P27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm anh tỉnh dậy, anh nằm chính giữa, cậu bên trái con bên phải. Thật ấm áp, thật hạng phúc nhưng điều này không kéo dài lâu. Tối qua Doãn Chính gọi điện nói rằng sáng mai sẽ xuất phát, anh đã lén lút thu dọn hành lý. Đến sáng thì chuẩn bị nhanh gọn, mái tóc dài được anh buộc gọn, trông rất đẹp không hề nữ tính.

Người trong nhà đều không biết gì cả, vì họ vẫn còn đang ngủ. Doãn Chính đến nơi, xe đã mở sẵn cũng xách hành lý ra xe, chỉ đợi mỗi anh.
"Anh có hối hận không, giờ còn kịp đấy" Doãn Chính biết tâm tư của Tiêu Chiến đang rối bời không nỡ rời xa.
"Không, tôi không hối hận" anh bế Tỏa Nhi thêm một lát, chắt sữa ra bình rồi đặt bên cạnh. Dán lên đó vài dòng ghi chú.

Để Toả Nhi nằm trong lòng cậu, anh hôn lên trán con, và cuối cùng hôn lên môi cậu, nụ hôn chỉ vài giây. Nước mắt anh chảy xuống, vài giọt nhiễu lên mặt cậu
"Anh đi đây...Nhất Bác" cuối cùng anh cũng có thể gọi tên cậu lần cuối. Đây là nụ hôn thứ hai và nó cũng là lần cuối hai người có thể hôn nhau.
Anh che miệng lại, đi thật nhanh ra xe. Ngôi nhà này anh luyến tiếc mãi không quên.
"Đoạn băng đó..." Tiêu Chiến chỉ nói được 3 chữ trong nước mắt
"Đã xong, thời cơ thích hợp tôi sẽ đưa cho cậu ấy"
"Cảm ơn"
"Không có gì, như thế là tốt cho cả hai, chỉ là Tỏa Nhi sẽ thiếu đi anh"
"Tối biết điều đó, nhưng tôi muốn trả sạch mọi ân oán cho xong, Tỏa Nhi ở lại là thích hợp nhất" Nói rồi anh khóc liên tục, khóc rất nhiều. Doãn Chính không ngăn, cứ để anh khóc cho thoả nỗi lòng.

Rất nhanh đã đến sân bay, Tiêu Hạch sốt ruột đứng đợi nãy giờ, vừa thấy chiếc xe đã cùng đàn em ra mở cửa. Hai tên phía sau xách hành lý vào trước. Tiêu Hạch mở cửa xe sau nhìn thấy Tiêu Chiến nằm gục trên ghế.
"Em không sao chứ?"
"Cậu ấy không sao, đau buồn nên khóc thôi"
Tiêu Hạch bế Tiêu Chiến ra xe. Ánh mặt trời đã ló dạng, làm chói mắt anh
"Anh...hai"
"Tiêu Chiến, cuối cùng em cũng về rồi" Tiêu Hạch mừng rỡ ôm chặt anh vào lòng.
"Tôi xong nhiệm vụ rồi từ nay không dính líu nữa" Doãn Chính mở cửa
"Khoan, nhờ anh, Nhất Bác và Tỏa Nhi" Tiêu Chiến nói
"Tôi hiểu mà" Doãn Chính cười nhẹ
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ" Tiêu Hạch nhìn theo bóng lưng Doãn Chính
"Ừm"
Doãn Chính đi rồi, anh bế Tiêu Chiến vào trong, ngay lập tức lên máy bay sang nước ngoài.
Trên máy bay
"Em gầy, em xanh xao, tóc em dài, đôi mắt em sưng " Tiêu Hạch nói vài điều đơn giản
"Ừm"
"Tên đó đối xử với em như thế em còn chạy theo"
"Không, cậu ấy rất tốt. Cậu ấy biết mình sai ở đâu." Tiêu Chiến biện minh cho cậu
"Tỏa Nhi sao lại giao cho hắn"
"Chúng ta nợ cậu ấy nên Tỏa Nhi ở với cậu ấy là thích hợp nhất"
"Tuỳ em" Tiêu Hạch biết nói gì thêm được nữa, đâu thể la mắng Tiêu Chiến
Anh mệt rồi anh muốn ngủ
"Tựa vào anh" Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Tiêu Hạch mà ngủ.
Đến khi anh tỉnh dậy thì đã nằm trên giường.
"Cậu đã tỉnh, cậu có đói không?" Một cô hầu đứng góc cửa
"À không cần, Anh Hạch đâu?"
"Ông chủ đang ngồi dưới sofa, nếu cậu cần tôi sẽ gọi ông chủ lên ạ"
"Không, để tôi tự đi xuống đấy"
Anh đi ra, cô hầu mở cửa.
"Em thức rồi, mau lại đây" Tiêu Hạch nhìn Tiêu Chiến đang đi tới liền vẫy tay gọi
Anh đi tới ngồi bên cạnh, đôi mắt anh lờ đờ ánh nhìn vô định.
"Em ăn đi" Tiêu Hạch bưng dĩa trái cây lên đút anh
"Em không muốn ăn" anh gạt ra
"Có phải em vẫn đang nhớ người kia không?"
Anh im lặng một hồi
" Em vẫn để trong lòng đúng chứ, được rồi mau nói ra đi, nói với anh" Tiêu Hạch vỗ nhẹ đầu anh
"Hức...aaaaaa...hức....aaa...em không quên được....aaaa...em nhớ cậu ấy...ah.... em muốn bế Tỏa Nhi.... muốn nằm trong lòng cậu ấy....." Anh ôm lấy Tiêu Hạch mà khóc nức nở.
"Ừm......từ từ rồi sẽ được....anh tôn trọng quyền quyết định của em"
"Em.....phải làm sao đây...hức" tâm tư anh rối bời, con tim không ngừng thổn thức vì ai kia. Anh nhớ tiếng khóc của Tỏa Nhi, nhớ những lúc anh bế nó để cho bú. Làm sao quên được, thời gian không dài nhưng in sâu trong tấm trí anh.
"Nào ngoan....anh biết em làm được" Tiêu Hạch cũng không nhịn nỗi khi thấy đứa em trai mình cưng chiều lại đau khổ đến vậy cũng không thể nói thành lời.
"Trấn tỉnh lại tinh thần, anh với em vào bếp ăn gì đó nhé. Em cứ nhịn thế sẽ không tốt đâu"
"Ừm" Tiêu Chiến đi trước ngồi vào bàn, cô hầu theo lời dặn của Tiêu Hạch mà nấu ăn. Bưng ra những món ngon bổ dưỡng.
"Cũng lâu rồi em chưa ăn ở nhà, lần này ăn uống cho đầy đủ nhé. Hai hôm bữa ba sẽ về"
"Ừm" Tiêu Hạch liên tục gắp bỏ vào chén Tiêu Chiến
"Nào ăn đi"
Anh nhìn ánh mắt của Tiêu Hạch cứ chăm chăm nhìn mình nên cũng ráng nuốt xuống, ăn được hai chén liền no rồi
"Em không ăn nữa sao? Em ốm như vậy còn không chịu ăn thêm. Ngày ngày anh hai sẽ vỗ béo em"
"Em béo lên sẽ không đẹp"
"Với anh, em trai là đẹp nhất"
"Anh cứ nói thế rồi ai lấy anh đây, anh cũng đâu còn trẻ gì cứ mãi thế sao?"
"Anh chưa có ý định đó, cũng chưa gặp được đối tượng, có lẽ anh muộn hơn em rồi"
"Ừm"

Muộn, Tiêu Hạch chưa gặp được ý trung nhân đời mình thôi, Tiêu Chiến thì gặp được rồi, gặp từ trước đó nữa. Nhưng giờ lại chia xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro