồng nặc. Anh chịu không nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn.
Anh quay trở ra cửa thấy cậu kéo theo cái Vali lớn
"Em đi công tác sao?"
"Tôi không muốn lỡ tay làm mất con, tôi ra công ty ngủ. Anh lo cho cái thai cho tốt con tôi có chuyện gì tôi liền giết anh" cậu đứng trước mặt anh nói
"A..anh hiểu rồi" Anh bị sát khí của cậu làm cho không thể ngẩn mặt lên. Cái kiểu áp sát này khiến anh có thể ngửi được cả mùi thuốc lá rõ ràng cộng thêm mùi nước hoa đậm. Anh chặn miệng quay lại nhà vệ sinh nôn. Cậu nhìn theo bóng lưng anh rồi kéo Vali đi.
Anh quay lại thì nghe được tiếng xe biết cậu đi rồi, anh đương nhiên là rất buồn tay vuốt ve bụng nhỏ.

Doãn Chính xách theo mấy đồ dùng cầm qua cho anh
"Đây là mấy cuốn tạp chí mẹ và bé, cậu đọc cho đỡ chán nhé. Còn nữa khi nào em bé được 5 tháng thì cậu cũng đừng nên mặc đồ bộ nữa, mặc đầm bầu ấy. Tôi sẽ nói Nhất Bác mua cho cậu, mất đồ dùng trẻ sơ sinh sau này hãy mua. Còn cần gì thì nói tôi, tôi sẽ mua giúp anh"
"Cảm ơn anh" Anh cuối đầu cảm ơn.
"Ấy không cần khách sáo, nhiệm vụ của bác sĩ"
Anh cầm cuốn tạp chí lật vài trang đọc. Hình những đứa bé cười rất dễ thương, chúng mũm mỉm trong rất đáng yêu. Cậu sờ lên tấm hình cười nhìn. Có những tấm hình mấy bà mẹ được chồng áp tai vào bụng nghe. Anh cũng muốn như thế, nhưng anh biết rằng điều này là không thể.
Anh đọc được một bài viết, về những người mẹ lưu lại những kỉ niệm lúc mang thai con.
"Bác sĩ tôi nhờ anh chút được không?"
Doanh Chính đang loay hoay sắp xếp đồ
"Được nói đi. Chỉ cần trong khả năng tôi có thể"
"Mua giúp tôi cái máy quay được không? Tôi muốn quay lại khoảng thời gian lúc mang thai"
"Được chứ, mai tôi sẽ mua đem qua"
"Cảm ơn"
Bác quản gia bưng lên ly sữa cho
anh. Anh uống hết sau đó xem thực đơn cho mấy món bổ dưỡng.
Trời toàn là mấy món anh chỉ nghỉ đến thôi đã cảm thấy khó chịu rồi.
"Căn phòng này cũng cần sửa sang lại một chút. Khi mang thai phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ đừng buồn phiền cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Căn phòng thế này rất nhàm chán, tôi sẽ nói cậu ấy sửa sang lại cho anh" Doãn Chính nhìn xét xung quanh.
"Không cần đâu, như thế được rồi"
"Sao lại không cần, sau này bé con sinh ra nó cần có một căn phòng đẹp đẽ chứ. Tôi sẽ phụ trách phần trang trí. Anh yên tâm cứ giao cho tôi" Bác sĩ vỗ ngực.
"Hi hi" Tiêu Chiến cười
Đúng như Nhất Bác nói nụ cười của Tiêu Chiến thật khiến người khác cảm thấy chói loá, cảm thấy yêu.
"Anh cười đẹp như thế sao lại không cười nữa?"
Hỏi đến vấn đề này Tiêu Chiến lại quay trở lại khuôn mặt bình thường.
"Chỉ là cậu ấy không như trước, nụ cười của tôi khiến cậu ấy ghét bỏ"
"Tôi đang điều tra giúp anh về chuyện quá khứ, lẫn cái chết của ông bà Vương"
"Cái chết gì chứ, tôi tưởng họ qua đời vì tuổi tác chứ"
"Anh không biết gì sao?"
"Không, làm ơn nói cho tôi nghe đi. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ ở bên cạnh người kia chỉ nghe nói là họ qua đời, tôi không biết vì sao cả" Anh hoảng hốt
"Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Sau khi anh rời đi, không lâu sau ba mẹ Nhất Bác bị bắt vào tù không rõ lý do. Sau đó họ bị giết trong tù, chỉ để lại lá thư bảo sau này mọi chuyện sẽ rõ. Hình như mấy tháng trước chủ bao nuôi cậu đến tìm Nhất Bác nói chuyện. Tôi không biết là nói gì nhưng cậu ta có vẻ rất hận anh" Doãn Chính vừa kể vừa nghĩ
"Là...tôi sai sao... tôi làm sai. Tôi hại ba mẹ Nhất Bác rồi" Anh sợ hãi ôm đầu lùi ra sau
"Anh bình tĩnh, tốt cuộc là có chuyện gì?" Doãn Chính giữ vai
"Tôi...không biết.... tôi sai rồi....hức hức" Anh bật khóc bức nở, Doãn Chính ôm vai Anh giữ.

Nhất Bác đến công ty ngủ qua lại ở phòng ngủ chủ tịch.
"Ngài Vương, ông Tiêu đến gặp ngài" Cô thư kí bên ngoài gọi
"Cho vào"
"Yô, ngài Vương. Lâu quá không gặp ngài thế nào rồi" Ông Tiêu cười nói
"Ông đến có chuyện gì"
"Cũng chẳng gì tôi đến đón cục cưng của tôi thôi"
"Tôi không cho phép"
"Sao lại không, cục cưng của tôi đang mang thai tôi phải đón về chăm sóc chứ" Ông Tiêu nhướng một bên lông mày
"Sao ông biết" Nhất Bác trừng mắt
"Chẳng có gì là không biết cả, thế chuyện ba mẹ cậu đã nói rõ chưa nhể"
"Rõ hay không tự tôi biết, ông đừng nhiều lời. Tiêu Chiến sẽ ở lại với tôi, tôi cấm ông đụng vào anh ấy"
"Why, đó là cục cưng của tôi mà, cậu vẫn còn ngay thơ lắm, đường nào tôi cũng đến lấy lại thôi" Ông nói nhỏ vào tai cậu, nhếch mép cười rồi quay về.
Cậu tức giận đá ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro